Đông Lạnh Hay Tim Em Đã Lạnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi kết thúc trong cảm giác ráo hoảnh của tôi và tiếng anh nghẹn ngào. Tôi không biết chúng tôi kết thúc khi ấy là đúng hay sai nhưng tôi luôn có dự cảm rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau, một ngày không xa.

Nhưng đã mười năm rồi, giờ tôi không còn là cô gái mười tám tuổi. Anh giờ chắc đã là một người đàn ông với gia đình, công việc, con cái. Chưa từng nghĩ cuộc đời tôi sẽ rẻ ngoặc sang một hướng khác như hiện tại. Nhưng tôi vẫn nghĩ nếu ngày ấy lặp lại, tôi vẫn nói với anh như thế...

"Em biết anh yêu em, em biết em yêu anh. Nhưng em cũng biết anh không phải là người anh yêu nhất. Đừng khóc... Anh khóc thì em phải là người không thể khóc. Đừng khóc mà..."

Trái tim em đã bị anh xé nát từ đó....

*Lời tác giả: Câu chuyện hư cấu hay sự thật, tùy vào cảm nhận của bạn đọc, tôi chỉ là người viết lại. Tác giả không biết cuộc đời hai nhân vật này sẽ như thế nào, nhưng luôn cầu chúc họ hạnh phúc. Bởi không ai có quyền bảo họ làm như thế nào, tác giả cũng thế.

ĐÔNG LẠNH HAY TIM EM ĐÃ LẠNH?

A-g

Tôi cứ nghĩ cuộc đời học sinh của tôi lại trôi qua tẻ nhạt đến thế. Nhưng nó không hẳn là tẻ nhạt, bởi tôi cũng là đứa biết vui, buồn - điều này tô vẽ lên những năm tháng đó nhiều điều lắm lúc làm tôi bực mình.

Hộc... hộc... Ạch... Đau quá... Tôi biết mình vừa nằm dài trên sân trường đầy cát vàng. Vội đứng dậy lấm lét nhìn xung quanh. Chắc chắn đã an toàn, tôi loạng choạng phủi chiếc váy dài ngang gối màu xanh sậm có viền trắng. Bất giác quệt tay lên cằm xem chỗ gây đau... á... Đau quá.. Tôi chắc mẳm mình đã bị thương gì đó ở cằm. Kéo tay áo sơ mi trắng khẽ chậm lên cằm, ngay lập tức vệt máu hình tròn in lên tay áo trắng. Tôi mặc kệ vết thương, đi về lớp học, tay phủi phủi mông váy và tự hỏi, tụi thằng Hùm với thằng Đức đã biến đi đâu rồi. Đó là một phần ký ức những năm cấp một đầy sóng gió "êm đềm" của tôi. Tôi không chắc vết sẹo dưới cằm đó còn không, nhưng việc tôi quan tâm là năm cấp hai của mình.

Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi, tôi biết chắc mình không thể vừa đi bộ, vừa qua đò lại đi bộ một đoạn nữa mà tới trường kịp sáu giờ bốn mươi lăm phút trong khi tôi còn đang phải cài mấy cái nút bấm của chiếc áo dài rắc rối này. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhỏ bạn lớp tôi trực cổng, tôi có thể len lén chui tọt vào hàng ghế chào cờ của lớp mình an toàn. Nhưng trong cái may lại có cái rủi. Hai đứa bạn thấy tôi liền sợ sệt gọi tôi lại nói nhỏ: "Mặc áo trái kìa bà!". Hốt hoảng tôi chạy vội vào nhà vệ sinh. Tôi đã dằn vặt về điều đó suốt những năm mặc áo dài đi học của mình. Nhưng đó chưa là thấm tháp gì với việc tôi chảy máu trên ghế ngồi trong giờ tin học khi ngồi cạnh thằng bạn, đến giờ tôi vẫn tự nhủ, hắn không biết, không thấy gì cả.

Tình yêu là cái gì mà con này cứ kể lễ, hết giận hờn, tới cãi vã, có cả bà mẹ của thằng bồ nó? Câu hỏi đó đã kết thúc tình bạn hai phẩy năm năm của tôi với đứa bạn duy nhất năm cấp ba. Chỉ vì nó lãi nhãi làm tôi khó chịu. Ghét. Thế là tôi kết thúc những năm cấp ba của mình bằng một cái kết có hậu, tôi đã đậu đại học (dù trước đó tôi chắc mẳm mình sẽ học trung cấp y tế, tôi đã chuẩn bị cả sáu bộ hồ sơ trung cấp lận mà). Dù sao tôi đã đậu đại học.

Anh đến làm chi?

Cánh cổng đại học mở ra với phấn trắng bảng đen và cả máy chiếu. Tiếng chim hót líu lo, hay cây lá xum xuê ở ngôi trường có số người tự vẫn cao ngất làm tôi có hơi bất ngờ. Trong ngày đầu đi sinh hoạt, tôi đã nghe được những câu chuyện quỷ dị do bọn bạn kể cho biết. Rằng nhà giữ xe a, b, c hay căn tin x, y, x có anh abc cô xyz tự tử, hay bị xử, hoặc hãm hiếp... Nó không làm tôi thấy tiếng chim sẻ kêu này mang hơi hướng rùng rợn tí nào. Nhìn xem. Tôi nên quan tâm mình sẽ học ở phòng nào thì hơn. Phòng học ở đây không giống ở cấp dưới, đánh số thứ tự theo lớp. Ở đây sinh viên phải đi tìm phòng học. Hôm nay tôi học phòng 102/A4 và phòng202/KH. Ở đâu nhỉ??? KH chắc là khoa Khoa học, riêng A3 ở đâu thì tôi chịu. Tôi đã vào trường này, 3-4 lần rồi, tôi biết hết thảy các khoa nằm ở đâu. Riêng cái A4 thì thật không biết. Tôi quyết định chọn mặt gửi vàng trong nhóm sinh viên đang đi tới...

Đó là lần đầu ta gặp nhau.

Anh hay nói đó là định mệnh. Anh bảo rằng, "Nếu em không gọi anh lại, có lẽ anh sẽ không có em." Anh kết thúc câu nói bằng một cái hôn.

 Tôi quyết định chọn mặt gửi vàng trong nhóm sinh viên đang đi tới... Nhưng với cái bản tính nhút nhát của mình, tôi đi lướt qua nhóm người đó mà chẳng dám nhìn thẳng vào ai trong những người (có vẻ là ma cũ ấy). Tiếc nuối dâng lên trong tôi, bước tiếp trên đường trường rộng rãi, tôi tình cờ trông thấy một anh đang đi ngược chiều, tóc phủ tai và gáy, mặc áo thun xám có vài sọc xanh và quần jeans rất đỗi đơn giản. Nhìn nhanh đồng hồ đang dần nhích đến số 7 giờ. Tôi hít một hơi và chạy đến.

"Anh ơi, cho em hỏi cái này xíu?!"

"Hửm?"

"A3 là ở đâu vậy anh?" - Tôi lí rí. Thậm chí tôi còn không dám nhìn anh này mà ngước lên là nhìn ngay vào mắt anh ta. Đáp lại tôi là ánh mắt ti hí rất lạ.

"À, bạn đi thẳng, thấy khoa Công nghệ rồi quẹo trái nha."  - Anh ta bình tĩnh trả lời tôi.

"Dạ, cảm ơn anh." - Cúi người cảm ơn. Tôi nhanh chân chạy thật nhanh. Không quên tự nói với lòng. Mắt anh ấy lạ thật, lâu lắm mình mới thấy một người có mắt một mí như thế. Cười vui vẻ theo chỉ dẫn tôi gặp vài người bạn mới đã làm quen trước đó. Vào bắt đầu khoản đời sinh viên nhàn nhạt của mình.

Mọi thứ trôi tuột tôi gần như quên mất ngày hôm đó, cùng người có đôi mắt một mí lạ lẫm đó. Cuộc sống sinh viên, có nhiều, rất nhiều thứ không như ý. Như tôi đã phải chuyển nhà trọ trong tháng đầu tiên này, đã đi loanh quanh tìm việc làm trong tháng thứ hai nhưng lại cứ sống bám cha mẹ bởi làm sinh viên bị bắt chẹt nhiều thứ quá. Tôi đã mua một chiếc điện thoại để tiện liên lạc trong tháng thứ ba, tất nhiên lại là tiền cha mẹ. Trong khi đó, tôi cũng làm quen được vài người bạn, trong đó có cô bạn thân hiện tại của mình. Tôi nhận ra Ngữ rất giống tôi ở nhiều điểm.

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro