Chương 1: Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, Kazuha tỉnh giấc. Nhẹ nhàng, cô chuẩn bị bữa sáng cho các con. Chồng cô đã đến sở cảnh sát từ sớm.

Mới đó mà...đã mười bảy năm trôi

Mới đó mà...mọi quá khứ đã ướm màu thời gian cũ...

   "Mẹ ơi, con xuống rồi ạ"

Khazuha nhìn con gái, trong ánh mắt có phần vui vẻ. Cô bé khoác một bộ trang phục nữ sinh, cùng đôi mắt xanh đại dương trong veo và mái tóc dài óng ả.

   "Run, xuống rồi hả con?"

Khẽ gật đầu, cô bé cười. Hôm nay trực nhật nên con bé phải đi sớm. Kazuha nhìn cô con gái lớn của mình. Cô bé lớn lên càng xinh xắn, thông minh và khéo léo. Nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt tươi vui ấy sao  khiến cô chạnh lòng, có chút xót xa.

Run quả thật giống mẹ. Về nhiều thứ, ngoại trừ đôi mắt đại dương sâu thẳm. Trên gương mặt của cô thiếu nữ trăng tròn, chưa bao giờ lưu lại dấu vết của khổ đau và bất hạnh.

Tojiba - đứa con trai giữa cũng vừa xuống nhà. Cậu chàng nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh chị gái:

   "Hôm nay con có bữa tập kendo sẽ về trễ. Mọi người không cần chờ cơm đâu ạ"

  Nhìn nước da rám nắng cùng đôi mắt của chính mình đang hấp háy sáng bừng khi nhắc về kendo, Kazuha gật đầu cười với con.

Hôm nay Kazumi, con gái út của Kazuha đi tập akido từ sớm để chuẩn bị cho mùa giải. Xem ra sắp tới ngày thi đấu rồi nên ai cũng bận rộn.

Kazuha chỉ lắc đầu. Nhà có cả ba đứa con tập võ nên đều đi sớm về muộn những mùa giải như vậy. Chỉ có Run bị chấn thương trong lúc tập karate nên không thể tham gia vào mùa này.

Dùng xong bữa sáng, hai đứa trẻ nhanh chóng rời đi. Kazuha nhìn theo bóng dáng cô con gái lớn, ba phần buồn bảy phần xót xa.

Đứa con gái cô chăm bẵm suốt mười bảy năm trời

Đứa con gái cô yêu thương hết mực

Đứa con gái ngoan ngoãn lúc nào cũng hay cười

...nhưng đứa con đó không phải cô sinh ra.

Đó thật sự là một câu chuyện dài...

Sẽ đến lúc con bé sẽ biết mọi chuyện.

Đó là lúc con bé tham dự lễ trường thành.

Kazuha không biết, liệu con bé sẽ cảm thấy như thế nào?

Sẽ buồn bã, sẽ thất vọng, sẽ tổn thương...

Và cô có thể mất đứa con gái mà cô coi là ruột thịt...

Con bé cũng sẽ không còn vui vẻ như xưa nữa.

Sẽ có một vết tổn thương lớn trong lòng con...

Kazuha và Heiji luôn kể về "hai người bạn thân thiết của bố mẹ" cho ba đứa con...

Kể tất cả về những hy sinh của chú Shinichi khi đánh bại tổ chức tội ác

Kể về những nỗ lực của cô Ran khi cố gắng tất cả để bảo vệ mọi người và chống chọi cùng chú khi chiến đấu...

Về những chuyện đó, họ kể tất cả.

...nhưng có một chuyện, họ không nói, rằng Run chính là kết tinh tình yêu giữa Shinichi và Ran.

Flashback
Đó là một đêm tháng 10, vài tuần sau khi Kazuha kết hôn, cô nhận được điện thoại của Ran. Trời đã rất tối.

   "Kazuha, tớ, tớ..."

Kazuha nghe đầu dây tiếng khóc run run của bạn, không biết chuyện gì đang xảy ra.

   "Tớ...phát hiện mình có thai..."

Kazuha sừng sốt. Không thể nào...?

   "Ran...từ khi nào vậy?"

Ran nấc lên từng hồi, không kìm được mà khóc nức nở:

   "Từ 5 tháng trước, trước hôm mà Shinichi bước vào cuộc chiến BO, chúng tớ đã ở bên nhau, một đêm..."

Không nói, cô cũng biết, Ran đau đớn đến chừng nào. Chẳng phải chuyện có em bé khiến Ran u sầu đến vậy...

Mà là Ran phát hiện ra đứa bé khi cha của nó đã mãi không còn.

Đó là một cuộc chiến đặt cược sinh tử.

Gia đình Kudo cùng bố mẹ Ran và nhiều cảnh sát đã hi sinh.

Sự việc đã xảy ra được 3 tháng.

Nghĩ rằng sau khoảng thời gian đó, Ran sẽ nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ, nỗi đau. Nhưng chẳng ngờ...

Dạo trước khi đến Tokyo, Kazuha thấy Ran có tròn lên, mặc dù vậy vẫn rất xanh xao. Cô chỉ nghĩ bạn cô ăn những thức ăn không đủ chất, có thể gây béo phì, nhưng không ngờ...

   "Tớ không biết phải làm sao nữa...Tớ không đủ can đảm bỏ đứa bé..."

   "Ran, chờ tớ. Tớ sẽ lên Tokyo giúp cậu"

Khi Kazuha và Heiji lên tới nơi, họ đưa Ran đi khám. Vị bác sĩ bảo:

   "Thai rất yếu. Cũng đã gần năm tháng, không nên phá vì ảnh hưởng đến mẹ và con. Tốt nhất nên bồi bổ và chờ đến ngày sinh. Không được hoạt động quá nặng"

Ran đã rất lo lắng, nhưng cô vẫn cố gắng để giữ con.

Số tiền bảo hiểm ba mẹ cô để lại có thể đủ trang trải trong việc sinh nở và nuôi con một vài năm. Sau đó Ran nghĩ mình đã có thể đi làm được. Đang mang thai nhưng bụng cô vẫn không to lên nhiều, người bình thường cứ nghĩ rằng cô mập lên thôi. Ran vẫn cố gắng đi làm và vẫn đến trường Đại học hằng ngày. Dù gì cũng là sinh viên năm cuối của trường đại học Y Tokyo, nên cô không cho phép mình nghỉ học. Ran thường mặc áo rộng và khoác một chiếc áo blouse trắng, lịch học và làm việc dày đặc nên cô kiệt sức khá nhiều.

Một ngày của tháng 2 năm sau, Ran nhập viện và chuẩn bị chuyển dạ. Lúc đó, Ran chỉ bâng quơ hỏi:

   "Kazuha à, nếu chẳng may sau này tớ có chuyện gì, nhờ cậu lo lắng cho con giúp tớ nhé..."

Chỗ bạn bè thân thiết, Kazuha cũng chỉ lắc đầu bảo Ran nói gở. Sonoko năm đó bệnh khá nặng và phải sang nước ngoài điều trị, có lẽ vì thế mà Ran không nhờ sự giúp đỡ của Sonoko.  

.........

[B] "Nguy rồi, sản phụ Mori có dấu hiệu băng huyết...

Nằm trên băng ca, gương mặt Ran nhợt nhạt, ánh mắt đau đáu nhìn về phòng sơ sinh, nơi con cô đang được chăm sóc.

Nếu cô ra đi...con bé sẽ phải làm sao?

Đứa bé mà cô vất vả mang thai suốt chín tháng...

Cô nhìn Kazuha và Heiji đang lo lắng chạy theo cô.

Kazuha dường như rất sốt ruột, nhưng Ran hiểu, cô ấy là vị cứu tinh của cô lúc này.

   "Kazuha, Hattori...nếu tớ không qua khỏi, giúp tớ...chăm sóc con bé...và xin các cậu...hãy coi như nó là con... Cả đời này...tớ mang ơn cậu...Tớ biết...tớ làm khó các cậu...nhưng làm ơn...giúp tớ..."

Kazuha nắm chặt tay bạn, như một lời hứa chắc chắn. Mắt Kazuha hoen lệ, cả hai nhạt nhoà nước mắt. Bỗng nhiên mặt Ran xám lại, bàn tay bất lực rơi thõng xuống thành giường, hơi thở ngày một yếu nhưng gương mặt vẫn ẩn hiện nụ cười...

      "Tớ hứa..."

Và đó là ngày cuối cùng Mori Ran còn ở lại thế giới...

[B] End Flashback [/B]

Run đang tản bộ đến trường, trong lòng nảy lên vài tia hứng khởi. Mặc dù cô bé không tham gia đợt tập huấn Karate sắp tới vì chấn thương ở vai, nhưng lại được giao một vai diễn ở lễ hội trường.

   "Cô có phải là...Kudo Run? À, đúng hơn là Hattori Run chứ nhỉ..."

Một người đàn ông đi xe ô tô chạy ngang qua, hắn ta mặc áo măng tô đen, đội chiếc mũ che gần hết gương mặt. Trên mặt hắn ta hiện lên một nụ cười nhếch đầy kinh bỉ...

   "Vâng. Có chuyện gì sao ạ?"

Người đàn ông phóng xe đi thẳng.

   "Chính là nó..."

Run chợt thấy khó hiểu.

Kudo?

Nghe quen quá, nhưng cô vẫn chưa nhớ ra được cô đã nghe ở đâu.

----------

Trường Teitan là một ngôi trường khá danh giá ở thành phố Tokyo. Run đang học năm hai ở đây, đó cũng từng là nơi Shinichi và Ran, hai người bạn của bố mẹ theo học.

   "Gì, Hattori Run của lớp 3A đóng vai nữ chính trong lễ hội trường à?"

   "Ừ đúng rồi đó. Cậu ấy là hoa khôi của khối ta còn gì. Người đóng vai nam chính nghe nói là học sinh chuyển từ Anh về đó"

   "Cái tên giỏi võ trầm tính lớp 3-D đó hả?"

   "Đâu, tớ học cùng lớp với hắn, thấy cũng hoạt bát mà..."

Cô đi qua hành lang, thấy mọi người bàn tán về lễ hội trường rất nhiều. Cô cũng có một chút hồi hộp. Run vẫn chưa cho bố mẹ biết vì cô muốn cho họ bất ngờ.

   "Nghe bảo hơn hai mươi năm trước vở kịch này từng được diễn ra. Nghe nói hai người đóng vai chính sau này là một Couple luôn"

   "Vậy à? Họ là ai vậy?"

Run thấy cậu nam sinh kia lắc đầu, bỗng nhiên lòng tò mò đến lạ. Cô muốn biết vở kịch đó đã diễn ra như thế nào và muốn biết hai người đóng chính trong lễ hội năm đó là ai nữa.

Vừa thấy Run đến lớp, Kariko vội vã giục:

   "Nhanh lên Run, ban nãy thầy bảo cậu xuống nhận kịch bản kìa..."

Run nhờ Kariko cất cặp sách rồi vội vã chạy xuống phòng tập.

   "Kuroba, cậu không tham gia đóng kịch à?"

Kariko lắc đầu, cười:

   "Tớ có màn ảo thuật trước buổi diễn nên không thể nhận vai được"

----------

Run xuống phòng thì mọi người đã đợi sẵn. Cô thấy một anh chàng, có lẽ là người thủ vai nam chính, đang ngồi học kịch. Người này hình như là thành viên nổi trội của câu lạc bộ karate nam thì phải?

Ngoài thầy hiệu trưởng và cô phụ trách văn nghệ, khi đó còn có một người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng đang bàn bạc gì đó với cô văn nghệ Mái tóc nâu ngắn uống xoăn làm tôn lên vẻ quý phái. Đôi mắt xanh lục cứ hấp háy sáng bừng. Người phụ nữ đó ăn mặc sang trọng nhưng không kém phần đơn giản.

   "Hattori, em tới rồi à? Giới thiệu với em, đây là cô Kyogoku Sonoko, là tác giả kịch bản "Kỵ sĩ áo đen. Cô Kyogoku, đây là em Hattori Run, sẽ đảm nhận vai nữ chính"

Sonoko thoáng nhìn Run. Cô ngày xưa vốn dĩ lấy hình mẫu của hai người bạn thân thiết nhất để làm hình mẫu cho nhân vật trong cốt truyện này. Thật sự ra mà nói, việc nhà trường dựng lại kịch khiến cô bất ngờ. Và điều khó khăn nhất có lẽ chọn nhân vật chính. Tuy năm đó vở diễn không hoàn thành được vì mắc án, nhưng những khoảnh khắc trong vở kịch đó, hai gương mặt sáng giá luôn là một gì đó thật đẹp, thật lung linh. Ngay cả hành động vô thức của chàng trai đứng ra che chắn cho cô gái khi án mạng xảy ra, trong mắt Sonoko lúc đó,m thật sự rất ấn tượng. Con trai của cô được phân vai nam chính, nhưng đó không phải là điều cô quá băn khoăn.

Sonoko muốn biết được nữ chính là người như thế nào. Lần đầu tiên trong suốt 19 năm xa cách, cô thấy hình bóng của cô bạn khi xưa của mình qua cô nữ sinh cao trung của trường...

End chương 1.

Be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro