đông lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cái rét buốt cào xé đôi tay nhỏ bé của kim yerim. em rụt mình vào chiếc áo khoác mỏng, cố tìm chút hơi ấm còn sót lại trên lớp vải.  chẳng ích gì, em vẫn run lên từng cơn,  đôi tai tê tái, bờ môi nhợt nhạt. thi thoảng,  em lại phải rút tay ra khỏi túi áo để gạt những bông tuyết vương lại trên mái đầu.

đông lạnh,  nhưng em chẳng cần một chiếc áo ấm áp,  chẳng cần một bữa cơm thơm phức, cũng chẳng cần lò sưởi như cô bé bán diêm. điều duy nhất em muốn đó là đôi tay anh, một đôi tay to lớn sẽ ôm trọn đôi tay nhỏ bé này mà xua tan cái lạnh buốt.

đông lạnh, nhưng em chẳng muốn giấu mình trong lớp chăn bông thân thuộc, chỉ cần vòng tay anh bao bọc lấy em, ôm em vào lòng mà thủ thỉ những câu chuyện giản đơn.

đông lạnh, em chẳng cần chút nắng xua tan đi cái khắc nghiệt của thời tiết, mà tuyết cứ rơi đi,  rơi khi anh ở cạnh bên em. vì tình ta cũng đủ làm ấm thế gian này.

anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, chỉ có anh mới hiểu và an ủi hết mình mỗi khi em khóc; anh xoa đầu em, véo má em, vuốt tóc em như một thói quen chẳng thể bỏ; nhìn bóng hình em bé tí tẹo giữa khoảng trời bao la,  anh lại càng thương, anh lo sợ mỗi khi em gục ngã giữa đường đời dài nhưng không vô tận,  vậy nên anh nào dám rời mắt khỏi yerim của anh?

tương lai tươi đẹp ta đã cùng nhau cặm cụi xây dựng - hình ảnh một ngôi nhà cùng những đứa con í ơi tiếng mẹ tiếng cha - giờ đã vỡ tan tành. có những thứ chẳng thể nào đoán trước được, nó đến bất ngờ như làn sóng xô tạt vào bờ rồi vội vã rời về biển khơi. như bóng hình jungkook lướt qua yerim và tan biến sau màn sương mờ của ngày đông.

yerim thấy mặn chát nơi khóe môi, em biết mình đang khóc và cũng đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt chẳng thể làm chủ. sau tầm nhìn nhòe đi là món quà được bọc gọn gàng mà em vừa mua từ cửa hàng lưu niệm, chiếc khăn len mang màu sắc mà anh thích nhất - đỏ thẫm - đang nằm lì trong đó.

nền đất bị tuyết phủ trắng xóa, em vẫn quỳ xuống,  đầu gối tiếp xúc với cái rét thấu xương thấu thịt. tê tái lắm anh ơi,  nhưng đâu bằng cõi lòng em lúc này?  ngổn ngang một nỗi nhớ chẳng nguôi. yerim biết anh sẽ không bao giờ mở món quà như bao lần, nên em đã giúp anh bóc những mảnh giấy ấy,  quấn quanh bia mộ khắc tên jeon jungkook.

và em lại khóc, khóc sướt mướt như ngày anh ra đi.

đông lạnh,  em một mình trong nỗi cô đơn vất vưởng.

không còn anh,  đông lại càng lạnh hơn.



















tớ không biết mình vừa viết gì nữa,  chỉ đi theo cảm xúc thôi, mong nó không quá tệ.   ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro