Chương 4: Thanh Bình bông hoa không tàn phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng xanh như thay đổi bộ áo mới từ bộ áo xanh rì sang bộ áo đỏ để đón chào mùa thu thanh mát và tạm biệt mùa hạ oi bức. Khu vườn yên ả vang vọng tiếng lọc cọc của từng bước chân ngựa của đoàn người đi săn. Dẫn đầu đoàn đi săn là một chàng hoàng tử đẹp hoàn mỹ nhưng giống như chàng chẳng hứng thú với trò đi săn mà chàng dường như đang tìm một thứ gì đó, một thứ từng tạo ra một sự ấn tượng sâu sắc cho anh và sau mười phút thì anh nhìn thấy lấp ló phía sau một cây tràm già là một bóng dáng thân quen của một nàng nông dân anh lân la đi lại vỗ vai cô nhẹ nhàng khiến cô quay lại và một lần nữa hai người ngẩn ngơ vì nhau nhưng lần này hai người đã tự kéo nhau ra khỏi giấc mơ của hai người và bắt đầu cuộc nói chuyện của hai người bằng một hành động của chàng là tặng cho cô một đoá hoa Hồng đỏ thắm còn đọng những giọt sương mai như những Viên pha lê lấp lánh trên tấm lụa đào. Cô nhẹ nhàng đón nhận nó và khi cầm lấy đoá hoa tay cô đã vô tình đụng vào tay hoàng tử khiến chàng cảm thấy rạo rực vì anh chưa từng thấy bàn tay nào mềm mại đến thế. Cô nhận lấy đoá hoa xong định đứng dậy bỏ đi thì anh toan giữ lại, anh ngỏ lời :
- Em có thể đi dạo cùng tôi một lát chứ ?
-  Dạ vâng ! - Cô trả lời
Nói rồi hai người cùng nhau dạo quanh khu rừng cùng nhau truyện trò cho đến khi ông mặt trời chuẩn bị đắm chăn đi ngủ thì chàng hoàng tử mới tạm biệt Ngọc Vi để trở về cung điện và Ngọc Vi cũng về nhà với cha mình trong một tâm thế rất vui. Trên đường đi cô cứ mân mê, chăm chú vaog đoá hoa hồng và mong mai sau nó sẽ là đoá hoa Thanh Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro