Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều hơi sửng sốt, nghe bà ngoại của Nhuế Thầm ở ngoài cửa phòng hỏi: "Thần Thần, về rồi hả cháu?"

Nhuế Thầm xem đồng hồ, đã bảy giờ hơn, đúng vào thời gian ngủ dậy thường ngày của hai ông bà. "Về rồi ạ." Hắn trả lời rồi nhổm dậy cài cúc áo sơ mi, mở cửa ra nhìn thấy bà ngoại: "Chúc bà buổi sáng tốt lành ạ."

Tề Tương ở trong phòng cũng đi theo sau: "Cháu chào bà ngoại ạ."

Bà ngoại mỉm cười hỏi: "Mấy giờ đến nơi thế? Đã ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ, bọn cháu mới về được một lúc thôi." Nhuế Thầm đáp, "Bọn cháu đang tính đi ngủ ạ."

"À..." Bà ngoại gật đầu thấu hiểu, rồi lại vội nói, "Khoan đã, đói bụng thì không ngủ được đâu. Giờ bà đi nấu cháo, các cháu ăn cho ấm bụng." Nói xong bà ngoại xoa mặt Nhuế Thầm, "Tối qua ngủ không ngon hả?"

Nhuế Thầm cười ngượng, chợt hắn nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Bà ngoại ơi, bà cứ đi nghỉ ngơi tiếp đi ạ, cháo cháu tự nấu được."

"Không sao đâu, ông ngoại với mẹ cháu cũng ăn mà." Bà ngoại xua xua tay, nhìn Tề Tương, "Cháu mệt không? Đi tắm nước nóng trước đi, chốc nữa cũng ngủ ngon hơn."

Tề Tương lúng túng gật đầu: "Dạ, cháu cảm ơn bà ạ."

"Đừng khách sáo." Bà ngoại cười híp mắt nói rồi lững thững đi vào nhà bếp.

Cháo mà bà ngoại nấu tỏa ra mùi thuốc bắc, ở trong phòng Nhuế Thầm ngửi thấy, hình như là có bỏ thiên ma[1] vào. Phân tích ra mùi thuốc, hắn không khỏi nhíu mày. Nhuế Thầm đi vào nhà bếp, hỏi: "Bà ngoại ơi, bữa sáng còn cần gì không ạ? Để cháu ra ngoài mua cho nhé?"

[1] Thiên ma(天麻): một loại thuốc bắc.

"Không cần đâu không cần đâu, bà chỉ hấp một ít màn thầu thôi." Bà ngoại tự bận bịu trong nhà bếp không cho Nhuế Thầm vào. Ngoái đầu thấy hắn xấu hổ vì không giúp được gì, bà cười bảo, "Hôm nay trong bệnh viện có một buổi thăm hỏi các công nhân viên đã nghỉ hưu, bà với ông ngoại cháu cũng đi, còn mẹ cháu thì lái xe đưa đón. Không liên quan đến bọn cháu, ăn sáng xong cứ đi nghỉ ngơi cho tốt là được."

Nhuế Thầm ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại hỏi: "Bà cho thiên ma vào cháo ạ?"

"Ừ, chẳng phải vết thương của Tề Tương mới cách đây không lâu hay sao?" Bà ngoại cười tinh quái với hắn, pha một chút nghịch ngợm, "Chỗ thiên ma này lần trước thừa lại đấy. Dạo trước cháu ở trường, học hành căng thẳng, có khi cuối tuần còn không về, muốn bảo cháu lấy đi cho Tề Tương ăn mà cũng chẳng có cơ hội. Giờ thằng bé đến đây rồi thì nấu cho nó ăn luôn. Xem chừng màn thầu với cháo chín rồi đấy, cháu đi múc ra trước đi."

Hắn "dạ" xong thì đi tìm một cái tô, mở nắp nồi ra rồi múc từng thìa một vào đó.

Một lúc sau, Tề Tương tìm đến nhà bếp, cậu đi vào thấy hai bà cháu thì không khỏi sửng sốt.

"Cháu tắm xong rồi hả?" Bà ngoại quay đầu cười với cậu, lấy đũa gắp từng chiếc màn thầu đã chín từ trong nồi ra, nói, "Bà mới nấu cháo xong bảo thằng Nhuế Thầm múc một bát cho cháu rồi đấy, cháu ra ngoài ăn cháo đi nhé. Không cần đợi mọi người đâu, ăn trước rồi đi ngủ."

Động tác Tề Tương chậm chạp, cậu chỉ mải nhìn Nhuế Thầm đang múc cháo, hình như là không biết phải làm gì. Nhuế Thầm múc xong một tô cháo nóng hổi, cho thìa vào trong tô rồi hai tay bưng tô cháo đưa cho cậu. Tề Tương nhìn cháo rồi lại nhìn hắn, đôi môi mím chặt lại, lặng thinh đón lấy tô cháo.

Bà ngoại phải đợi đến khi ông ngoại dậy thì mới ăn sáng.

Nhuế Thầm buồn ngủ đến mức đờ đẫn, dù chỉ mỗi việc bưng bữa sáng lên bàn ăn hắn cũng phải ra ra vào vào nhà bếp những ba lần để lấy bát đũa. Có một lần rõ ràng là hắn đã vào bếp rồi nhưng nói chuyện với bà ngoại thế là quên khuấy luôn việc mình vào đây là để lấy đũa. Hắn mù mờ đi ra rồi lại phải vòng lại vào bếp.

Đã hết cơn đói, chẳng còn khẩu vị gì nữa, hắn hờ hững khuấy nửa tô cháo đặc mùi thuốc bắc nọ, nhìn Tề Tương đang im lặng ăn cháo. Có lẽ là thấy ánh mắt của Nhuế Thầm nên Tề Tương cũng ăn chậm lại.

"Ăn no rồi hả?" Nhuế Thầm thấy cậu buông thìa thì đẩy số màn thầu và bánh bao trước mặt mình sang cho cậu, "Ăn thêm cái bánh bao nữa đi. Đứng suốt cả tối, chắc chắn là đói lắm rồi."

Tề Tương cười cười rũ rượi: "Không ăn nổi nữa đâu."

Nhuế Thầm thấy cũng phải, thế nên hắn cũng không cố bắt cậu ăn mà là cúi đầu húp hết mấy miếng cháo xuống bụng.

"Giờ thì tôi đã biết tại sao hiện tại cậu lại như vậy rồi, bởi vì cả gia đình cậu đều như vậy cả." Tề Tương nhận lấy tờ giấy ăn mà Nhuế Thầm đưa sang, lau miệng rồi nói.

Nhuế Thầm khó hiểu: "Tôi như thế nào cơ?"

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đón nhận người khác đối xử tốt với cậu một cách rất tự nhiên và đối xử tốt với người khác một cách tự nhiên hơn nữa."

Nghe cậu nói vậy, Nhuế Thầm hơi sững sờ, hắn không hề nhận thấy bản thân như vậy. "Thế á?" Hắn cười ngượng nghịu rồi đứng dậy dọn bát đũa. Tề Tương giúp hắn một tay.

Bà ngoại tưới hoa xong trở lại thấy hai người đang rửa bát trong bếp thì đi tới cửa bếp, cười ôn hòa với họ: "Ăn no rồi hả?"

Tề Tương vội gật đầu, khi nói chuyện còn chẳng dám ngước mắt lên: "Cháu cảm ơn bà ạ."

Bà lão phì cười, vờ giận lườm cậu một cái: "Cái này có gì mà phải cảm ơn chứ." Trước khi quay người đi khỏi, bà nói với Nhuế Thầm: "Thần Thần, cháu lấy chỗ màn thầu với bánh bao trong nồi ra ngoài đi, ông ngoại với mẹ cháu dậy rồi đấy."

"Vâng ạ." Nhuế Thầm đáp, rửa tay rồi tìm một chiếc đĩa to, mở nắp nồi lấy màn thầu.

Ai ngờ hắn lại đánh giá thấp nhiệt độ của màn thầu, cho tay vào lấy trực tiếp để rồi phút chốc bị nóng mà run cả vai. Vừa thấy vậy, Tề Tương cau mày: "Để tôi."

Nhuế Thầm bị hơi nước làm cho nóng, vội vàng xoa vành tai rồi đứng im một bên. Tề Tường thì như không biết nóng là gì mà nhanh tay vớt mấy chiếc màn thầu với bánh bao lên bỏ vào đĩa.

"Nhặt hạt dẻ trong lò lửa hả?"[2] Nhuế Thầm ngạc nhiên.

[2] Nhặt hạt dẻ trong lò lửa (火中取栗): mình làm người hưởng, mình bỏ ra công sức nhưng để người khác cuỗm mất, trong khi bản thân không được gì.

Tề Tương dở khóc dở cười, dù có ý chế giễu, nhưng thấy đôi mắt đầy tơ máu và bọng mắt thâm đen của Nhuế Thầm thì cậu chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ cuồn cuộn ập đến. Giọng cậu y chang giọng Nhuế Thầm, vừa yếu ớt vừa dịu dàng: "Bị bỏng có đau không?"

Nhuế Thầm cười híp mắt, lắc lắc đầu: "Không đau."

Lúc bưng đồ ăn sáng ra, vừa khéo hai người gặp mẹ Nhuế Thầm đi tới trước mặt. Bà ngẩng đầu lên nhìn thấy Tề Tương, sửng sốt một lúc rồi mới nói: "Chưa ngủ hả cháu?"

Tề Tương bưng màn thầu với bánh bao, chẳng hiểu sao mà cậu lại hơi cảm thấy cô Tống không giống với người lần trước mình gặp, sự nhạy cảm và nhạy bén này khiến cổ họng cậu thắt lại: "Cháu chào cô ạ."

"Ừ, đã ăn sáng chưa?" Mẹ Nhuế Thầm vòng qua hai người, đi vào nhà bếp.

Thấy vậy Nhuế Thầm vội nói: "Bọn con ăn rồi, bánh bao với màn thầu thì ở đây, trong nồi hết rồi."

"Mẹ biết, mẹ đi lấy cái bát thôi mà." Bà nói mà chẳng quay đầu lại.

Chẳng hiểu sao lại trở nên lúng túng, Tề Tương muốn lấy bát đũa cho bà, nhưng rồi bỗng nhớ ra đây là nhà Nhuế Thầm, cậu cảm thấy bản thân thật là nực cười. Trong lúc cậu đang luống cuống thì Nhuế Thầm đã lấy thìa từ trong tay cậu, cầm nó ra ngoài và đặt lên bàn ăn.

Lần đầu tiên gặp mặt ông ngoại của Nhuế Thầm, Tề Tương không khỏi ngơ ra đấy. Ông cụ không hề có khuôn mặt dễ gần, đầu tóc gần như đã bạc hết, tuổi già, sức yếu, gầy gò, góc cạnh, song đôi mắt ông lại có hồn như chim ưng, thậm chí còn sắc bén.

Ông cụ ngồi bên bàn ăn đợi con gái đi từ nhà bếp ra chia đũa cho mình, ngước mắt nhìn thấy hai cậu thiếu niên thì hỏi: "Hai cháu ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ." Nhuế Thầm gãi má, đứng im một chỗ hỏi: "Hôm nay có buổi thăm hỏi hả ông?"

"Ừm." Ông ngoại gật gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm rồi chuyển sang hỏi người vợ đang múc cháo của mình, "Báo đâu nhỉ?"

Nhuế Thầm nghe vậy thì nói ngay: "Để cháu đi lấy cho ạ."

Tề Thầm đứng trong phòng ăn, không biết nên làm gì mới phải. Cậu hoàn toàn không quen người nhà Nhuế Thầm, trước đây cũng ít đi chơi nhà bạn học, nên cậu chẳng biết phải ứng xử với người lớn thế nào, hơn nữa người bạn học này lại còn là Nhuế Thầm. Thấy Nhuế Thầm đi lấy báo, cậu cũng chỉ đành đi theo.

Báo được để trước cửa nhà, vừa mở cửa ra là có thể lấy được ngay.

Tề Tương đang nghĩ xem có cần lấy đi cho ông cụ không, nhưng lại sợ không đúng ý ông cụ mà khiến ông nghĩ mình cố tình làm thân. Nên cậu đi bên cạnh Nhuế Thầm, im lặng trở lại phòng ăn và tiếp tục không biết nên nói gì, làm gì.

"Ăn no rồi thì đi nghỉ ngơi đi, không cần lo cho mọi người đâu." Bà ngoại nhìn thấy sự khó xử của hai chàng trai, cười bảo, "Mọi người không có việc gì cần bọn cháu làm đâu."

Nhuế Thầm như trút được gánh nặng, gật gật đầu: "Vậy bọn cháu đi ngủ trước đây." Nói xong hắn khẽ chạm vào cánh tay Tề Tương, ý bảo cậu đi với mình.

"Ấy, đợi đã." Ông ngoại đúng lúc gọi bọn họ lại.

Tề Tương vô thức nắm tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Nhưng Nhuế Thầm lại rất tự nhiên, dù sao thì hắn cũng đã quen với người nhà như vậy rồi: "Sao thế ạ?"

Ông ngoại đứng dậy rời khỏi phòng ăn và đi vào phòng ngủ. Bà ngoại cũng như nhớ ra chuyện gì đó nên cũng đi vào phòng. Không bao lâu sau, hai vợ chồng già một trước một sau đi ra, trên tay mỗi người cầm một bao lì xì.

"Này cháu, năm mới." Ông ngoại không nói nhiều lời chúc mà đưa lì xì cho Tề Tương.

Tề Tương bỗng chốc đơ ra, khi phản ứng lại cậu xua tay từ chối: "Không cần đâu ông ơi. Cái này..." Cậu nói năng hơi lộn xộn, "Không cần đâu, không cần đâu ạ."

"Cháu cứ cầm lấy đi." Nói xong bà ngoại lấy bao lì xì trong tay ông ngoại rồi nhét chung với lì xì của mình vào tay Tề Tương, "Học cho giỏi, năm nay thi vào một trường đại học tốt."

Lòng bàn tay bà cụ rất mềm và ấm áp, như thể bà đã nắm một quả cầu lửa. Độ ấm đọng trên mu bàn tay Tề Tương, nóng đến nỗi khiến lồng ngực cậu như tích góp cái gì đó, nó giãn nở rồi dâng lên cuống họng, khiến cậu không thốt nên lời.

Từ nhỏ cậu đã mất cả ông bà nội ngoại, cậu chưa từng biết rằng hóa ra bàn tay của người già lại có thể ấm áp đến nhường ấy. Cậu thậm chí quên cả nói lời từ chối, khi lấy lại phản ứng thì thấy ông bà đã trở về bàn ăn ăn sáng rồi, cậu vội đi sang nói: "Bà ngoại ơi, cái này thật sự không cần đâu ạ." Cậu nôn nóng nhìn Nhuế Thầm, muốn bảo hắn nói giúp mình đôi câu.

Lúc này, mẹ Nhuế Thầm nói: "Cháu cứ cầm lấy đi, đây là tấm lòng của ông bà mà." Bà cười cười với cậu, dường như sự mẫn cảm của Tề Tương ban nãy chỉ là ảo giác, bà nói với vẻ thân thiết, "Mau đi nghỉ đi. Nhuế Thầm, dẫn Tề Tương đi nghỉ ngơi đi kìa. Đứng cả một buổi tối, bên ngoài lạnh ơi là lạnh, không nghỉ ngơi tốt lát ốm ra đấy cho mà xem."

Nhuế Thầm đứng về phía gia đình, nói: "Cho thì cứ nhận thôi, không sao đâu."

Tề Tương cầm lấy hai bao lì xì, chỉ cần sờ độ dày thì cũng biết bên trong không dưới hai tờ tiền, cậu thấy lòng mình như bị nghẹn lại vậy. Cậu lặng lẽ cúi đầu, đầu ngón tay khẽ sờ vào bao lì xì hai cái rồi nhẹ nhàng nói: "Cháu cảm ơn ông bà ạ."

"Đi nghỉ ngơi đi." Khi nói chuyện, trông ông ngoại không quá nghiêm túc, dù cũng chẳng tươi cười nhưng vẻ mặt lãnh đạm lại khiến người ta yên tâm, "Cháu ngủ dậy thì bảo thằng Nhuế Thầm dẫn ra quanh đây ăn chút gì đó nhé."

Cậu gật đầu và lại nói thêm một câu cảm ơn nữa.

***

Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Tề Tương theo Nhuế Thầm vào phòng ngủ, cậu muốn mở lì xì ra xem nhưng lại thấy không hay lắm. Cậu liếm cánh môi khô khốc rồi nói nhỏ với Nhuế Thầm trong lúc hắn đang trải chăn gối: "Số tiền này tôi thật sự không nhận được đâu."

"Đây không phải tiền mà là tấm lòng mà." Nhuế Thầm quỳ trên giường dọn dẹp, trên đó không phải sách thì cũng là quần áo và còn có rất nhiều gấu bông, chẳng có chỗ nào trống cả.

Tề Tương bất lực: "Tấm lòng này nặng quá."

Nhuế Thầm chất hết đống sách vở lên bàn, ngẫm nghĩ rồi lại vứt hai quyển về giường. Chẳng buồn gấp quần áo mà hắn mở tủ quần áo ra cuộn chúng thành cuộn nhét vào đó. Gấu bông thì không còn chỗ để nên hắn giữ lại một con trên giường. Những con khác thì nào là để trên ghế nào là để luôn trên đống sách.

Hắn bận hết việc này đến việc khác, nghe thấy Tề Tương nói vậy thì quay đầu nhìn cậu. Một lúc sau, hắn thở dài, hỏi: "Tấm lòng nặng là không nhận nữa à?"

Tề Tương hơi sửng sốt, biết Nhuế Thầm không phải nói về chuyện tiền nong, phút chốc cậu cũng không biết trả lời thế nào.

Nhuế Thầm chà mạnh vào khuôn mặt mình như có thể làm tan biến sự mỏi mệt. Hắn hé miệng nhưng rồi vẫn không nói ra điều mình thật sự muốn nói, mà chỉ bảo: "Ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro