Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may nệm giường có độ đàn hồi tốt, khi Nhuế Thầm bị ngã vào trong đó thì chỉ bị nẩy hai cái nhưng không cảm thấy đau. Hắn còn bật cười khanh khách bởi lời nói của mình, trong tích tắc Tề Tương đã buông lỏng mắt cá chân của cậu rồi đè lên hắn.

Nhuế Thầm thầm nghĩ không ổn rồi nên hắn vội nín cười xin tha: "Ấy ấy ấy, nhầm, tôi nói nhầm thôi mà." Hắn lật người, ý đồ thoát khỏi đây từ giữa cánh tay Tề Tương.

Quả nhiên Tề Tương bỏ qua cho hắn. Cậu quỳ trên giường nhìn hắn yếu thế bò sang bên giường còn lại. Thấy mình đã an toàn, hắn dỗ ngọt: "Hay là mười năm phút nhé?"

Hắn vừa dứt lời, Tề Tương tức thì nhào sang bắt lấy cẳng chân Nhuế Thầm, kéo hắn về phía mình.

"Ấy ấy ấy, phạm quy đấy nha..." Nhuế Thầm bị cậu ôm chặt thì cười giãy giụa, chẳng may bị sặc, hắn ho sặc sụa.

Tề Tương thả hắn ra, thấy hắn bình phục lại, rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu đỡ lấy gáy của Nhuế Thầm rồi hôn lên cánh môi vẫn trắng bệch của Nhuế Thầm. Nhuế Thầm trở tay không kịp, nhưng e rằng đã dự đoán được trước, hắn duỗi chân toan đẩy cậu ra, nhưng chẳng mấy chốc đã ngoan ngoãn thuận theo.

Đầu lưỡi vẫn đọng lại hương vị lành lạnh của nước bọt, tươi mát đến mức khiến người ta vì thế mà xúc động, Tề Tương quấn lấy lưỡi hắn, dẫn dắt hắn. Nhuế Thầm đúng là một người thông minh, không cần phải thử nhiều lần mà hắn đã thạo cách hôn rồi.

Hắn nắm lấy cánh tay Tề Tương, hàm răng chạm vào hàm răng của cậu, đầu lưỡi hắn liếm lên hàm trên của Tề Tương. Cái ngứa khiến Tề Tương không khỏi ôm Nhuế Thầm thêm chặt hơn nữa.

Chẳng mấy chốc đã phải thở dốc, Nhuế Thầm không lấy hơi được, hắn đẩy vai Tề Tương song lại lưu luyến mà dịu dàng mút lấy môi trên của cậu. Một xúc giác mềm mại, Nhuế Thầm nhìn Tề Tương, không sao biết được sự mềm mại này rốt cuộc thể hiện cho điều gì.

Tề Tương cũng lặng im chăm chú nhìn hắn. Cậu thấy khuôn má hắn đỏ lựng, có lẽ mình cũng như vậy.

Ánh mắt của cậu khiến trái tim Nhuế Thầm như thể bị móng vuốt của mèo cào vào vậy, nó ngứa ngáy đến mức khó chịu. Nhuế Thầm bò dậy, nhìn cậu và nói: "Hay là như vậy đi, mình cùng nhau làm đề thi. Nếu cậu có thể làm xong trước và được trên 135 điểm trở lên thì tối nay chúng ta sẽ ngủ chung chăn."

Tề Tương bị chọc cười bởi lời mê hoặc của hắn. Cậu ngồi dậy, hỏi với đầy hào hứng: "Vậy nếu tôi làm được 140 điểm thì sao?" Cậu dừng lại rồi hỏi tiếp: "Lỡ được điểm cao hơn cậu thì sao?"

Nhuế Thầm liếc cậu, hắn trợn mắt, coi như cậu đang nói đùa. Nhưng hắn vẫn nhìn lên trần nhà suy nghĩ cẩn thẩn một lúc, nghĩ xong hắn bật cười.

"Gì đấy?" Tề Tương không biết hắn đã nghĩ đến chuyện hay ho gì, cậu khẽ đẩy hắn mà thúc giục.

Hắn vẫn nhịn cười, quỳ ghé lại nói nhỏ với cậu một câu.

Nghe xong Tề Tương chết lặng.

Trong khi Nhuế Thầm thì lại với một vẻ vô cùng thản nhiên, hắn ngồi khoanh chân, để tay lên đùi mà lắc lư.

"Cậu nói thật không?" Gương mặt của Tề Tương lại chẳng thoải mái chút nào, cậu cau mày hỏi.

Vốn dĩ chỉ là một lời nói đùa vậy mà lại nhận được kết quả như vậy. Nhuế Thầm nhìn cậu, hắn cười nhẹ, nói một cách chắc nịch: "Đương nhiên là thật rồi, lúc trước cậu chả bảo tôi là quân tử đó sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không lật kèo đâu." Hắn vừa dứt lời, Tề Tương đã đẩy hắn ngã xuống.

Nhuế Thầm hết hồn, hắn lại bắt đầu giãy giụa. Rõ ràng nếu là bình thường, đừng nói là Tề Tương mà ngay cả một người đàn ông vạm vỡ cao một mét chín hắn cũng có thể dễ dàng đẩy ra. Nhưng hắn lại cứ quên mất chuyện này mà chỉ lo kêu la với cười.

"Làm bài thắng tôi đã rồi nói sau!" Nhuế Thầm dốc hết sức vùng vẫy. Nụ hôn của Tề Tương khiến cổ hắn vừa nóng ran vừa ẩm ướt.

Tề Tương cởi cúc áo ngủ của hắn ra rồi hôn dọc xuống dưới.

"Này! Thật sự không được đâu!" Nhuế Thầm khẽ đẩy cậu ra, trợn mắt, "Còn nghịch nữa là tôi giận đấy."

Tề Tương tựa người trên chiếc chăn bị mình làm rối tung, nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của hắn thì phì cười hai cái. Thấy cậu cười, Nhuế Thầm trợn to mắt hơn nữa.

Đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng chuông cửa ở bên ngoài, từng tiếng một cho thấy sự mất kiên nhẫn của người đến. Nhuế Thầm đá một phát lên chân Tề Tương, "Tí nữa xử lý cậu sau, không tin thì cậu xem cái kia đi..." Dứt lời hắn chỉ vào chiếc đai màu đen đặt trên chiếc tủ đầu giường, hắn trèo xuống giường cài xong cúc áo rồi đi mở cửa.

Tề Tương xuống giường, cầm chiếc đai đen Taekwondo đã sờn màu lên xem. Bên trên có thêu tên của Nhuế Thầm, cậu vuốt lên hai chữ đó, một lúc sau trông thấy Nhuế Thầm cầm hai chiếc túi đồ ăn lắc lắc: "Tề Tương Tương, ăn cơm thôi."

Cậu đặt đai xuống, theo Nhuế Thầm vào phòng ăn rồi ăn bữa trưa đã qua hơn nửa buổi chiều.
Nhuế Thầm đã đói mốc meo rồi, cũng may là trên đường giao thức ăn cơm đã nguội đi một ít nên sẽ không bị bỏng môi. Hắn thỏa mãn, hoàn toàn quên lời nói muốn xử lý Tề Tương ban nãy.

Tề Tương chống cằm nhìn hắn ăn, mãi đến khi hắn hỏi sao không động đũa cậu mới mỉm cười lắc đầu rồi cúi đầu bắt đầu ăn. Ăn được một nửa, cậu nói: "Tôi cứ tưởng cậu không thích ăn cơm ngoài cơ."

"Cũng được, quán này làm ngon phết." Nói xong Nhuế Thầm ghé sang chọn xá xíu trong hộp cơm của Tề Tương rồi gắp lấy một miếng bỏ vào miệng.

Tề Tương lấy làm lạ: "Tại lúc nãy bảo ăn cơm ngoài hình như cậu do dự thì phải."

Hắn cười cười ngượng nghịu: "Tại vì mưa đó. Thật ra thì tôi cũng rất khó xử với những người ship đồ ăn và những người ship hàng. Nhất là vào những ngày mưa to hoặc có tuyết rơi nhiều, tôi chẳng muốn ra ngoài, muốn gọi cơm ngoài song lại cảm thấy vào cái thời tiết như vậy mà họ vẫn phải làm việc thì rất là cực khổ. Nhưng, nếu như không gọi cơm ngoài thì họ sẽ kiếm được ít tiền hơn."

"Cậu ấm áp thật đấy." Tề Tương nói.

Nhuế Thầm chớp chớp mắt, hắn nhéo nhéo mũi cậu rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Tề Tương nghĩ ngợi rồi nói: "Thương ông áo vải mỏng sờn. Lòng lo than rẻ mong cơn rét về."[1]

[1] Mình xin mượn lời dịch thơ của Đoàn Thuận ạ, hai câu thơ này nằm trong bài thơ "Ông già bán than" của nhà thơ Bạch Cư Dị. Ông bán than nghèo khổ, chỉ có chiếc áo mỏng chống rét, nhưng ông vẫn mong trời rét thêm để bán được than, vì trời rét người ta mới cần mua than để sưởi ấm.

Nhuế Thầm sặc cơm, cười gật gật đầu: "Con người ta có nhiều khi bị mâu thuẫn mà, không phải sao?"

Tề Tương gắp một miếng xá xíu đưa đến bên miệng hắn, hắn há miệng ăn.

Không chỉ một bộ đề mà sau khi hai người làm xong, họ cắm cúi trước bàn học mà tiếp tục giải đề.
Nhuế Thầm viết đến khi khô cả mắt, cái cổ cũng mỏi nốt, hắn ngửa đầu xoay xoay, đấm vào vai hai cái rồi thấy tin nhắn mẹ gửi tới.

"Cậu viết gì thế?" Tề Tương lấy tay trái xoa bóp cổ hắn, tay phải thì giải câu hỏi cuối cùng.

"Để tôi nấu cơm cho." Nhuế Thầm buông bút rồi đi về, loay hoay mãi mới tìm thấy thùng cơm, nhưng khi mở ra hắn lại rầu rĩ.

Nhuế Thầm ngồi xổm trên đất đau đầu, nghe thấy tiếng bước chân đi sang đây của Tề Tương, hắn hỏi: "Cậu nghĩ năm người ăn bao nhiêu thì được?"

Tề Tương sửng sốt: "Cả nấu cơm mà cậu cũng không biết hả?"

"Đâu..." Nhuế Thầm thấy cậu xem vấn đề một cách nghiêm trọng như vậy thì hơi không phục, hắn cãi lại: "Nấu cơm dĩ nhiên là biết rồi, vo gạo xong rồi thêm chút nước vào lõi nồi cơm là được chứ gì. Chẳng qua là tôi không biết cho lượng nước phù hợp thôi, bình thường cứ về nhà là được ăn luôn, cả gạo sống tôi cũng ít khi được thấy nữa là."

Vừa nói như vậy xong hắn cũng cảm thấy không tự tin cho lắm. Hắn cắn môi, ngẫm nghĩ rồi cho một ống gạo vào lõi nồi cơm điện. Hắn nghĩ lại, cảm thấy gạo biến thành cơm nhiều nhất cũng chỉ nở ra gấp đôi, chút gạo này e rằng chỉ được bốn bát gạo, thế nên hắn lại cho thêm một ống gạo nữa.

"Này, cậu đừng thêm nữa. Cái lõi nồi bé tí thế kia, cơm trào ra mất." Thấy hắn sợ hai ống gạo chưa đủ mà còn định cho thêm ống thứ ba vào, Tề Tương vội vàng ngăn cản.

Trong lòng Nhuế Thầm cảm thấy khó hiểu, hắn rất hoài nghi rằng liệu chút gạo này có đủ thật hay không. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cậu như kiểu không thể chịu nổi sự ngu ngốc của hắn, hắn vẫn sự nghi vấn vào trong bụng, thầm nghĩ dù gì đi nữa thì chắc hẳn Tề Tương cũng biết nhiều hơn hắn.

Nhưng khi vo gạo hắn lại bị Tề Tương nói cho một trận nữa, thế là hắn chỉ đành đút tay vào túi đứng nhìn, nhìn thấy Tề Tương vo gạo một cách vô cùng thành thạo, khi cho nước cậu cho ngón tay vào kiểm tra lượng nước, sau đó lau khô đáy rồi cho vào nồi cơm điện.

Hóa ra đây là cách xác định lượng nước, Nhuế Thầm thầm ghi nhớ trong lòng rồi đi theo xem cậu nấu cơm.

Chiếc nồi cơm điện trong nhà có công suất không hề lớn, nó chỉ là một loại nồi hết sức bình dân. Tề Tương cho lõi nồi vào, đậy nắp, cắm điện, bấm nút bật thế là đại công cáo thành. Nhuế Thầm đang định hỏi bao lâu thì được, nhưng rồi hắn lại chợt nhớ ra là sau khi cơm sôi xong thì sẽ tự chuyển sang chế độ ủ nên hắn xóa ngay lập tức cái câu hỏi mất não này.

May là có Tề Tương trong nhà, không thì nếu chỉ có Nhuế Thầm ở nhà thì hắn lại phải lên mạng tra xem cần bao nhiêu gạo, bao nhiêu nước rồi.

"Sao trước đây tôi không nhận ra cậu là một kẻ thiểu năng nhỉ?" Tề Tương ngồi xuống, câu đầu tiên cậu nói chính là về chuyện này.
Nhuế Thầm nghe vậy thì âm thầm trợn mắt, hắn nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, mặc cậu thích nói gì thì nói, hắn vẫn giải đề của mình.

Nào ngờ Tề Tương lại nắm lấy cổ hắn lắc lắc: "You lower the IQ of the whole street."[2]

[2] Câu nói trong phim Thám tử Sherlock Holmes. Câu này có hàm ý nói kháy IQ người khác thấp.

"Tôi có cố ý đâu, đừng có mà lấy lời thoại trong phim ra sỉ nhục tôi nha." Nhuế Thầm phát ra giọng nói biếng nhác, bị cậu lắc qua lắc lại, hắn kêu oan trong bất lực.

Người sỉ nhục hắn không chỉ một mình Tề Tương. Khi ông bà ngoại trở về, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cơm. Nghe thấy tiếng mở cửa, Nhuế Thầm và Tề Tương ra khỏi phòng ngủ để chào hai cụ thì chỉ nghe thấy bà ngoại hỏi: "Nấu cơm xong rồi à?"

"Vâng ạ." Nhuế Thầm gật gật đầu.

Ông ngoại thay giày xong bước vào: "Không bị cháy đó chứ? Cháu cho nước chưa?"

Bà ngoại mở nồi cơm điện ra, gật đầu hài lòng, hỏi: "Tề Tương nấu phải không?"

Nhuế Thầm bĩu bĩu môi, hắn cười hơ hơ hai cái, chẳng còn gì để nói.

Mẹ của Nhuế Thầm mua rau ở siêu thị ngoài khu chung cư, sau hơn nửa tiếng bà mới xách rau về nhà. Vừa vào nhà đã thấy bà ngoại chê Nhuế Thầm khen Tề Tương, như thể diện của cháu ngoại mình chẳng hề quan trọng vậy.

Đứa cháu ngoại tựa vào ván cửa trước phòng ngủ, chỉ đành trưng nụ cười tự hổ thẹn. Mẹ chẳng để ý hắn mà đi thẳng vào nhà bếp, nói: "Con biết ngay mà. Nó là kiểu người dù có treo bánh ở cổ cũng có thể chết đói được."

"Con có đến mức ấy đâu..." Nhuế Thầm nhìn Tề Tương vẫn đang tự học, hắn đi theo vào bếp, chủ động nói: "Để con giúp nhé?"

"Thôi thôi thôi, muốn làm gì thì đi đi cho mẹ nhờ." Mẹ hoàn toàn ghét bỏ hắn, nhìn thấy hộp cơm trong thùng rác, bà cười lạnh lùng: "Lười đến mức không ra ngoài ăn cơm được, con còn nói con không lười."

Nhuế Thầm vô tội: "Lúc đấy trời mưa mà mẹ."

Không giúp được gì trong nhà bếp, Nhuế Thầm chỉ đành chán chường về phòng tự học. Chưa viết được mấy chữ đã lại chui ra nói chuyện với ông bà ngoại. Tề Tương ngồi quay lưng với cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng Nhuế Thầm nói chuyện vui vẻ với người nhà ở bên ngoài cửa, vốn dĩ cậu đang bình tĩnh nhưng rồi lại trở nên rạo rực.

Không biết là có phải tất cả người lớn khi nhà có khách đến thì đều thích liên hồi chê bai con nhà mình hay không. Dường như cho dù đứa con đó có bất trị thế nào thì sinh nó ra như thể mình rước thêm phiền phức vậy, mong sao đuổi nó ra khỏi nhà tự lập càng sớm càng tốt. Nhưng khi nói đến đây họ lại thở dài ngao ngán, bảo rằng sợ nó không tự lập nổi, gây hại cho xã hội đã đành, sớm muộn gì cũng chết đói ngoài đường, thà ở nhà còn hơn.

Tề Tương nghe mà buồn cười, bấy giờ mới biết tại sao bình thường Nhuế Thầm lại độc mồm độc miệng như vậy rồi, nói chung là học từ người nhà ra hết. Tại sao? Lời nói rõ ràng nghe chói tai như vậy mà được nói từ miệng Nhuế Thầm và người nhà của hắn thì lại khoan khoái, thậm chí là êm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro