Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngay khi nhận được cảnh báo từ Acacia, tôi ngay lập tức lên kế hoạch trả thù ngược lại, cho tên khốn này biết rằng Tô Thanh đây không hề dễ chọc vào. Nhân lúc Hòa thúc thúc đang khám bệnh cho một bà lão, tôi lén lút nhét vào tay cô con gái một túi ngân lượng, dặn dò cô hãy tới Tô Phủ, tìm đại nhân Tô Thụy, canh Dậu tìm tới ngõ cụt của làng Oa Hạp đón Tô tiểu thư. Tôi nhét thêm miếng ngọc bội tôi hay mang theo làm tin, cô nương kia gật đầu. Tôi thầm cười khà khà:

- Acacia, cậu có sẵn dao lam không? Tới lúc đó, tôi sẽ cho cậu xem cảnh thiến hai quả lủng liểng kia....khà khà...

[Ký chủ xin chú ý hình tượng, ở thời đại cổ dùng đồ vật hiện đại sẽ bị phạt trừ điểm nhiệm vụ, bị phạt hình phạt kim châm và bị xóa sổ khỏi hệ thống thời không N, linh hồn tan biến không được siêu sinh. Xin ký chủ ghi nhớ và cân nhắc thiệt hơn.]

Tôi xì một tiếng rõ chán. Hòa Dụng thúc nhìn tôi như muốn nói gì đó lại làm tôi cảm thấy bồn chồn. Sau khi dùng xong bữa tối, tôi cáo từ cha con họ Hòa rồi nháy mắt cho phu xe chạy theo hướng khác về phủ. Giờ chỉ còn lại một mình, trời đêm của cổ đại chỉ có ánh trăng soi tỏ con đường quen thuộc trong ký ức của nguyên chủ. Thì ra cô nương Tô Thanh nguyên bản gốc này cũng không tới nỗi tệ, chỉ là do ghen tức tới mù quáng mà làm ra chuyện vạn kiếp bất phục như vậy. Đúng là đời người đáng trách cũng có phần đáng thương.

Đang mải suy nghĩ đấu tranh, tôi va phải người đàn ông đang say rượu. Hắn uống nhiều tới mức chân ngang đá chân chiêu còn không thể nhận thức được trời trăng sao đất là gì. Đang định tiến tới hỏi thăm thì hắn bất ngờ nở nụ cười biến thái ngờ nghệch túm lấy tay tôi:

  - Chậc chậc, cô nương này. Đêm khuya thanh vắng còn lo vội vàng đi đâu vậy....hay là qua đây vui vẻ với gia, đảm bảo cho nàng đêm xuân như ý....haha....lại đây nào....

Da gà da vịt dần dần nổi lên khắp người tôi. Tổ sư cha thằng khốn Trần Vũ, tìm thằng ú bụng vượt mặt này tới đây làm nhục bà. Tôi ráng nhịn cơn tức, ngó đầu về phía sau ngõ tối kia, cười khẩy rồi nói to.

- Trần Vũ, đừng có trốn nữa, thuê được tên mập này ra dọa bổn tiểu thư thì phải biết đi ra đây mà thị phạm xem có đúng người không đã. Thứ hèn nhát vô dụng còn phải núp bóng thì có ra dáng đấng nam nhi không?

Từ phía tối tromg ngõ vang lên tiếng vỗ tay lộp bộp. Triệu Vũ bước ra với vẻ mặt đểu giả đắc ý cùng tiếng cười khoái trá thích thú nhìn tôi. Miệng chẹp chẹp.

- Xem đích nữ của Tô đại nhân âu cũng chỉ là thứ đàn bà lỗ mãng chanh chua, vì yêu thích bổn thiếu gia nên cố tình phá hoại, không thành còn bị một tên mập ú vấy bẩn trong đêm. Danh tiếng này cũng hợp với ngươi lắm, dám làm bổn gia ta mất hết mặt mũi thì phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta.

Tôi cười khẩy. Con chó đực vô tri này vẫn chưa chừa. Chỉ là nên câu giờ thêm một chút để cha tới đây bắt người.

- Thứ chó chết như ngươi mà cũng dám so tư cách với bổn tiểu thư sao? Phủ đệ nhà họ Trần đúng là mục rữa mới sinh ra dạy nên một tên lưu manh thối nát như ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay đụng vào ta thì ngươi chết chắc!

Trần Vũ cáu lên : Ngươi nói gì?

Rồi quay qua ra hiệu cho tên mập ú kia tới gần. Mà hắn không biết được lần ngông cuồng này sẽ khiến hắn gánh chịu hậu quả nặng nề hơn. Cha Tô tới, đi cùng là tướng quân Trần Bình Trọng, cũng là Bảo Nghĩa Vương công lao lớn trong truyền thuyết. Đi phía sau chính là Hòa Như cùng nha hoàn thân cận cùng binh lính trong triều. Trần Vũ hốt hoảng quỳ xuống còn tên béo vẫn còn vồ lấy tôi do men rượu khiến hắn không còn tỉnh táo mà biết sự đời. Cha Tô chạy tới chắn cho tôi, đá tên béo kia ra, hừ một tiếng:

  - Đây chẳng phải là họ hàng xa của Bảo Nghĩa Vương và cậu ấm của phú hộ Tần Quách đây sao. Mặt mũi sáng sủa khôi ngô mà phẩm cách lại chẳng ra làm sao cả. Người đâu !
 
  Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng liếc nhìn Trần Vũ với khuôn mặt đầy sát khí rồi đi tới chỗ cha Tô, chắp tay tạ tội với tôi đầy áy náy. Sau khi nhận thấy y phục trên người tôi nhăn nhúm do bị mạo phạm liền bước đến chỗ Trần Vũ và tên béo đang quỳ, cầm kiếm lên và tuốt ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh trăng như báo hiệu một điều không lành cho hai tên nhếch nhác mặt xám xịt như tro tàn....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro