#5. Lá thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến Kon Tum cậu vui lắm, lần đầu tiên được chung đội với anh lại còn mặc áo đôi. Hôn luôn cả môi anh luôn rồi nhưng mà điều khó xử bây giờ là cậu ngại đến mức không dám nhìn anh.

Trên cả chặng đường đi đến làng của người dân tộc Ba Na thấy cậu chỉ ngồi hết ôm mặt rồi vuốt tóc nên anh chủ động bắt chuyện.

"Em sao vậy, mệt rồi à"

"Em không sao" cậu chỉ nhìn anh cười một cái.

"Không sao cái gì, vành tai em đỏ thế này còn gì" vừa nói tay anh vừa đặt lên vành tai cậu.

  Cậu nhìn nhìn anh, không kìm được mà tay cũng chạm lên tai anh "À- em xin lỗi, em chỉ muốn chạm chút".

  "Không sao, em nghỉ ngơi đi".
___________________________________

   Trong lúc các anh em đang mặc chiếc áo dân tộc của người dân tộc Ba Na thì cậu lại liên tục mặc kệ mọi người mà đắm đuối nhìn anh.

  "Áo hợp lắm, anh Huy hợp làm dân tộc quá nè" Cris lên tiếng về chiếc áo của anh, cậu em út cũng vô cùng hưởng ứng.

  "Hợp làm trai bản, gả anh ở lại" Lâm đi đến chỗ anh.

  Anh Tuấn nhanh chóng phát giác ra gì đó "Hiếu đơ nữa rồi kìa".

  Trong lúc các anh liên tục đưa ra lời ghẹo chọc cậu em út và cùng người dân cười đùa, tạo tiểu phẩm thì hai anh lại tiếp tục thì thầm to nhỏ.

  "Anh chơi kéo co được không đó" cậu em lo lắng ra mặt.

  "Anh yếu đuối dữ vậy hả?"

  "Không phải là ý đó, lỡ anh bị thương thì xót lắm"

  Anh đưa mắt nhìn cậu em út mà muốn cười lớn nhưng phải kìm nén vào trong.

  Trong lúc chơi kéo co anh và cậu phối hợp ăn ý nên thắng cuộc và dành được phúc lợi.

  Vừa đấu xong mọi người được chút thời gian nghỉ ngơi, anh ngồi ở một góc thì cảm nhận được hơi lạnh truyền đến, nhìn lên thì thấy cậu em áp chai nước lạnh vào má anh.

  "Anh uống đi, khi nãy chơi anh có sao không"

  "Anh không sao, quan tâm anh đến vậy à" anh chỉ cười đểu vài cái.

  "Dạ.." giọng cậu nhỏ đi.

   Lâm thấy hai người ngồi một góc nên kêu to "Đừng có đánh lẻ nữa, vô tắm đi!".
____________________________________

  Buổi tối dàn cast lại ngồi xuống trò chuyện với nhau.

  "Mọi người viết thư tay rồi gửi riêng cho thành viên mà mình ấn tượng nhất nhé" H'hen niê lên tiếng.

  Mọi người ăn uống vui chơi với nhau rồi lại tản ra mỗi người một góc mà viết thư tay. Đương nhiên là cậu viết cho anh rồi.

  Sáng sớm cậu đã dậy để đưa thư cho anh, anh cười tươi rồi lại xoa đầu cậu. Cậu mong chờ thư từ tay anh nhưng chẳng nhận được gì.

  Cậu muốn hỏi anh nhưng lại thôi, cậu đợi cả ngày cũng không nhận được thư, Lâm gửi cho Giang còn Giang gửi cho Cris, Cris-Tuấn.

  Cũng hơi buồn vì không ai gửi cho cậu, thấy cậu buồn tủi nên anh đi lại ngồi cạnh

  "Em sao vậy, buồn rồi à"

   "Em không có.." cậu thể hiện rõ buồn như thế lại còn chối bỏ.

    "Không ai viết cho Hiếu à"

    "Anh viết cho ai vậy.." giọng cậu lại nhỏ đi.

    Anh cười cười rồi đặt một lá thư lên mu bàn tay cậu "xin lỗi nhé, anh viết hơi lâu".

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro