Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*20.12.2016. Sân bay Incheon.Tuyết lạnh.*

**Bước xuống sân bay đối diện với tôi là người con trai hơn tôi 5 tuổi,dáng vẻ đạo mạo, gương mặt không thể thanh tú hơn, mái tóc quá tai mang phần lãng tử, nhìn về phía tôi bằng đôi mắt tím thẫm của mình, và tất nhiên không có nụ cười nào ở đây giống như việc tôi đón anh ta là điều hiển nhiên. Tôi cũng chẳng hề thích cái dáng vẻ cao ngạo kia của hắn chẳng qua tôi phải đến nộp đồ án của mình.
**Tôi học tại một trường đại học ở Seoul. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không làm ướt tập hồ sơ quan trọng trên tay vị giáo sư của mình. Thế là tôi lọt vào tầm ngắm của vị giáo sư kia, tôi đã học ở đây 2 năm rồi mà mọi đồ án của tôi đều phải nộp riêng như vậy , đúng vị giáo sư đó chính là anh ta, giáo sư Kim, Kim Taehyung. Tôi phải nộp riêng vì tôi làm trễ hơn so với các sinh viên khác , vì sao? Bởi vì hắn luôn giao cho tôi đề tài khó hơn và nguyên nhân thì mọi người ai cũng biết là do tôi đắc tội người không nên đắt tội. Hừmmm tôi thấy bản thân thật đáng thương.

Hôm nay, tôi lại phải đến nhà anh ta nộp đồ án. Woa căn nhà lớn thật,gọn gàn gấp ngàn lần cái nhà trọ của tôi... nhưng mà thôi nộp nhanh rồi về. Tôi đưa đồ án cho hắn rồi chuồng thật lẹ, nhưng không hắn ta mời tôi ở lại và bắt đầu nghe hắn lãi nhãi 1000 điều việc đâu đâu. Với cương vị là một giáo sư hắn mời thì tôi dám từ chối sao? Ngồi gần tiếng đồng hồ nghe hắn ta lãi nhãi tôi nhận ra hôm nay có vẻ hắn ta say rồi. Những câu chuyện hắn kể tôi không hiểu lắm nhưng tôi cứ thấy có chút buồn bã trên gương mặt hắn, đặc biệt là đôi mắt tím lạnh lùng trước đây bây giờ trông có vẻ đau khổ lắm... hà hà vị giáo sư đạo mạo của tôi cũng có lúc trải lòng mình đấy chứ
- Thưa giáo sư trời cũng gần tối rồi.Em xin phép về trước ạ!
Tôi quyết định kết thúc cuộc nói chuyện này vì tôi làm gì có thời gian đâu mà nghe kẻ say lải nhãi mãi được.
-Để tôi đưa em về.
Tôi có hơi ngạc nhiên, chà chà nay tốt bụng gớm.. mà thôi để tự thân vận động còn hơn hắn say rồi lái xe liên lụy tôi mất... và thật mệt mỏi khi cái tên cứng đầu này nhất quyết lái xe đi. Vâng tôi đã được hắn ta đưa tới chỗ trọ của mình, an toàn. Hắn ta tỏ ra rất cảm kích khi có người nghe hắn tâm sự.

**Rồi gần đây hắn thường ghé qua chỗ tôi trọ để lấy đồ án, cũng tốt, ít ra tôi không cần phải đi tìm hắn để nộp nữa. Lấy đồ án chắc chỉ là phụ chê bai chỗ của tôi ở là chính. Tôi thấy rất ấm ức nếu tôi có nhiều tiền như anh ta thì cũng tự mua cho mình căn nhà đẹp rồi đợi hắn chê bai sao. Dạo này chắc hắn ta có chuyện gì vui nên cũng ôn hòa với tôi hơn, đồ án giao cũng dễ thở hơn chỉ là dễ hơn chút ít thôi, và tuyệt nhiên tôi không thể nộp cùng các bạn. Hắn đến nhà tôi thường xuyên lấy bài tập, đồ án, thi thoảng còn thuận đường mua đồ ăn mang sang, thường xuyên thuận đường cho tôi quá giang để tiết kiệm tiền xe bus. Thì ra hắn ta cũng có mặt tốt, thành kiến của tôi cũng không còn nhiều. Những lời đồn từ đâu xuất hiện nào là giáo sư thiên vị tôi, nào là tôi bám riết lấy giáo sư nịn nọt, câu dẫn, rồi tôi và giáo sư đang hẹn hò.... lời đồn mỗi lúc một nhiều đám con gái ở trường mê mẫn hắn ta cũng lân la tìm đến " hỏi thăm " tôi.
Tôi mệt mỏi với những lời đồn như thế. Hôm nay hắn đến lấy đồ án.
-Thưa giáo sư sau này không cần phải đến như thế này nữa em sẽ mang lên văn phòng cho thầy.
-Sao. Tôi đến tận đây lấy cho em, em còn chỗ nào không hài lòng?
-Đương nhiên có bất tiện. Gần đây có nhiều lời đồn đoán...
-Lời đồn? Vì điều gì.?
-Chuyện này....... thì....
-Sao cơ?
-Họ đồn ầm lên là giáo sư và em đang hẹn hò.
-........
-à để tốt cho cả giáo sư và em thì thầy đừng nên đến đây nữa .
-Còn không phải sao?
-Dạ?
-Không phải chúng ta đang hẹn hò sao? Nhà tôi em cũng đến rồi. Mọi chuyện của tôi em cũng nghe rồi. Nhà em tôi cũng biết. Tôi còn đưa em tới trường, mua đồ ăn cho em, đi đâu cũng mang em đi em thực sự nghĩ tôi thuận đường? Tôi không phải bạn trai em thì là bố em chắc?
-...
Giật tập đồ án trên tay tôi đi hắn ngoảnh lại dỏng lên
- Ngủ sớm mai tôi qua đón. À mà em cũng nên chuyển tới nhà tôi ở luôn đi. Sao bạn gái của một giáo sư như tôi lại ở nơi này chứ.
........
*24.12.2020. Sân bay Incheon. Tuyết lạnh. Taehyung anh ở đâu giữa dòng người ra vào kia...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bwi