Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/11 năm nay trường tôi tổ chức thi văn nghệ giữa các liên chi . Lớp tôi cùng với 11D 10D . 3 lớp quyết định tập cách 20/11 hai tuần. Khá gấp nhưng các lớp lại chọn bài có vũ đạo khó . Liên khúc có đoạn phải múa võ mà lớp 11D chỉ duy nhất một bạn nam dân võ còn lại kể cả lớp tôi không ai biết võ . Chọn bài song xuôi sáng hôm sau lên lớp Thảo thở dài sườn sượt với tôi .

" nản vãi ! Không hiểu sao chọn bài đấy ?" nó nằm dài ra bàn trông rõ chán nản .

" sao vậy tao nghe bảo ai cũng đồng tình rồi mà ?" tôi cầm bút chỉ vào câu toán đang giải dở

" ừ nhưng mà vũ đạo khó quá , thiếu người . Không còn đứa nào để cho vào khúc múa võ đấy nữa! Bọn nó lại giao cái nhiệm vụ tìm người này cho tao " Thảo cũng chỉ vào câu toán rồi ngồi dậy chống cằm nói .

" sao thiếu được 3 lớp mà ?" tôi viết viết mấy chữ vớ vẩn rồi liếc cô .

" 2 bài cơ mà mỗi lớp chọn ra được mấy đứa đã vậy còn là 2 liên khúc nữa ! Chúng nó giống mày ý đi học thêm suốt còn mấy ca nữa không thì là do không muốn đi!" Thảo thở dài nó cầm bút tô đen xì cái công thức tôi vừa viết.

" đoạn múa võ đấy để mình thằng kia cũng được mà ?" tôi chân thành nhìn nó như thể ý kiến tôi vừa đưa ra sẽ giúp đỡ được gì đó .

" lúc đầu bọn tao cũng nghĩ vậy nhưng mà mày không thấy một mình thằng đấy múa võ so với việc 1 nam 1 nữ múa võ hay hơn à ? Kiểu vừa mạnh mẽ vừa mềm mại ý !" Thảo vẽ ra hai người que rồi khoanh tròn diễn tả ý nó muốn nói cho tôi nghe .

Tôi gật đầu ầm ừ " có lý đấy ! Rồi cố kiếm đứa nữa đi !" tôi liếc cô lần nữa

" tao kiếm ra rồi mà không biết có được không?" Thảo nhìn tôi . Cái nhìn của nó khiến tôi hiểu người nó chọn là ai .

" có vẻ là hơi tiếc cho cưng rồi !'' tôi đảo mắt chống cằm nhìn sang chỗ khác

" nhưng mà vợ khộ lắm rồi ý chồng không thưn vợ hửm ?''Thảo chớp chớp mắt với tôi. Nàng ta biết nàng ta đẹp.

" có lẽ là không được rồi người đẹp ơi!" tôi lần nữa dập tắt ngọn lửa hy vọng của Thảo .

" thật đấy giúp tao đi , lớp mình hết tài nguyên rồi . Bọn lớp dưới tao không thể vác phóng lợn ép chúng nó được . Mất hình tượng lắm. Quân số tham gia của lớp mình đông nhất giờ thiếu người không biết bù ai vào !" Thảo nhìn tôi mắt con bé sâu thẳm , nó nắm lấy tay tôi tha thiết .

Nói không phải chứ tôi cảm giác như tôi vừa đá nó mà không chút luyến tiếc với mối tình kéo dài nhiều năm vậy .

Tôi bật cười nhìn Thảo hỏi vặn '' vậy mấy lớp học thêm của tao thì phải làm sao đây ?''

Con bé nhìn tôi hồi lâu trầm ngâm suy nghĩ , chợt ánh mắt nó kiên định chắc nịch ''để tao mày cứ yên tâm công tác là được ."

" Quỳnh với Thảo đang làm gì đấy ?" cô giáo bước xuống gần chỗ chúng tôi . Hai đứa giật thót mình vội ôm lấy quyển vở với tờ đề .

" bọn em đang thảo luận bài khó ạ ! Hì hì " Thảo nhanh mồm nhanh miệng đáp cô thế là chúng tôi tạm gác lại việc văn nghệ .

Giờ ra chơi Thảo với Hà ngồi hai bên vừa cho tôi xem video vừa thuyết minh . Đến đoạn cao trào Hà thốt lên '' me cái đoạn này đã bảo là sửa động tác đi , đeo đứa nào nghe khó chịu vãi chưởng ''.

Thảo xoa dịu nó '' lớp mình bảo sửa nhưng còn bọn lớp dưới nữa chúng nó thích kiểu đột phá như thế này , chiều các em vậy ''.

'' tao vẫn cay vãi thằng lon Huy cứ gào cái mồm lên bênh con người yêu '' nói đến đây An từ đâu xuất hiện '' ê mày nói tao lại nhớ đến cái vụ thằng Huy hôm qua , đéo hiểu nghĩ gì mà con người yêu nó nói được vậy luôn mà thằng này cũng bênh như thật vậy ''.

Tôi hoang mang ngồi giữa nghe Hà kể một cách khó chịu tôi cũng phần nào mường tưởng ra câu chuyện .

Vào lớp vì vừa nãy tiết toán Thảo trốn lên ngồi với tôi còn tiết Địa của cô giáo chủ nhiệm nó lại về chỗ ngồi.

Cô gọi mấy đứa lên bảng chữa bài còn phần còn lại ngồi tại chỗ làm đề. Tôi lười biếng thả tầm mắt ra ngoài sân trường . Thời tiết tháng 11 năm nay mới chỉ có chút se se lạnh . Gió thổi nhẹ đến mức cảm giác lá còn không thèm bay .

Chợt tôi thấy lờ mờ như dáng một nam sinh đang đi giữa sân trường .

Nam sinh mặc áo trắng vẫn mang lại cho người ta một cảm giác.....

'' Quỳnh ơi nhìn gì đấy em ? '' cô đứng ở đầu bàn tôi hỏi một cách rất nhẹ nhàng .

Tôi giật mình nhìn cô cười trừ '' dạ hì ''.

Chiều hôm đấy tôi ở lại cùng với đội văn nghệ để phân chia nhiệm vụ  . Thảo bảo tôi ngồi đợi chàng trai kia đến còn nó chạy đi kiếm lớp trưởng lớp 10D.

Hồng đi từ trong lớp ra ,sà luôn vào chỗ tôi đang ngồi '' ui học văn buồn ngủ quá '' nó dựa vào vai tôi nhắm mắt lim dim .

'' tao thấy mày đánh một giấc đúng dài vậy mà vẫn còn buồn ngủ à ?'' tôi vén lọn tóc đang rũ xuống mặt nó cười trêu .

'' ui tao có ngủ đâu đấy là nhắm mắt cho có thôi .'' Hồng cựa mình rồi lại ngồi im bên cạnh tôi.

'' thì ra chỉ là chả vờ '' tôi cười cười hơi hất vai nhẹ đẩy đẩy đầu nó

Hồng kéo tay tôi nắm lấy '' đúng rồi chỉ là chả vời thôi '' bỗng nó ngồi thẳng lên nhìn về phía khu nhà A '' mày liên khúc một à chuẩn bị đi kìa ''.

Tôi vẫn chưa hiểu gì hỏi lại '' hả? ''

Nó nhìn thẳng '' thì thằng Dương nó ra rồi chứ còn sao nữa '' tôi hiếu kì '' đâu ai vậy ?''.

Hồng hất cằm '' đấy thằng bé cao cao khoác balo đen đứng giữa kia kìa '' vâng thông tin rất chi tiết luôn nhìn phát ra luôn cái thằng cao cao balo đen , đứng giữa .

Tôi thắc mắc lại với con bé lần nữa '' thằng nào ?'' lần này thì chi tiết hơn lần trước ''kia kìa giời nó đang đứng bên cạnh gốc cây đấy , nó đang đứng cạnh thằng Nam Ngọc ý , mày nhìn thấy chưa?''.

Tôi bần thần nhìn vào khoảng không , cố tìm thằng Nam Ngọc , ''mà nay là cái ngày gì mà gốc cây nào cũng có thằng cao cao balo đen đứng đấy vậy .'' Hồng thốt lên.

Có lẽ thấy ngứa mắt quá nó bám vào vai tôi ''đây nhìn theo góc này , nhìn thẳng .''

Sau một hồi lâu Hồng cay cú nhận ra '' vch cái gốc cây mày nhìn rõ nhất là cái gốc cây cách tao với mày 4 bước chân , nhưng cái gốc cây tao chỉ nó ở tuốt nhà hiệu bộ mà mày đùa tao đấy à ?''

Tôi định vác kính ra để nhìn rõ thế giới hơn thì Thảo cùng với một tập đoàn xuất hiện

'' lớp 10D còn đang học ngồi đợi thêm lúc nữa!'' Hồng kéo Thảo ngồi vào giữa chúng tôi rồi nó bắt đầu phốt .

Thảo nghe song cười nắc nẻ rồi lại thở dài  ''mày mới bị một lần thôi tao đã chai sạn với cái hoàn cảnh này rồi ''.

Chợt một nam sinh đứng trước mặt chúng tôi ''chị Thảo '' giọng nói cất lên nghe có vẻ khá êm tai . Tôi đưa mắt lên nhìn một chàng trai thân cao , gương mặt bị che một nửa vì đeo khẩu trang .

Thảo chỉ tay về phía tôi , tôi giật mình đứng lên . Chúng tôi giới thiệu chào hỏi qua loa rồi bị đuổi ra một cái ghế đá khác gần đấy.

Tôi đặt balo lên ghế đá '' ừm đợi chị tìm cái kính đã nhá '' tôi cúi người mở khóa balo .

Dương '' vâng '' nhẹ nhàng rồi cũng đặt balo lên ghế . Nó từ tốn tháo khẩu trang ra bỏ vào ngăn nhỏ của balo . Nhìn thao tác nhẹ nhàng tao nhã của nó chợt đầu tôi nhảy lên kịch bản về một nam chính lạnh lùng nhưng dịu dàng .

Và rõ ràng tôi đã sai , tưởng nó trầm tính ai ngờ


'' hahaha chị miêu tả lại em nghe đi '' Dương ôm bụng cười khi nghe tôi miêu tả đoạn võ chúng tôi đang múa là như bọ ngựa đu gió.

'' thôi nào '' tôi nắm vào vai áo kéo nó ngồi thẳng lên.

'' hay đoạn này chị đỡ em trên vai nhá'' Dương cười cười hỏi tôi . Cúi xuống xem lại đoạn video tôi tặc lưỡi với nó '' vai chị đáng giá ngàn vàng đấy , không phải muốn là được đâu''.

Chúng tôi nói chuyện có vẻ khá hợp nên dường như sự ngại ngùng của lần dầu gặp gỡ không có nhiều . Thỉnh thoảng tôi không biết phải nói gì Dương sẽ hỏi tôi một câu hỏi nào đó .

Thảo chạy đến chỗ chúng tôi hỏi han ''sao rồi?''

Tôi cười nhìn nó '' mày muốn xem không ?''

Thảo bày ra vẻ mặt tò mò '' nghe hay đấy triển gấp cho chế '' . Thấy cái gật đầu của Thảo tôi với Dương nhìn nhau .

Được hai động tác đầu là theo đúng video nguyên tác đoạn sau Dương cứ làm tôi làm theo đã vậy còn có đoạn nhảy lên vai . Dương bám vào vai tôi bật lên như thật vậy.

Thảo bất lực phì cười nó tặng cho chúng tôi tràn vỗ tay '' chúng mày múa rối đấy à ?'' . Vừa nói nó vừa đứng thẳng dậy ''Dương mày định nhảy lên vai nó ngồi thật à em ? Còn mày nữa mày định cười đến bao giờ đây ?''.

Chúng tôi giải tán vào lúc 6 giờ hơn , vì còn lịch học thêm từ 7 đến 9 nên tôi về thẳng nhà luôn.

Vừa vào nhà tôi đã thấy thằng cháu nhỏ hơn một tuổi đang ngồi chờ cơm . Công Anh ở nhà tôi từ hồi còn bé , bố mẹ nó đang học với làm việc ở bên Nhật vì một số lí do mà nó sống ở nhà tôi .

Tôi thả luôn balo xuống đất ngồi vào mâm cơm gắp ngay miếng thịt bò . '' mẹ đâu ?'' tôi vừ nhai vừa hỏi Công Anh . Nó đẩy cốc nước cam về phía tôi chẫm rãi cầm đũa lên

'' dì quên à , nay mẹ cũng đi trực mà ''

Tôi đẩy lại cốc nước cam về phía nó ra hiệu không muốn uống . Công Anh hiểu ý đứng lên lấy thêm cho tôi một cốc nước lọc nữa. 

Sau bữa cơm tôi tắm gội rồi soạn sách đi học, tôi rất ngại học vào cái giờ này thật sự thì nó buồn ngủ dã man. Ngồi sau xe tôi ngáp ngắn ngáp dài Công Anh thở dài '' chưa đến lớp mà đã dài ngắn thế này chậc chậc''.

Tôi tựa đầu vào lưng nó than thở '' thông cảm cho người già đi , tuổi này rồi chỉ muốn đi ngủ sớm thôi''.

Công Anh dừng chờ đèn đỏ tiện thể bật lên một tiến cười '' vâng người lớn tuổi ngủ sớm vào lúc một giờ đêm ''.

Tôi ngồi thẳng dậy phản bác '' đấy cháu lại không hiểu rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền đôi khi cũng khiến con người ta chằn chọc ''.

Có vẻ đã thấy hơi chối tai nên cháu tôi đã ''không biết bông ngoáy tai ở nhà còn không nhể ?'' . Tôi vẫn tiếp tục đùa dai ''đấy cháu với chả chắt ''.

Đến trước cổng lớp học thêm Công Anh cởi mũ giúp tôi vẫn không quên '' bệnh viện bà làm có khoa nào đặc biệt dành cho người lớn tuổi bị ố dề thinking không nhể ''. Tôi bật cười đánh vào vai nó '' nhõi con ''.

Tôi vào lớp ngồi đã thấy cô kiểm tra từ mới , thấy vậy tôi thầm cảm thán biết vậy đến muộn hơn tý nữa . Bình thường tôi sẽ ngồi đầu nhưng nay đến muộn nên đã có người ngồi mất . Và chỗ còn có thể nhét là chỗ bọn Gia Bảo .

Riêng chỗ này thì được đặc cách vô cùng khiếp đản . Thằng Bảo thấy tôi thì cười ''đây chỗ này cậu ơi '' . Tôi chân thành nhìn cô ''Quỳnh ngồi đấy đi em nay dở dời bọn này nó đi đông đủ, hôm thì chả thấy mặt mũi đứa nào nay kéo cả đàn đến .''

Quả thật hôm nay đặc biệt đông hơn bình thường mọi hôm chỉ bằng một nửa chỗ này.

Tôi ngồi xuống lấy giấy ra viết từ mới , viết đến từ số 15 tôi bắt đầu mất trí nhớ , thật sự là không thể nhớ thêm gì nữa . Một cảm giác mất não lan tỏa .

Khẽ liếc sang nhìn tờ giấy của Trịnh Gia Bảo thấy nó đã viết đến gần 30 từ , vừa nhìn bài nó tôi vừa băn khoăn. Bảo quay sang nhìn tôi vài giây khiến tôi có chút chột dạ .

Dù rất suy nghĩ tôi vẫn quyết định nhìn bài nó.

Ngồi học với bọn này chỉ có nhiều chuyện với buồn cười thôi chứ độ tập trung chắc phải giảm đi 50% .

Hà Huy lúi húi dưới ngăn bàn " me mày nài du ma cầm đi nhanh lên ." nó vừa dúi dúi cái bánh quy que vào tay thằng Kiên vừa nhăn mặt.

" còn cả thằng này nữa bố mày ăn hết bây giờ" Bảo cười cười cầm lấy nó còn không quên chọc thằng Huy chửi thêm vài câu nữa. Rồi đưa cái bánh đấy cho tôi .

9 giờ hơn buổi học kết thúc , tôi đi bộ dần đợi Công Anh đến đón .

Bảo đi xe gần đến chỗ tôi hỏi " lên tao chở về?" . Tôi trêu nó " đi với mày người yêu tao ghen " .

Bảo cười " bạn có người yêu lúc nào không báo anh em biết một tiếng !".

Tôi cất điện thoại vào túi " đùa đấy đợi Công Anh về đi !" .

Nói thêm vài câu Công Anh đến đón tôi .



~~~~~~~~

Truyện được viết vào 11/2023 đăng vào

5/5/2024 tôi không định đăng ngay

nhưng vì 1 vài lí do nên truyện đăng

hơi gấp có gì sai sót mọi người cứ góp

ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hayho