Joun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong căn nhà lạnh lẽo không có ánh Mặt Trời, có cô gái vóc dáng bé nhỏ ngồi trên chiến giường gỗ cũ kĩ. Cô tựa đầu bên chiếc cửa sổ đã được che kín bởi những mãnh báo vụn. “Chán thật đấy.”- Cô nghĩ. Quanh quẩn mãi trong nhà chỉ chờ đợi đứa em yêu quý đem nguồn thức ăn duy nhất về nhà – máu. Thứ dinh dưỡng thơm ngon mà một giống loài ma cà rồng trong truyền thuyết không thể nào thiếu. Nhưng biết thế nào đây. Đứa em bé bỏng đó mãi thì chiều mới bước chân về nhà. Tự tách biệt với xã hội và thu mình trong một góc tối chả khác gì một sở thích không thể bỏ được. Vốn dĩ không thể tự do đi dưới ánh Mặt Trời, lại không thể chết một cách thông thường, đó là nỗi khổ của thứ sinh vật này. Nhớ lại chiều mưa năm ấy, cô đã cầu xin một người đàn ông hãy tha mạng cho cô, rằng cô muốn sống, rằng cô chưa muốn kết thúc thế này. Hối hận thật đấy, phải chi lúc đó kết thúc cuộc đời thì ổn rồi. Bao nhiêu kí ức ùa về bên trong suy nghĩ của nàng ta, khiến nàng không còn được tỉnh táo nữa. “UỲNH, UỲNH...”- tiếng đập cửa lôi cô lại với thực tế. Kẻ nào lại đi đập cửa nhà cô vào giờ này cơ chứ?
-Chị Junnie ơi! Mở cửa cho em vào được không?
Phiền thật đấy, lại cái giọng nói quen quen thích làm mọi thứ trở nên náo nhiệt. Chán vận động cũng chả thích bước ra chào đón hắn. Cô đáp lại bằng chất giọng nhỏ, mệt mỏi như lâu rồi chưa ngủ:
-Vào đi, cửa không khóa.
Hắn bật cửa bước vào làm cô giật hết cả mình. Chỉ là mở cửa vào thôi mà? Gãy cửa thì ai sẽ là người đền chứ? Rủa tên đó trong đầu với suy nghĩ dù có là ai thì hãy biến cho khuất mắt đi. Bỗng trước mắt cô hiện lên hình ảnh của một chàng trai cao to, làn da rám nắng, cùng với nụ cười rất tươi trên môi. Phải rồi, là tên nhóc đã “vớt” ta lên từ con sông dưới cây cầu hôm đó. Trên tay hắn giữ một chiếc hộp nhựa, bên trong là thực phẩm của loài người. “Hắn định sang nhà ta chỉ để ngồi ăn thôi à?”, hắn nghĩ cô sẽ thèm thuồng chăng? Không thể, vì bao năm nay bên cô chỉ có máu là thức ăn bổ dưỡng nhất. Bỗng, hắn cất tiếng nhẹ nhàng, vô cùng ấm áp:
-Em dậy từ sớm, mà chả thấy khói bốc lên từ nhà chị. Hann cũng chẳng đi mua đồ ăn sáng, nên em có làm đồ ăn cho chị.
Ta tự hỏi, làm đồ ăn thì liên quan gì đến bốc khói? Nhìn lại căn nhà nhỏ, xem thử ý hắn có nghĩa là gì. À, ra là thế, trong cái nhà này chỉ có mỗi một cái lò nướng cần than để cháy lửa. Thứ duy nhất giúp cô và em gái làm ra đồ ăn. Nhưng đã lâu rồi, cô chẳng dùng đến nó. Nhưng làm sao tên này lại biết được chuyện đó?
-Cậu vào nhà tôi bao nhiêu lần rồi?
Hắn nhìn cô với vẻ thản nhiên:
-Dạ! Lần đầu.
Lần đầu? Thế quái nào lần đầu tiên bước chân vào nhà người khác đã biết bên trong có những gì? Chắc chắn là nói dối. Định mở miệng dò hỏi hắn thì tự động tên đó trả lời:
-Lần trước lúc đưa chị tới bệnh viện. Em đã gặp Hann. Do Hann muốn em kể về việc đã xảy ra nên em theo chị ấy về hẳn nhà chị. Trước lúc về, em có nhìn kĩ xung quanh nên mới biết được chuyện này.
Chả khác gì soi mói đời tư của người khác cả, nhưng cô vẫn không còn tâm trạng để quan tâm nữa. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng bên trong chiếc hộp, xúc lên một thìa cháo trắng với một ít thịt đưa tới, ý bảo cô mau mở miệng ra. Biết rằng đang được chăm sóc tận răng, nhưng cô không muốn tỏ ra tội nghiệp trước mặt sinh vật tầm thường kia. Cô lấy tay chợp lấy hộp cháo đó, xúc tới tấp để thể hiện sức ăn của cô. Cô chợt nhận ra, thứ lương thực kia đã lâu nay cô chưa  thưởng thức bỗng ngon miệng đến lạ thường. Có chăng đã lâu rồi, cô không cảm nhận được sự ấm áp ấy đến từ một con người nên mới cảm thấy thật vừa miệng đến thế không? Cô chìm sâu vào cảm giác thích thú từ mùi vị của hộp cháo ấy. Nhưng không để ý rằng hắn đã mỉm cười đầy hạnh phúc khi có người thích món anh làm đến thế. Lúc này, hẳn cậu ta đang mơ tưởng đến những hôm cùng nhau nấu cơm trưa, cùng vui đùa, cùng thưởng thức. Thật ngọt ngào làm sao.
Ăn uống no say, cô để chiếc hộp nhựa ra đó, làm hắn phải tự mình tìm cách rửa. Nhưng dù có thế, cô vẫn thấy hắn mỉm cười vui vẻ như vừa nhận được một phần thưởng vậy. Nó làm cô vừa tức vì chả thể chọc giận được hắn, vừa yên lòng vì ít nhất tên đầu đất kia vẫn chưa ghét mình. Chợt nhớ ra thứ gì, cô bước chân xuống giường rồi lê từng chút một đến chô anh đang đứng. Hẳn cô đã cạn kiệt sức lực, từng bước chân nhẹ đến nỗi chẳng phát ra thành tiếng. Nghĩ được trò vui, cô giơ tay lên rồi dùng hết sức bình sinh đánh phập vào vai hắn. Tên kia giật mình, vừa đau vừa sợ, tưởng rằng mình đã làm gì sai. Cố lấy tay tiếp tục vô lên vai anh với vẻ mặt ngây thơ như nãy giờ mình chẳng làm gì sai. Bỗng trên gương mặt ngơ ngác của tên kia có một thay đổi lớn. Cả thân hắn run lên, miệng mếu lại, mắt cũng rưng rưng ngập lệ. “Thôi xong rồi...”- Cô nghĩ. Chỉ vì một cú đánh giỡn chơi lại làm một thanh niên trai trán rơi từng giọt nước mắt thế kia. “Mình mạnh tay quá hả ta?” – Cô hốt hoảng. Hắn the thé lên tiếng:
-Em, em xin lỗi chị...
Cô hoang mang trước hình ảnh chàng trai đang đổ lệ trước mắt. Cố gắng dỗ dành hắn, mong rằng hắn đừng buồn cô:
-X,Xin lỗi nhé! Có đau lắm không? Tôi làm cậu sợ à!?
Hắn cứ run rảy, giọng nấc lên vì khóc. Dù có đáp lại thì cô vẫn không hiểu được ý muốn của hắn. Nhưng cô vẫn cố, bỗng cô nghĩ ra một câu nói:
-Tên của cậu...là gì?
“Joun...” – Hắn đáp lại, cũng chất giọng run rảy ấy nhưng lần này nó in đậm vào tâm trí của cô. Không biết từ khi nào, cô đã không muốn thấy Joun khóc. Dù anh có là một chàng trai, dù anh có mạnh mẻ hơn cô,thì cô vẫn muốn bảo vệ anh. Dù chỉ là là 1 giọt nước mắt, cô cũng không muốn chúng rơi xuống từ cặp mắt xinh đẹp của anh. Lúc đó, anh đừng chỉ im lặng hay cố gắng giấu đi cái đau của mình. Hãy đổ lỗi cho cô, hãy la mắng cô, thà để cô đau lòng chứ đừng để anh khóc. Anh có thể là kẻ yếu đuối, nhưng làm ơn đừng rơi lệ trước mắt cô.
*Bonus*
Hann:/mở cửa/ Em về rồi nè chị-
Joun:/nằm dài ra đất giãy đành đạch/ CHỊ DÁM ĐÁNH EMMMMMM!!!
Junnie:/hoang mang/ X-Xin lỗi mà...
“Trong tâm trí của Hann hiện lên cảnh cô xiên hai con người kia vì tội phát cơm tró”
-hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro