1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra bởi một người phụ nữ không thương yêu tôi. Người phụ nữ ấy từng một thời làm công việc buôn hoa bán phấn hay còn được gọi với cái tên một con đỹ. Và tôi là một sản phẩm không mong muốn trong quá trình hành nghề đó. Tôi không hiểu sao bà giữ tôi nhưng hiện nay tôi không được sự yêu thương của bà.

Tôi hiện tại sống với bà cùng cha dượng và đứa con trai riêng của ông ta. Mỗi khi ổng không vui là tôi sẽ phải hứng chịu trận đòn roi của ông ta kèm theo những lời chửi rủa của bà ấy. Tuy cuộc sống không khá giả gì nhưng có thể nhìn ra thằng con trai riêng của ổng được cưng chiều hơn tôi và nó cũng rất ghét tôi hay bắt t làm đủ thứ việc cho nó và là trò đùa của nó và đám bạn khi nó biết tôi thích con trai vì nó bắt gặp tôi ngửi quần lót mới mới cởi ra còn vương mùi mồ hôi và nước đái của cha nó.

Đã nhiều lần tôi rất uất ức và muốn tự sát nhưng có lẻ vì hèn mà tôi chưa bao giờ dám. Và có thể tôi cũng thích ông cha dượng. Thích con cặc của ổng. Nhưng hôm trời oi nóng mùa hè trong căn phòng trọ nhỏ xíu thì ổng hay mặc quần sọt đôi lần tôi đã nhìn thấy nó. Một con cặc thật to chưa nứng mà đầu khấc đã lòi sắp ra ống quần sọt màu nâu sẫm lấp ló đùm trứng dái tuy hơi thòng nhưng rất tròn. Tôi rất muốn được ngậm lấy hòn dái đó được bú con cặc dâm dục đó. Có thể tôi thừa hưởng sự dâm dục đó từ người đã sinh ra tôi.

Tôi năm nay đã lớp 12, học tại trường của vùng ven ngoại thành nơi của tụi bất hảo côn đồ học đường khá nhiều. Tụi nó đánh nhau như cơm bữa. Tôi cũng là đối tượng bị bắt nạt của một thằng vì thường xuyên không chịu chép bài cho nó nhưng mà với khối lượng bài 12 t thật không chép hết cho hai người được tôi rất ghét nó.

Và rồi 1 hôm như bao ngày thường đến trường khác tôi hay ghé các hàng quán trước trường để chơi chung với đám bạn và ao ước như bọn nó được có tiền mà mua đò thoả thích nhưng tôi không có. Trong lúc chơi tôi để ý một quày bán đồ chơi nhưng nhìn khá trẻ con do trường tôi kế bên 1 trường tiểu học. Tụi nhỏ lăn xăn lựa đồ chơi tôi vô tình thấy 1 cái đồ chơi bị văng qua chô tôi nó là 1 cái đồng hồ nhỏ như 1 cái đồng hồ bấm giờ. Tôi nhặt lên tính trả nhưng không biết sao nhìn nó t lại muốn lấy. Nên tôi lén bỏ vào túi quần may lúc đó đông người nên không ai để ý.

Sắp vào giờ học tôi tranh thủ đi vệ sinh. Trong lúc đái tôi lấy cái đồng hồ nảy ra xem thì nó có hình tròn 1 màn hình và 1 cái nút. Tôi bấm thử cái nút thì nó hiện 3600 và giảm dần 3599 3598 .... Tôi không hiểu cầm cái đồ chơi đi ra thì tôi ngạc nhiên phát hiện tụi con trai đang đứng đái ở máng đứng im bất động mấy đứa sắp vô cũng đứng im. Tôi vội vàng chạy ra nhìn ra sân thì mọi người vẫn bình thường tôi nghi ngờ bấm cái đồng hồ nó tắt mọi người cử động như chưa hề biết chuyện gì. Cũng may lúc này mọi người đã vô lớp gần hết không ai biết chuyện bất thường vừa xảy ra.

Cầm đồng hồ về lớp học, tôi cứ nghĩ về nó mãi. Cuối cũng tôi cũng đoán nó có tác dụng ngưng thời gian trong khoảng 3600 giây, và chỉ trong 1 không gian nhất định. Ra về tôi ra 1 cánh đồng vắng để thử lại thì quả thật chứng minh theo những gì tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro