Ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi rãi từng bước chân chầm chậm trên con đường mòn mà đối với tôi nó đã quá đỗi quen thuộc, vừa đi tôi vừa nhìn ngắm cảnh quang xung quanh mình rồi chợt nhận ra hôm nay mọi thứ sao mà lạ thường thế, tất thảy đều bị bao trùm bởi một không gian tĩnh lặng và mơ hồ, bán hư bán thực nhưng tôi chỉ ngớ người một chốc rồi phẩy tay cho qua và tiếp tục bước đi, đôi chân cứ thế mà sải bước trong vô thức đến một nơi... Và hiện giờ trước mắt tôi là một vùng trời được phủ lên một màu xanh thẳm, nó trải dài như đang song hành cùng với bầu trời mây quang đãng của ngày hôm nay, là một cánh đồng hoa tulip xanh.

Đẹp quá!

Sững người lại trước cái khung cảnh mơ hồ xinh đẹp ấy mà lòng tôi không ghìm được phải thốt lên một câu đầy cảm thán, quả thực rất đẹp, nó hệt như một cánh đồng hoa trước đây tôi luôn ao ước được trồng cùng với người yêu của mình, màu xanh của sự yên bình và hy vọng. Từng nụ hoa dần hé nở và phiến lá chen chúc nhau trải đầy trên cánh đồng, chúng va chạm vào nhau giữa cơn gió man mát tạo nên những tiếng xào xạc tựa bản nhạc yên bình của một buổi xế chiều nắng ấm.

Tôi nhè nhẹ bước đến nâng một cánh hoa lên để ngắm nhìn thật kĩ, cánh hoa mềm mại tì nhẹ lên những đốt ngón tay khiến cho tôi không khỏi cảm thấy nó thật mỏng manh nhưng cũng dịu dàng như bản chất vốn có của nó vậy, khóe môi được kéo lên tạo thành một nụ cười nhẹ, tôi buông nó xuống đưa mắt nhìn bao quát cả cánh đồng một lần nữa bằng con mắt vạn phần ngưỡng mộ người đã làm nên một nơi quá mức xinh đẹp này và rồi tôi dừng mắt tại nơi không quá xa mình, có lẽ ngoài tôi ra còn có một người khác.

Lặng người lại đôi chút, tôi chẳng hiểu sao bản thân lại chú ý đến người đó, tấm lưng hơi cúi nhẹ trông có vẻ như đang xem xét những bông hoa ấy thật kĩ càng cho đến khi tìm được vài cành hoa ưng ý rồi mới đứng thẳng người lên, ngắm nghía nó lại một lần nữa rồi bất chợt người đó quay mặt về hướng tôi.

Là một chàng trai, mái tóc ngắn của anh ấy bay tứ tung trước những cơn gió mát, tung hoành và tự do. Ánh mặt trời chiếu vào sắc xanh nhàn nhạt của chiếc áo sơ mi anh ấy đang khoác lên mình khiến tôi cảm thấy thật chói mắt, đến cả gương mặt ấy tôi vẫn chưa thể nhìn rõ được nhưng cái dáng người này... lại khiến lòng tôi cảm thấy quen thuộc và xáo động vô cùng.

"Em đến rồi à, lại đây với anh!"

Anh ngoắc tôi lại, mỉm cười với tôi thật dịu dàng, phải rồi, là Jung Hoseok, bạn trai của tôi.

"Em đây."

Tôi mỉm cười đáp lại anh một câu rồi chạy đến nơi anh đang chôn chân ngay tại đó. Vệt nắng vàng ươm đang chơi đùa, nhảy múa với các phiến là và cánh hoa đối với tôi nó cũng chẳng bằng nụ cười đang hiện hữu trên môi anh và ánh mắt ấm áp hơn cả tia nắng ngoài kia đang tung hoành ngang dọc, tôi cảm như vô vàn yêu thương trên cõi đời này đều tích tụ lại con ngươi đen láy đó của anh, nơi đó khiến tôi mỗi khi nhìn vào đều sẽ yếu lòng ngay dù cho cả ngày đã cố gắng giấu đi cái sự mệt mỏi u buồn bấy nhiêu thì khi trở về với anh tôi lại òa lên như một đứa trẻ khóc nhè.

"Tặng em."

Anh đưa cho tôi vài cành hoa ban nãy đã tự tay hái lấy, tôi khiễng gót đặt lên má anh một cái hôn thay cho lời cám ơn vì nó chẳng đủ để nói lên cái sự vui vẻ của tôi hiện giờ.

"Em này."

"Vâng?"

Anh đưa tay vào túi quần mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ, được phủ bên ngoài là một lớp nhung màu xanh dương trông chúng thật sang trọng và lung linh, chìa ra trước mặt tôi anh cất lên tông giọng dịu dàng như bao ngày chúng tôi yêu nhau rằng:

"Chúng ta kết hôn em nhé?"

Tôi sững người tại đấy, cảm nhận rõ rệt được cơn run rẩy mãnh liệt của bản thân, tôi chạy nhào đến ôm anh thật chặt, người con trai ấy loạng choạng lùi về sau vài ba bước rồi cũng nhanh chóng ôm lấy cơ thể tôi trong lòng đang thút thít, bàn tay to lớn của anh vuốt khẽ lên tấm lưng tôi, anh không nói gì cả, chỉ im lặng vỗ về tôi trong cơn xúc động vô bờ ấy.

"Ừm, chúng ta kết hôn!"

Dứt mình ra khỏi một trận nấc nghẹn, tôi không vội rời khỏi vòng tay anh, chỉ nhích người nhẹ ra lấy tay quệt đi dòng nước mắt đầy hạnh phúc kia, vòng tay qua cổ anh, mắt tôi cố ý nhìn thẳng vào đôi đồng tử to tròn kia mà mỉm cười đồng ý.

Chúng tôi rời khỏi nhau trong phút chốc, cặp nhẫn bạc trong chiếc hộp nhung ấy được anh lấy ra, tìm đến ngón áp út của tôi rồi đeo nó vào, khoảng khắc ấy, gương mặt hạnh phúc của anh rõ mồn một trước mắt tôi, đôi mắt chan chứa vô vàn nhu tình khi nhìn vào tôi và chiếc nhẫn ấy khiến tim tôi mềm nhũn ra, muốn hôn anh thật nhiều.

Sau khi đeo nhẫn cho tôi xong, không để anh đợi lâu tôi nhanh nhảu lấy chiếc còn lại đeo vào nơi tương tự cho anh, Hoseok kéo tôi lại một lần nữa, đặt lên cánh môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng và mê đắm, cái hôn đáp xuống cánh môi rồi cứ thế mà day dưa một hồi lâu, tê dại hai bờ môi.

Đến khi cả tôi và anh đều chẳng còn chút không khí nào trong buồng phổi nữa mới luyến tiếc rời nhau ra. Tôi thì vẫn còn lưu luyến cái dư vị của nụ hôn ban nãy không ngại ngùng hôn chốc lên môi anh một cái nữa, anh sau đó vui vẻ bật cười kéo tôi lại, hôn lên vầng trán một cái rồi siết tôi thật chặt trong vòng tay to lớn ấy của anh.

"Anh cảm ơn em thật nhiều, em yêu."

"Em cũng cảm ơn anh, Hoseok à."

Mắt tôi dần bị phủ bởi một màn sương nước mắt, dụi mặt vào vai anh để cảm nhận được thật rõ mùi hương thân thương này, hạnh phúc biết nhường nào khi người mình yêu thương cũng muốn cùng mình xây lên một tầng mới cho cuộc tình của cả hai.

Vọng bên tai tôi là tiếng thủ thỉ "anh yêu em." của Hoseok và loáng thoáng còn nghe được tiếng trẻ con cười đùa, tôi ngước mặt lên sau một hồi gục đầu vào vai anh, trước mắt tôi bị mờ đi chỉ có thể nhìn thấy tất cả trong mơ hồ, tôi mơ màng thấy ở phía xa xa kia có một đứa trẻ đang chạy khắp cánh đồng hoa tulip... sau đó mọi thứ dần nhòe đi, nhòe đi rồi chìm ngập vào màn tối vô định.

Làm sao vậy?

•••••

"Em?"

Cảm nhận được có một bàn tay âm ấm nào đó vỗ nhẹ lên vai mình tôi từ từ mở mắt ra nhìn vào người đàn ông trước mặt mình.

"Em vừa gặp ác mộng sao?"

"Em không..."

"Vậy sao em lại khóc?"

Nghe đến đây tôi đưa một tay lên chạm vào mắt mình, đúng thật là tôi đã khóc và cả một phần vải áo của người đàn ông ấy cũng bị dính chút nước. Hoseok, anh ấy nhìn tôi ngẩn người ra còn tay thì lau đi những giọt nước mằn mặn trên gò má tôi.

"Đúng là em đã mơ, nhưng là mơ về một giấc mộng rất đẹp, em khóc cũng chỉ vì hạnh phúc thôi anh à."

Tôi vừa nói vừa xoa vài cái lên vai anh nhắm để trấn an, còn anh thì vuốt má tôi cất giọng hỏi.

"Vậy anh có thể nghe em kể về giấc mơ đó không?"

"Được chứ! Em đã mơ về chúng ta và cánh đồng hoa tulip xanh, ở nơi đó anh đã cầu hôn em."

"Vậy sao?" Anh nhìn tôi và cười nói.

"Liệu chúng ta... sau này có được giống như vậy không?"

"Ôi có phải là em vừa mơ xong nên còn ngốc không? Chúng ta đã kết hôn, cánh đồng mà em đã thấy là do chính tay anh và em trồng và ở đồng hoa năm ấy anh đã cầu hôn em."

Anh nhéo chóp mũi tôi một cái làm cho nó ửng đỏ lên, tôi ngớ người để nhớ lại. À, tôi bị đãng trí rồi hay sao vậy? Anh đã cầu hôn tôi tại nơi đó, hiện tại chúng tôi đã là vợ chồng rồi kia mà và cả đồng hoa tulip nữa, nó đang nằm ở cạnh ngôi nhà này đây.

"Ừ nhỉ." tôi thốt ra một câu đầy ngáo ngơ rồi nhìn anh như một con dở người.

"Em làm anh hết hồn đấy."

"Em xin lỗi đã làm Hoseokie giật mình."

"Không sao, giờ thì ngủ thôi mẹ trẻ."

Tôi vùi vào lòng anh, nằm gọn trong vòng tay ấy, bàn tay Hoseok đang gỡ vài cọng tóc đang lòa xòa dính trên mặt tôi trong lúc ngủ, bỗng tôi bật ra một câu hỏi nhẹ tênh nhưng lại mang theo vô vàn hy vọng về quãng tình của chúng tôi.

"Và rồi, khi đêm mai lại buông xuống em vẫn có thể an yên đi vào mộng mị trong vòng tay của anh không?"

Sau tiếng nỉ non tôi phát bên tai anh, tôi cảm nhận được bàn tay của anh đặt trên vai mình siết chặt hơn, anh đang dụi mặt lên mái tóc đen đang được xõa dài trên gối của tôi và câu trả lời của Hoseok làm tôi phải một lần nữa rơi vài giọt lệ rồi yên lòng nhắm mắt thiếp đi trong lòng người đàn ông mà tôi nguyện dành cả đời để kề cạnh.

"Chúng ta sẽ bên nhau cho tới khi hồn xác chia xa."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro