ĐỒNG HỒ QUỶ ÁM-MINATOKU HIGH SCHOOL- CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4月1日2018年。Minato-ku High School
Vào mùa hoa anh đào nở cũng là mùa tựu trường của các trường học tại Nhật Bản. Trường Minato là trường cấp 3 lớn nhất tại Minato-ku và cũng là ngôi trường lâu đời nhất tại đây.
    Tại một lớp học của các học sinh năm 3 :
- Murayama sensei : Chào cả lớp. Năm nay lớp chúng ta có hai bạn người nước ngoài đến đó là bạn Yunkin từ Hàn Quốc và Tiểu Linh từ Hongkong. Vì là người nước ngoài nên các em nhớ giúp đỡ 2 bạn nhé.
- Cả lớp : Dạaaaaaaaaaa!
4月2日
Vào giờ nghỉ trưa tại Canteen của trường, Yunki và Tiểu Linh đến bàn của một nhóm bạn cùng lớp, bao gồm Nyoku, Airi, Kaito và Minami :
Yunki : Mình có thể ngồi đây với các cậu không nhỉ?
-Airi : Hai cậu cứ tự nhiên nha.
-Yunki : Cảm ơn cậu. Áhihi
Sau giờ nghỉ trưa tất cả quay về lớp và trò truyện cùng nhau, Yunki kể cho mọi người về Hàn Quốc, Tiểu Linh thì có vẻ khá rụt rè và ít nói :
-Airi : Tớ rất thích Twice, họ rất dễ thương!
-Kaito : Tớ cũng khá thích Twice đấy, cả Gfriend nữa haha!
-Airi : Tớ còn nghe nói ở đồng phục học sinh ở Hàn rất đẹp nữa ha.
-Yunki : Không những đồng phục đẹp mà học sinh cũng đẹp luôn hihi
-Kaito : Ờ ha. Các cậu biết chuyện về hội trường của trường mình không?
- Airi : Không lẽ học đến năm thứ 3 rồi lại không biết, nghe nói ở đó có một cái đồng hồ cổ được đậy sau tấm vải trắng, nghe nói nó bị ma ám nữa đóoooo.
- Nyoku : Không hẳn là ma đâu. Tớ nghĩ đó là một con quỷ :))))
Bầu không khí trở nên ảm đạm sau câu nói của Nyoku.
- Yunki : Thật á? Hội trường đó ở đâu nhỉ?
- Nyoku : Ở khu D phía bên kia kìa, cánh cửa màu xanh đó. Dãy bên đó có mỗi cái hội trường thôi, không có lớp học. Mà có cũng không ai dám học ở đó hết :)
Airi : Tớ nghe rất nhiều câu chuyện về cái hội trường đó rồi. Năm trước các anh chị năm 3 có kể lại cho mình nghe, anh mình ở CLB bóng rổ lúc đó sắp đến ngày thi đấu nên anh mình ở lại đến tối luyện tập, sân tập nằm ở trước hội trường, lúc đó khoảng 8h tối khi mọi người đang nghỉ mệt thì đột nhiên có tiếng lộc cộc như có ai rung lắc thứ gì đó trong hội trường nhưng lại gần thì tiếng động đó không còn nữa, nhìn vào trong thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Kaito : Anh mình thì trong CLB âm nhạc, nằm ở tận khu A mà lâu lâu còn nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ hội trường đấy. Mà tối rồi ai lại ở trong đó, có chuột đi nữa cũng không gây ra tiếng động lớn như vậy. Mà cửa hội trường không được khóa lại thì phải.
Tiểu Linh : Các cậu thực sự tin đó là do ma quỷ sao?
Airi và Kaito đồng thanh : Không tin cho lắm đâu :))) chỉ nghe kể lại như vậy thôi.
   Tình tò mò của Yunki nổi lên. Chiều hôm đó sau khi tan học cô đi đến hội trường, lẻn vào trong đập vào mắt cô là một cái đồng hồ cổ rất lớn được che bởi miếng vải trắng, trên miếng vải có một dòng chữ màu đó được viết bằng Kanji, cô không giỏi lắm về Kanji nên cũng chẳng biết nó viết gì, Yunki cảm thấy bất an nên cô định từ bỏ việc gỡ bỏ tấm màng trắng đó, cô tiến lại gần hơn với cái đồng hồ ở trong đó rất bừa bộn, cô vấp phải một cái radio cũ kĩ và té xuống sàn, nhưng có một điều đã xảy ra, trong lúc té ngã cô đã lỡ tay nắm lấy tấm vải trắng và kéo nó xuống để lộ ra chiếc đồng hồ cũ kĩ và có một cái khoan rất to bên dưới đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 1h25 phút. Cô hốt hoảng không biết có chuyện gì xảy ra không. Cô chỉ biết yên lặng một lúc, nhưng không có chuyện gì xảy ra nên nghĩ rằng chuyện ma quỷ mà Airi, Kaito và Nyoku kể trên lớp là không có thật, Yunki phủ lại tấm màng trắng lên chiếc đồng hồ để không bị phát hiện và đi về nhà.
4月5日
Yunki kể cho nhóm bạn mình nghe về buổi tối hôm đấy.
- Airi, Kaito, Nyoku : Cái gì? Bạn gỡ cả tấm màng xuống rồi hả?
- Yunki : đúng rồi. Mà mình đã đậy lại rồi nên không ai phát hiện đâu.
- Nyoku : Có thật không? Hay đang nói dối đấy.
- Yunki : Thật mà, không tin thì đi theo mình.
     Yunki dẫn đám bạn đi đến hội trường nhìn vào trong. Và điều kì lạ là tấm màng trắng ấy đã rơi xuống tự lúc nào. Yunki và mọi người cảm thấy điều kì lạ.
- Nyoku, Tiểu Linh : Có chuyện không hay rồi!
   Những ngày sau đó, những người sinh hoạt CLB đến tối khuya đều đã biến mất một cách kì lạ, đến cả bảo vệ cũng đã mất tích. Hiệu trưởng lập tức chạy đến hội trường, ông ta thấy cái đồng hồ đã được mở ra, không còn tấm vải trắng che phủ nữa, ông ta có những biểu hiện bối rối, tiếng la thất thanh của ông ta khiến các học sinh khác trong trường hoảng sợ, ông chạy một mạch ra khỏi ngôi trường ấy.
    Hiệu phó ra lệnh cho các học sinh nghỉ học trong thời gian tới. Yunki biết được chuyện mình làm đã gây phiền phức đến mọi người.
-Nyoku : Tớ nghĩ tối nay chúng ta phải kết thúc mọi chuyện thôi.
-Tiểu Linh : Tớ sẽ đi cùng cậu
-Yunki : Chuyện này do tớ gây ra, nên tớ sẽ chịu trách nhiệm
- Airi, Kaito : tớ cũng sẽ đi theo các cậu!
                HẾT CHAP 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi