1. Đồng hồ sinh mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ông nói sao?

Tờ giấy xét nghiệm trên tay chàng trai rơi xuống. Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính, giọng trầm đi vài phần.

" Bố cậu ung thư gan đã là giai đoạn cuối. Gia đình nên bên cạnh quan tâm, chăm sóc ông ấy nhiều hơn."

" Chẳng lẽ không còn cách nào cứu chữa sao? Các người là bác sĩ ? Đây là bệnh viện hàng đầu của nước mà? "

Chàng trai đau đớn quỳ xuống đất.

" Chúng tôi là bác sĩ...cứu giúp bệnh nhân là nhiệm vụ và chức trách của chúng tôi. Nhưng hiện vẫn chưa có thuốc chữa trị loại bệnh này. Gia đình hãy bớt đau buồn."

Vị bác sĩ vừa nói vừa đỡ chàng trai đứng dậy.

Rời khỏi phòng khám, chàng trai lê bước đi trên hành lang. Cuối cùng dừng lại ở phòng bệnh " 108 - Trần Việt". Chàng trai đứng đó một lúc nhưng không mở cửa. Anh sợ sẽ không kìm được cảm xúc khi nhìn thấy thân hình gầy gò của bố. Anh dựa người vào tường.

Tại sao lại không nói với anh sớm hơn? Tại sao để anh vùi thời gian vào công việc khảo cổ mấy năm trời không về nhà lấy một lần? Tại sao vậy? Tại sao anh lại vô tâm tới vậy?

Anh đau đớn, tay ôm lấy đầu, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào.

Bỗng, tiếng mẹ anh từ trong phòng bệnh vang lên.

" Ông...ông à!"

" Ừ"

Giọng bố anh yếu ớt vang lên.

" Tôi nghe nói bên Mĩ đang nghiên cứu thuốc chữa ung thư. Tuy giá trên trời nhưng nếu có cơ hội cứu ông sống chúng ta vẫn sẽ thử."

" Bà đừng phí tiền bạc nữa. Tôi biết tình trạng bệnh của mình đang ở mức nào mà! Tôi sống đến bây giờ là ông trời đã nhân từ lắm rồi! Đừng quá... Khụ...khụ..."

Bố anh ho liên tục, cơn đau lại đang hành hạ ông ấy. Mẹ anh nói trong nước mắt.

" Ông không được nói lung tung. Ông đi thì gia đình này phải làm sao? Tôi phải làm sao? Tôi không thể sống mà thiếu ông được!"

Anh đứng chết lặng. Bỗng một cánh tay đặt lên vai anh.

" Giáo sư Cố"

Ông ta khẽ gật đầu.

" Tôi biết gia đình cậu đang trong tình trạng khó khăn. Nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc!"

" Giáo sư! Tôi muốn xin nghỉ một thời gian để ở bên cạnh, chăm sóc cho bố tôi!"

" Hôm nay, tôi đến cũng vì chuyện này. Cậu còn nhớ dự án: Đồng hồ sinh mệnh chứ?"

Anh gật đầu. Theo như anh nhớ thì chiếc đồng hồ đó xuất hiện vào thời Pharaông thứ 11. Tương truyền, đó chiếc đồng hồ của Thần Mặt Trời. Chỉ cần khắc tên mình lên trung tâm của chiếc đồng hồ và quay ngược kim của nó lại một vòng thì người đó sẽ có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Nhưng cái tương truyền ấy cũng đã mấy nghìn năm rồi. Chưa có ai tìm thấy nó... Mà...khoan đã!

Giáo sư Cố nhìn vẻ mặt của anh, đoán chắc anh cũng đã nhận ra được vấn đề.

" Cậu có muốn tham gia vào cuộc khảo cổ này không?"

Suy nghĩ thêm một chút. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu y học cũng không thể giúp gì được vậy thì Trần Hạo Kỳ- Anh sẽ tự cứu bố của mình.

" Tôi đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi