chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tổng duyệt cuối cùng vào hôm 18/11 chúng tôi nghiêm túc tập nốt lần cuối . Rồi cả bọn đưa nhau đi ăn để chúc mừng cho 2 tuần dài sườn sượt khổ luyện . Trời miền bắc dù đã sắp sang tháng 12 nhưng vẫn khá nóng nực nên chúng tôi quyết định đi ăn lẩu để x2 sự ấm áp.

Nhưng khổ thay tôi phải đi học . Ban đầu cũng bàn bạc rất hăng say với đám bạn, khi chốt chiếc song suôi lịch học thêm của tôi bị dời lại vào đúng hôm đấy . Tôi đành ngậm ngùi nghĩ thoáng vì tương lai .

Học song là tầm 9 giờ Thảo call video cho tôi " bé yêu ơi !" giọng nó ngọt sớt " đang đâu đấy?" . Tôi được đà bĩu môi " bé đang đứng đường đây , mua cho bé cốc trà sữa nhá !" . Thảo hôn gió tôi qua điện thoại quơ quơ bàn tay kí hiệu ok lên . Vừa lúc bố đến đón tôi tắt điện thoại rồi lên xe .

" chuyện học hành dạo này thế nào rồi ?" bố tôi đưa bánh mì kẹp rồi hỏi .

" vẫn ổn ạ !" tôi nhận lấy cười tươi đáp lại .

" bảo ban nhau mà học , sắp thi rồi đấy !" bố tôi thoải mái một số chuyện nhưng ông rất khó tính với việc học của tôi . Ông đặt kì vọng rất cao lên đứa con gái duy nhất này. Ông nội tôi lúc nuôi dưỡng bố cũng là người vô cùng nghiêm khắc. Nên đó là một trong những lí do tôi nghe lời dăm dắp .

" giờ đi đón Cá à bố !" tôi ngoạm một miếng bánh kẹp

" ừ !" bố tôi quay xe . Đi một đoạn xe chầm chậm dừng lại ven đường. Cá vào xe chào to "cháu chào ông ạ !" . Người đàn ông trung niên đưa chiếc bánh kẹp cho thằng cháu rồi đùa " gọi vậy già lắm !" .

Công Anh cười tươi rói đáp lại " cháu cảm ơn anh Trọng " bố tôi bật cười gật gật " thằng này khá!" .

Về đến nhà tôi lao thẳng lên giường ngủ một mạch đến sáng . Không biết trời chăng mây mưa gì .

Ngày chủ nhật tôi chỉ muốn nắm dài trên giường ngủ đến trưa .Vì Công Anh ở nhà tôi,nên sáng chủ nhật lẩn thẩn mò dậy tôi hay thấy nó đang lên xà không thì nhảy dây . Mỗi lần thấy tôi trong bộ dạng đầu bù tóc rối nó lại ca 

" cháu nấu đồ ăn sáng nguội như băng rồi mà dì mới dậy . " Những lúc như này tôi sẽ chọn cách khen nó " Cơ bả vai ổn phết này !" tiện tay nắn nắn bả vai thằng cháu đang cười tít cả mắt " dì có mắt nhìn đấy, ăn nhanh cháu rửa bát ." Dụ dỗ cháu trai thành công .

" nay dì ra sân với cháu không ?" Cá vừa rửa bát song lau tay vào tạp dề .

" đá bóng à ?" tôi cầm điều khiển tivi tắt đi .

" để cháu lên chuẩn bị đồ rồi đi !" thỉnh thoảng nó vẫn hay rủ tôi ra sân ngồi xem nó đá tiện chụp cho nó vài cái ảnh , thì là để làm kỉ niệm, cụ thể là kỉ niệm trên story người yêu. Cũng lâu phết rồi tôi không đi với nó . Nay tôi sẽ hảo tâm giúp thằng cháu có những tấm ảnh đẹp, sau này có cái kể với đàn con.

Đến sân tôi lượn luôn ra ghế bên trái sân ngồi như thói quen , rồi vục mặt vào điện thoại. Thỉnh thoảng lại giơ máy lên bắn mấy tấm ảnh cho cháu trai rồi lại cúi xuống . Đến khi sang hiệp hai mới thấy một thằng nữa tới.

" chị Quỳnh !" Dương đeo balo chạy đến chỗ tôi " ừ " .

" chị đến đây với Công Anh à ?" Dương ngồi xuống cạnh tôi đi giày . " đá trận sau à ?" Dương cười tươi đứng lên dậm dậm chân xem giày ổn chưa rồi lại cởi ra ." vâng đợi bọn này đá nốt hiệp hai , mới đến lượt bọn em ." cậu chàng sỏ lại đôi dép .

" chị tưởng mày đá với thằng Cá " tôi đưa mắt nhìn thằng cháu đang săn bóng .

" không ! Nó tuổi gì? Với cả chúng em đang dỗi nhau ó " kèm theo là chiếc khoanh tay trước ngực rất nữ tính .

" ui dồi cái tình yêu bọ xít của chúng mày " tôi dựa lưng vào thành sắt được hàn vào để làm chỗ tựa  .

" Tình yêu bọ xít là tình yêu gì ?" Dương chau mày hướng người về phía trước , khom người chống tay lên đùi đưa mắt về phía tôi.

Tôi cười cười làm giống y hành động của nó "là cái tình yêu kiểu bọ xít ý " .

" Kiểu bọ xít là kiểu gì ?"

" Là kiểu không phải bọ ngựa !"

Dương bật cười " xàm !"

Dương lôi từ trong balo ra một gói bim bim đưa cho tôi , chúng tôi ngồi xem trận đấu. Thỉnh thoảng nó lại đưa đồ ăn cho tôi, làm tôi mải ăn chả chú ý xem được gì .

Trận đấu nhanh chóng kết thúc hai bên hòa tôi cũng không xem được nhiều , Công Anh chạy về phía chúng tôi

" dì .. khát nước .." tôi ném cho nó chai nước. Dương cầm khăn lên đưa Công Anh.

'' đến lâu chưa ?'' Cá nhận lấy khăn hỏi

'' ừ vừa đến thôi '' nói rồi hai đứa tách nhau ra Dương đi ra chỗ bọn bạn gần đấy . Cá ngồi vật xuống bên cạnh tôi. 

Công Anh xem lại mấy tấm tôi chụp "dì chụp dìm quãi!" . Tôi chụp nhiều ảnh mà cứ ảnh dìm nó xem mới khổ chứ .

Chúng tôi định đi về thì Dương quay lại

" mấy giờ đá !" tôi hỏi  " chắc tầm 9 rưỡi." nó cúi xuống nhấc điện thoại dưới ghế lên xem . Công Anh xách giày đứng lên " mày đá với bọn thằng Tùng Bản à?" tiện đưa cho Dương 2 chai nước suối.

Dương cầm lấy chai nước " không tao đá với lớp anh Đức ." Cá lấy chìa khóa từ chỗ tôi "kèo của anh em mình hôm nào ý nhể !" . Cậu chàng cười tươi vỗ ngược Công Anh "bé nhớ rồi anh về đê!".

Công Anh vỗ lưng Dương " nhớ đấy hôm đấy anh ở trên đấy nhá !". Uây hai thằng nháy tung cả mắt lên , tình bốn quá .

Tôi cũng vỗ vai thằng khứa lấy lệ "đá bóng không bịp nhá !" . " với một nghệ sĩ như em thì bịp là một môn nghệ thuật!" .

Bản mặt nghệ sĩ đúng ngứa đòn, tôi thụi nhẹ một cái vào bụng Dương " bai bai nghệ sĩ nhân dân". 

Về đến nhà tôi ngồi chờ đến giờ để nấu cơm, vì bố mẹ tôi thường xuyên không ăn cơm trưa ở nhà nên hầu như chỉ có 2 đứa.

Tôi nằm dài trên sô pha , chán trường nhìn lên trần nhà trong vô định , tự dưng thèm món đậu phụ quá.

Công Anh tắm song đứng trong bếp lên tiếng ''dì muốn ăn gì ?''

Tôi cầm điện thoại lên '' đậu phụ luộc , tự dưng tao thèm món đấy quá ''

'' vậy để cháu bảo thằng Khiêm '' Cá đi đến ngồi xuống sô pha

'' nay nó lại bỏ nhà đi bụi à ?'' mỗi lần nghe đến việc nó ăn cơm ở nhà tôi là y như rằng. Đi bụi không còn là gì quá lạ lẫm với thằng hâm này.

'' ui giời nó thất thường hơn cả thời tiết'' Công Anh lười biếng bấm điện thoại nhàn nhã nói ''nó sang nhà thằng Hưng ở từ hôm qua rồi''

'' vậy là bố mẹ nó nhất quyết không cho nó theo con đường ca nhạc à ?'' tôi với lấy cái điều khiển tivi tìm kiếm cái gì đó hay ho để xem.

'' thằng Khiêm bảo bố nó sợ nó vất vả , mà thằng hâm đấy cũng cùn cơ . Cứ nói mấy câu với bố là hai bố con lại cãi nhau ''.

Tôi cầm cái điều khiển vỗ nó '' khiếp nói chuyện như người lớn ý nhờ ''.

Cá nghiêng đầu nhìn tôi '' chuyện người này là hơi bị lớn rồi đấy ''

Tôi hướng đầu điều khiển về phía nó '' người lớn đọc bảng cửu chương nghe coi ''

Cá nhếch '' dám thách thức người lớn , nghe đây , 10 nhân 1 bằng 10 ..........'' vậy đấy tôi đã được nghe ngừi lớn nhà tôi đọc bảng nhân 10.

Ít lâu sau Khiêm đến nó xách theo rất nhiều đồ. Tôi nhận lấy túi đồ rồi cả ba đứa vào bếp tranh nhau đứng cho chật chỗ.

'' mày tránh ra cho tao lấy cái nồi với '' tôi vỗ vai thằng Khiêm để đẩy nó ra kiếm chỗ lách .

'' đây để em lấy cho '' nó quay ra vỗ Công Anh. Vậy là cái nồi chỉ tốn chưa đầy một phút để lấy thì lòng vòng mãi gần 3 4 phút với đến tay.

'' đứng gọn vào tao với cái rổ rau ''

'' để em lấy cho , với cho chị Quỳnh rổ rau với''

'' đứng dịch sang bên cái đĩa tao vừa để trên bàn đâu rồi ?''

'' em lấy cái mới cho ''

..............

Chúng tôi mất gần một tiếng cho bữa cơm chưa đến 30 phút.

Tôi ngồi gọt hoa quả còn hai thằng rửa bát sau bữa ăn . Tôi biết thằng Khiêm bên ngoài trông vậy chứ nó là đứa sống tình cảm , ngoài mắc hội chứng overthinking ra nó còn mắc phải hội chứng rất khó chữa nữa là ô dề thinh kinh.

Đang đứng rửa bát Khiêm quay sang hỏi tôi

'' chị Quỳnh biết nhảy bài Dynamite nhỉ ?'' tôi ngừng hành động gọt táo lại , đặt chiếc dao gọn sang một bên

'' ừ cũng biết sương sương mà không sõi lắm''

Rồi chả nói chả rằng nó kéo tôi với miếng táo chưa đến miệng đứng dậy . Mà từ đâu nhạc cũng nổi lên như thật vậy.

Chắc tôi bị thao tứng tâm lí mới đứng nhảy theo . Tay hai thằng nguyên xà phòng không mà rất chăm nắm tay nắm chân. Chúng nó cầm nguyên cái bối đánh xoong nhét vào tay tôi bắt nắm lấy .

Công Anh nhảy được nửa bài thì ngồi vật ra cười . Hai thằng cứ bấu vào nhau cười . Hỏi ra thì mới biết

'' vãi xóa đi '' tôi bất lực đứng trong bếp nhìn hai đứa nhỏ tuổi hơn đang cười vào mặt mình

'' hahahahah............'' hai thằng cứ tua đi tua lại một đoạn rồi xem xong cười.

'' ....''  tôi cũng phì cười nghĩ lại ,  có những khoảnh khắc thật không hiểu bản thân '' vô tri''.

Nhưng tôi không thể bị động như vậy được, tôi cầm điện thoại đến gần dơ lên ''im lặng để được nhận khoan hồng ''

'' ....hahahahah'' hai thằng úp mặt xuống gối mà vẫn cười .'' chúng mày định cười đến sáng mai đấy à ?''.

Tôi ném điện thoại sang một bên lao vào giật lại cái điện thoại '' me cái bọn này ...''

Công Anh vươn người đưa điện thoại cho Khiêm. Tôi đuổi theo .

'' đố anh bắt được em á há há ''

'' khôn hồn nộp ngay cái điện thoại ra đây '' tôi đứng đối diện hăm dọa

'' không sợ không sợ '' Khiêm lắc lư cái điện thoại . 

'' được lắm ta mà biến hình mi chết với ta''

'' mi đừng tưởng mình mi biết biến hình , Cá ném cái đồng hồ ben10 ra đây cho anh .''

'' cá của mi đang bị hóc xương rồi , đưa cái điện thoại đây ngay ''

'' vch Côg Anh mày cứ ngồi cười khằng khặc ở đấy à ?''

........

Công Anh đã hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hayho