Đồng hồ cát (completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, lâu lắm rồi, lúc cô học lớp sáu, cô có một con bé hàng xóm mới, nhỏ hơn cô một tuổi, tức là con bé ấy học lớp năm. Chẳng hiểu sao cô ghét con bé ấy cay đắng. Con bé không xinh hơn cô, bố mẹ của nó không giàu hơn bố mẹ cô. Thật ra, lúc ấy cả xóm của cô, nhà nào cũng nghèo. Nhà cô "giàu" nhất xóm vì có được một chiếc mobilet và một chiếc xe đạp.

Trở lại chuyện cô ghét con bé hàng xóm, con bé ấy gần như không có bạn bè gì, mà có vẻ như nó cũng chẳng cần lân la, làm quen hay kết bạn với bất cứ đứa nào trong xóm cả. Có vẻ như điều đó đã làm cô ghét nó. Rất ghét. Cô và con bạn thân tìm cách chọc phá con bé ấy, đánh nó. Có lần cô còn túm được cục đá to và ném... thẳng vào ngực nó. Lần ấy cô không cố tình ném trúng nó, nhưng cục đá đã bay vèo và trúng giữa ngực con bé. Cô nhớ mãi hình ảnh con bé lúc ấy: mắt nó mở to, có vẻ ngạc nhiên, đau đớn, nhưng không khóc. Con bé quay lưng và bỏ vào nhà.

Sau lần ấy, cô sợ và không tìm cách phá con bé hàng xóm nữa, nhưng vẫn cứ ghét nó. Rồi cô chuẩn bị thi học kỳ hai, chuẩn bị tốt nghiệp lớp sáu. Tí nữa thì cô không thể tốt nghiệp lớp sáu: cô phải thi lại cả hai môn toán và văn – kết quả của suốt một năm lêu lổng, trốn học đi chơi. Lúc ấy cô sợ lắm. Cô không sợ ở lại lớp, cô chỉ sợ ở lại lớp và phải học chung với con bé hàng xóm. Vì cô ghét nó nên cô sợ nó cười cô. Cũng may, cuối cùng cô không bị ở lại lớp.

...

Lại giỗ chạp, lại ăn uống, lại họ hàng.

Chị họ của cô cảnh báo, "Dì không mau đi lấy chồng đi. Cháu lấy chồng đến nơi rồi đấy!"

Cháu của cô, tức là con của bà chị họ, nhỏ hơn cô bảy tuổi. Chị gái của nó bằng tuổi cô đã lấy chồng và có hai đứa con gái kháu khỉnh. Cháu họ của cô cách tuổi chị của nó (tức là cách tuổi cô) đúng bằng tuổi cô cách chị gái. Chị của cô cũng đã lấy chồng và có hai con, một trai, một gái. Con bé con được năm tuổi và chuẩn bị vào lớp một. Nó giống như bạn của cô hơn là cháu của cô.

Ngày trước, lúc cô, chị gái của cô, cháu họ của cô, cả hai chị em nó, đều còn rất bé, cô đã nghĩ cô là thần tượng của tất cả bọn nó. Ông ngoại của hai chị em nó, tức là Bác của cô rất hay khen cô, mà không khen hai chị em nó đâu nhé. Bác khen cô thông minh, xinh đẹp và cá tính nhất nhà. Bác có khá nhiều cháu: hai chị em họ ấy, một con bé nữa, lớn hơn cô nhưng vẫn là cháu của cô, hai chị em khác con của con trai lớn của Bác. Vậy mà Bác chẳng khen đứa nào, chỉ khen mỗi cô. Ngày trước, cô cảm thấy bọn cháu họ ghanh tỵ với cô. Cô cảm thấy mình thật đặc biệt....

...

Nửa đêm cô bỗng giật mình tỉnh giấc. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu cô là hình ảnh nắm cát đang trôi tuột giữa những kẽ ngón tay của cô... Phải rồi, thời gian của cô đang trôi tuột đi. Cô nắm tay lại nhưng nó vẫn cứ trôi tuột đi.

Cô từng nghĩ rằng cô yêu thích công việc của mình, cô chỉ không thích môi trường nơi cô làm việc mà thôi. Cô nghĩ, cô chỉ cần đổi việc rồi mọi chuyện sẽ ổn. Trong mười năm cô đổi việc gần mười lần.

Rồi cô nghĩ rằng, có lẽ không phải do môi trường làm việc, mà là môi trường nơi cô sống. Nếu cô không sống ở Việt Nam nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô đi du học hai năm. Quay về Việt Nam cô làm lại công việc cô đã từng làm hai năm trước.

"Có lẽ công việc này không phù hợp với mình," cô nói với anh bạn. Anh bạn mà cô rất thích, yêu thì đúng hơn. Cô thậm chí còn hôn trộm anh ấy nữa. Cô nghĩ rằng anh là người đàn ông hiểu cô nhất trần đời.

"Vậy công việc nào thì sẽ hợp với cậu?" anh-bạn-mà-cô-thích hỏi.

"Bất kỳ công việc nào không gò bó, không áp lực, công việc mà mình thích... Vẽ vời chẳng hạn?"

"Nhưng cậu không vẽ đủ nhiều để đủ sống."

"Ồ, lúc ấy mình sẽ vẽ nhiều hơn, lúc ấy vẽ vời sẽ là công việc toàn thời gian của mình. Bây giờ nó giống như một công việc bán thời gian mà thôi."

"Không đâu. Đến lúc ấy cho dù là công việc toàn thời giam, cậu rồi cũng sẽ không vẽ nhiều đâu!" Anh bạn nhìn cô. Có phải cô nghĩ anh là người đàn ông hiểu cô nhất trần đời?

Cô nhớ đến Hoàng. Hoàng có hạnh phúc không nhỉ? Nếu năm năm trước cô lấy Hoàng thì bây giờ cô sẽ như thế nào? Một người đàn bà hai con – con gái (vợ Hoàng cũng sinh hai đứa con gái), làm một công việc gì đấy, cũng có thể là công việc cô đang làm chẳng hạn. Cũng như vợ Hoàng bây giờ, cô chắc sẽ tất bật lo nấu đám giỗ ông bà nội, ngoại của Hoàng, tổ chức sinh nhật cho hai đứa con gái của cô, mấy đứa cháu của Hoàng, phụ đám cưới của anh em họ của Hoàng. Có lẽ khi ấy cô sẽ chẳng có một ý nghĩ nào về việc liệu cô có thích công việc cô đang làm hay không. Cô cũng sẽ chẳng phải nghĩ đến chuyện tháng sau co sẽ đi du lịch ở đâu, cuối tuần này cô đi ăn nhà hàng nào, loại rượu nào cô thích.

...

Thứ hai tới này cô sẽ có một buổi họp rất quan trọng. Sếp của cô sẽ qua dự. Sếp của sếp của cô và các sếp "vùng" khác cũng sẽ qua.

Cô muốn lấy lòng sếp. Cô muốn chứng tỏ năng lực với các sếp. Cô muốn mọi người trong công ty sẽ phải nể trọng cô. Cô muốn có quyền lực. Cô muốn mình không sai sót. Cô không muốn mất lòng sếp. Cô muốn mình luôn là con người mà sếp của cô đã từng nhật xét như thế về cô: "người được nhiều người thích."

Đã có lúc cô phát điên lên, to tiếng với đồng nghiệp, cự cãi sếp. Sau những lúc như thế, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô nghĩ đến một ngày nào đó cô được gào lên với tất cả bọn họ rằng, cô bất cần, rằng, cô là thế, thích được thì thích không thích được thì thôi! Chắc hẳn ngày ấy cô sẽ rất sung sướng.

...

Bạn của cô hỏi, "Điều Như đang muốn làm nhất là gì? Điều gì mà Như nghĩ là khi làm được Như sẽ hạnh phúc?"

"Chắc là lấy chồng?"

"Thật à? Vậy thì Như lấy đi! Anh M. đấy!"

"Ừ, nhưng mình nghĩ chắc mình sẽ không hạnh phúc nếu lấy M. đâu!"

"Vậy lấy ai thì Như sẽ hạnh phúc?"

"Mình nghĩ nếu mình lấy G. mình sẽ hạnh phúc?" G. là anh-bạn-mà-cô-thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro