Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Ô Đồng sẽ chuyển đến Nguyệt Lượng Đảo học. Hắn là đã không còn thích ở Trung Gia nữa rồi, nếu nói như trước kia thì Trung Gia chính là mục tiêu của hắn khi còn có người đó bên cạnh. Người cho hắn biết thế nào là hạnh phúc, người cho hắn biết thế nào là niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Ở Trung Gia quá nhiều, hắn đã hưởng quá nhiều thành tích, đứng trên cao nhìn xuống hắn thấy quá chán nản với cuộc sống nhàm chán hiện tại. Rời đi cuối cùng vẫn là quyết định sáng suốt nhất. Ấy vậy mà điều không ngờ nhất lại tìm đến hắn. Người đó ấy vậy mà lại ở Nguyệt Lượng Đảo...

Ô Đồng không bao giờ có thể tin rằng hắn lại có thể vào đúng lớp có con người đó. Càng không thể tin rằng một học bá mà hắn quen mấy năm về trước lại đứng trót trong kì thi lên trung khảo. Nhưng hắn thực sự tin rằng con người đó đã hoàn toàn từ bỏ hắn cùng bóng chày..

"Doãn Kha, cậu biết Ô Đồng mới vào lớp mình không?" – Ban Tiểu Tùng, cậu nhóc đội trưởng đội bóng chày của Nguyệt Lượng Đảo lên tiếng

"Mình không biết!" – Cậu khựng lại trong giây lát rồi vẫn chăm chăm nhìn quyển sách giáo khoa hoá học, tiết sau là tiết hoá rồi, lão sư dạy môn hoá nổi tiếng là quái thai, cậu dù có là học bá cũng không thể không xem qua bài giảng

"Doãn Kha ơi là Doãn Kha. Ô Đồng là cậu bạn ngồi cạnh mình đó.. Nghe nói cậu ấy là tay ném bóng chủ lực của đội Ngân Ưng. Nếu đội Tiểu Hùng của bọn mình mà có thể mời cậu ấy gia nhập thì có khả năng giành được chức vô địch U18 như?" – Ban Tiểu Tùng lại bắt đầu mơ mộng về cái tương lai mà tưởng chừng không bao giờ có thể thành hiện thực, cậu chỉ thầm lắc nhẹ đầu cũng chẳng phản bác hay thừa nhận..

"Ngu ngốc. Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể thắng Ngân Ưng?" – Ô Đồng tay cầm mp3 đi vào chỗ ngồi, đi ngang qua chỗ Doãn Kha hắn khẽ nhíu mày, không quen ư? Hắn nghe nhầm phải không? Được nếu không quen hắn sẽ coi như không quen. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đã từ bỏ hắn cùng đội bóng, từ bỏ lời hứa giữa hắn và cậu ta

"Cậu.." – Ban Tiểu Tùng uất nghẹn nói không lên lời

"Cậu nghĩ chỉ với cái đội bóng chày đến máy đánh bóng cũng không có, các cậu có thể vô địch được sao? Vốn dĩ Ngân Ưng không thể để các cậu đánh bại?"

"Nhưng.." – Ban Tiểu Tùng còn định nói gì đó thì cậu đã bị ngắt lời

"Tiểu Tùng, kinh phí thiếu cậu có thể tìm thầy Đào cùng An chủ nhiệm. Đội bóng thiếu người, không phải cậu nói đồng học này ném bóng rất giỏi sao? Đồng học này cũng đừng quá ích kỉ vậy chứ!" – Doãn Kha vẫn còn đang chăm chú vào bài tập Hoá của mình, không hề ngước lên nhìn hắn dù chỉ một chút. Thái độ lạnh lùng xa cách của cậu khiến cặp mày đã nhíu lại thành một đường lại càng nhíu sâu hơn

"Ấy ấy, chuyện gì thế" – Tình thế của ba người đang vô cùng gay gắt thì Tiêu Nhĩ – cậu bạn ngồi bên dưới Ban Tiểu Tùng chạy lên hóng hớt, gì chứ cậu ta là loa phát thanh, cả trường Nguyệt Lượng Đảo ai mà không biết. Cả ba không hề chú ý đến cậu ta, Tiêu Nhĩ nhất thời cụt hứng đẩy mắt kính chạy đi kiếm Đàm Diệu Diệu chơi game, một app mới trên Weibo..

"Hừ. Tôi nói hai cậu biết, cả đời đừng mong có thể thắng được Ngân Ưng. Còn cậu, tôi và cậu không quen biết, vì vậy đừng có xía vào chuyện của tôi" – Hắn nói xong liền đi về phía bàn mình nằm gục xuống. Hành động đó của Ô Đồng khiến trái tim trong lồng ngực của cậu ẩn ẩn đau

Cậu biết cậu sai. Thế nhưng cậu không có đủ dũng khí để đứng trước mặt hắn để xin lỗi. Cậu thích hắn, vô cùng thích hắn khi hai người còn ở sơ trung, nói đúng ra cậu yêu hắn khi hắn đứng dưới tản cây oải đường trong vườn trường, còn ở chung một đội bóng chày, còn là khi hắn là người ném bóng cậu là người bắt bóng. Tất cả bây giờ chỉ còn lại hoài niệm trong thâm tâm của chính cậu. Ấy vậy mà cậu không biết, người đang nằm gục xuống cách cậu một cái bàn cũng có tâm trạng hoàn toàn giống cậu. Mất hai năm tìm kiếm cậu trong vô vọng, để rồi khi ý niệm muốn kiếm cậu bị dập tắt, hắn lại gặp cậu ở một cái trường nhỏ lẻ có nguy cơ phá sản...

Doãn Kha hắn quen 5 năm về trước và Doãn Kha hắn gặp lại tại Nguyệt Lượng Đảo chắc chắn không phải cùng một người. Doãn Kha mà hắn quen, Doãn Kha mà hắn thích sẽ không xa lạ cùng lạnh lùng nhìn hắn

"Doãn Kha, cậu thật sự là không quen Ô Đồng sao? Mình nghĩ hai người chắc chắn có ẩn tình" – Ban Tiểu Tùng tiếp tục luyên thuyên, mà cậu chỉ khẽ khựng người lại không nói gì

"..........."

"Cậu hành xử rất lạ từ khi gặp Ô Đồng. Chưa một ai trong trường lại nhận được sự thờ ơ, lạnh lùng cũng như xa cách từ cậu. Cậu đối với ai cũng hoà đồng nhất là đối với những học sinh mới. Riêng với Ô Đồng lại không vậy, dường như giữa hai cậu có một mối liên kết nào đó" – Ban Tiểu Tùng bình thường vô cùng "nhị", nếu không phải chuyện liên quan đến đội bóng cậu ta nhất định không quản. Thế nhưng hôm nay cậu ta lại để ý đến thái độ của Ô Đồng cùng học bá của trường Doãn Kha

"Tiểu Tùng là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Mau ôn tập đi, lão sư sắp vào lớp" – Cậu chột dạ, vội vàng chuyển chủ đề

"Vậy ư?" – Ban Tiểu Tùng vẫn còn thắc mắc nhưng hiển nhiên vẫn không gặng hỏi gì nữa. Cậu ta không hề biết rằng cuộc trò chuyện kia đã được bạn học sinh mới của lớp 10-6 nghe thấy toàn bộ. Cậu ta cũng không thể ngờ rằng chiếc mp3 kia từ đầu đến giờ vẫn không hề phát nhạc, nơi khoé mắt của cậu thiếu niên kia, một giọt lệ bỗng chốc lăn dài.

Ô Đồng thực sự không ngủ, toàn bộ đoạn đối thoại kia hắn đã nghe hết. Doãn Kha người mà hắn yêu hơn 4 năm qua lại là người đối xử với hắn tàn nhẫn nhất. Hắn không ngờ sự lạnh nhạt đó chỉ mình hắn "được" nhận. Hoá ra Doãn Kha của hắn, à không phải nói rằng người ấy "chưa bao giờ" là của hắn vẫn đối xử vô cùng tốt với đồng học chỉ trừ hắn. Đến cuối cùng hắn cũng hiểu được "hỉ nộ ái ố" là như thế nào, nỗi đau khi yêu mà không được đáp trả là như thế nào ???

Doãn Kha cũng biết người kia không hề ngủ. Quen người đó suốt 4 năm sơ trung, người đó cũng là người cậu yêu nhất. Nói không hiểu là nói dối, nói không quan tâm là lừa người.. Đến cuối cùng cả hai con người đó vẫn là không thoát khỏi một chữ "YÊU".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro