Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bíp bíp bíp..."

Thứ hai là ngày đầu tuần, hôm nay Sài Gòn bắt đầu ngày mới bằng một cơn mưa tầm tã. Trời mưa nhưng đường xá thành phố vẫn tấp nập như thường ngày.

Minh Anh chạy thật nhanh đến chạm xe buýt gần nhà, buổi sáng hôm nay cô phải đến trường để nhận lớp và cũng là ngày cô bắt đầu cuộc sống của một học sinh cấp ba.

Minh Anh hiện đang học tại trường chuyên Quang Trung, trường đứng đầu trong những trường trung học phổ thông đáng học nhất toàn thành phố, bất kể cha mẹ nào cũng muốn con mình có thể đỗ vào đó. Cơ sở vật chất lẫn trình độ giáo viên phải gọi là xuất sắc ở thời điểm hiện tại.

Trường có tỉ lệ chọi rất cao, đã có vài trường hợp những gia đình có tiền và quan hệ rộng đi cửa sau để con của họ có thể đậu vào trường.

*tí tách...*  tiếng mưa rơi xuống vũng nước cạnh chân cô.

Cô vội né đi, nhìn xuống chân mình, khẽ thở dài.

"Dơ giày hết rồi..."

Minh Anh ngó nhìn xung quanh, trạm xe buýt hôm nay vắng hơn mọi khi, chắc có lẽ do trời hôm nay mưa to. Ở đây cũng có vài học sinh mặc đồng phục giống cô và còn mang theo dù nữa.

Lúc sáng đi vội quá nên Minh Anh quên mang theo dù, bây giờ trời vẫn đang mưa tầm tã, không biết bao giờ sẽ tạnh.

"Sao cứ có linh cảm hôm nay mình sẽ gặp xui" cô nghĩ thầm trong đầu.

Xe buýt tới, mọi người ùa nhau lên xe. Minh Anh và mọi người lên xe cũng chỉ có thể đứng, vì ghế đã bị mọi người ở những trạm trước ngồi hết rồi.

Đứng cạnh Minh Anh là một nam sinh học cùng trường cô. Trên người cậu ấy có mùi thuốc lá thoang thoảng. Mũi của Minh Anh rất thính, cô có thể ngửi thấy rất rõ. Có hơi nghi ngờ, vì cô không nghĩ học sinh trường Quang Trung lại có thể hút thuốc.

Xe đã đi được hơn 15 phút, bỗng lúc đó điện thoại trong túi sách của cô rung lên. Cô vội buông tay vịn ra để lấy điện thoại. Chưa kịp mở túi sách ra thì xe đột nhiên thắng gấp.

Minh Anh bị ngã người ra phía sau, theo phản xạ, cô nắm lấy thứ gì đó ở gần nhất để bám vào. Thì vô tình Minh Anh đã kéo áo của nam sinh đứng bên cạnh mình.

Cũng may áo của cậu ấy xịn, không bị cô kéo cho rách, nhưng có một cúc áo đã bị bung và văng ra ngoài.

Minh Anh giật mình, cô vội vàng xin lỗi.
"Chết! cho tui xin lỗi cậu nhiều nha"
"Tui sẽ đền tiền sửa lại áo"

Cậu nam sinh đó không trả lời mà lườm Minh Anh một cái rồi đi thẳng xuống xe.

"Ê! bạn gì đó ơi..." Cô cố gắng đuổi theo nhưng cậu ấy đã xuống xe và hoà mình vào đám học sinh, cô chẳng thể xác định được cậu ấy đi về hướng nào.

Thật may là trời lúc này cũng đã tạnh mưa. Minh Anh cũng nhanh chân chạy vào trường. Cô vội tới bảng thông báo để xem lớp mình nằm ở đâu.

Minh Anh chỉ biết lớp cô học là 10A1, phòng số 20, nhưng không biết nó ở chỗ nào. Bây giờ cô cần xem sơ đồ trường học để biết lớp của mình nằm ở đâu.

"À đây rồi, nằm ở lầu 3 dãy A"

Cô khẩn trương chạy tới trước mặt dãy A. Nhìn lên trên lầu 3, cô cảm thán "trời đất, ngày nào đi học cũng phải leo lầu vậy hả!"

Minh Anh chạy hì hụt lên lớp, sợ trễ giờ mặc dù cô chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa.

Nhìn thấy phòng 20, thì cô đã thở không ra hơi. Chỉnh trang lại tóc tai, cô bình tĩnh đi vào lớp.

Minh Anh không đến trễ như cô nghĩ. Giáo viên vẫn chưa vào lớp.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngại ngùng nhìn mọi người trong phòng rồi vội kiếm chỗ ngồi. Minh Anh ngồi đại vào bàn đầu, ngay phía cửa ra vào, cả lớp chỉ chừa đúng 2 bàn đầu tiên, vì chẳng ai thích ngồi ở đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro