Chàng trai lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường. Cuộc sống của tôi không có gì đáng kể ngoài việc ban ngày tôi đi học, chiều tôi đi làm việc bán thời gian cho một quán phở.
Mặc dù tôi rất mở lòng với bạn bè, mọi người, nhưng tôi có cảm giác rằng, cuộc sống của tôi vẫn còn trống vắng thứ gì đó. Tôi mơ hồ không thể hiểu được... Nhưng rồi, trong một ngày mưa, như thể là duyên trời định, tôi đã gặp anh...
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tôi đang trên đường về. Bất chợt, những người đàn ông cao to, mặt mày hung tợn xuất hiện, chắn ngang đường đi của tôi. Họ cười gian xảo nhìn cô sinh viên nhỏ nhắn:
- Cô em đi đâu mà vội mà vàng thế này?
Tôi nhíu mày, quát:
- Đi đâu kệ cha người ta! Liên quan đến mấy người à? Tránh ra!
Ngay lập tức, mặt bọn chúng tối sầm lại. Trong lòng tôi cũng hả hê lắm. Thế nhưng rồi, cái bọn khốn kiếp ấy nắm lấy tay tôi, mặc cho tôi vùng vẫy. Chúng nói:
- Á à! Bé thỏ nhỏ nhắn lại đây chơi với bọn anh nào!
- Bà già mày, cái bọn ăn chơi lêu lổng này!- Tôi chửi thẳng mặt.
Một tên giơ tay và tôi nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ đợi cú tát của hắn. Gì chứ tôi sẽ không bao giờ ngồi chịu trói mặc cho bọn nó làm gì thì làm đâu! Nhưng rồi... Tôi đợi mãi, vẫn chưa thấy cú tát nào cả. Chuyện gì thế nhỉ? Và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt tôi. Một chàng trai xuất hiện trước mắt tôi. Khuôn mặt anh ta giống tôi như đúc. Đôi mắt đỏ ngầu như máu khiến tôi có chút sợ hãi. Cậu ta nắm lấy cổ người kia, nhấc lên dễ như không, hắn nói:
- Tên nào dám động vào bé Nam của tao đấy!
"Từ từ đã,bé Nam??? Hắn là ai mà dám gọi mình như thế chứ?! Ủa mà khoan, mình đâu có quen biết hắn!?"- Tôi nghĩ thầm.
Chàng trai lạ mặt kia thẳng tay quăng một tên côn đồ vào xó tường. Lực đẩy lớn đến nỗi bức tường nức toát ra. Cả tôi và đám côn đồ đều xanh xám mặt mày. Hắn ta là thứ gì thế? Nhưng chắc chắn không phải là người rồi! Bọn ăn chơi lêu lổng kia bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn tôi và anh ta. Chàng trai ấy lại gần, nắm chặt lấy tôi, nói ngọt ngào như thể dỗ dành:
- Đi về thôi em!
Ngay lập tức, cảnh vật xung quanh tôi thay đổi. Mình đã trở về nhà rồi sao? Tôi thở phào. Còn cậu ta... biến mất đâu rồi? Thiệt tình, người ta còn chưa cảm ơn mà. Nhưng lúc ấy, tôi không hề biết rằng trong một góc phòng tối tăm, một cái bóng đen lờ mờ mỉm cười theo dõi tôi.
Sáng hôm sau,Lào đến nhà tôi chơi. Vừa bước vào phòng, ngay lập tức, cô bạn hay nói hay cười lập tức thay đổi sắc mặt. Lào nói nhỏ với tôi:
- Ở đây có thứ kì lạ lắm!
Nói rồi, cô bạn lấy ra một vài cái bùa, ném vào một góc tường. Miếng bùa vừa dính vào tường, ngay lập tức phát ra vài tia sét nổ ầm ĩ. Một cậu thanh niên xuất hiện trước mắt tôi. Cậu ta chính là người đã cứu tôi vào ngày hôm qua! Ngó sang con bạn thân, nó lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng  rồi nó lên giọng hỏi hắn ta như muốn che lấp cái nỗi kinh ngạc hiện trên mặt nó:
- Anh kia! Anh là ai thế hả? Sao lại biết thuật tàng hình?!
Còn hắn, cái tên giống tôi như đúc ấy...Nhìn kĩ lại thì hắn trông có vẻ điển trai và mạnh bạo đấy chứ nhỉ?  Cậu ta nhìn chúng tôi, không giấu giếm gì cả:
- Thì tôi cũng giống cô thôi! Tôi cũng chỉ là một pháp sư mới vào nghề nên kĩ thuật có chút trục trặc tí mà~!
Anh ta nói như thế, có một chút sức thuyết phục. Chúng  tôi cũng tạm thời tin anh ấy. Anh chàng có khuôn mặt điển trai ấy giới thiệu mình là Đông Lào. Tôi chợt giật mình khi nghe thấy cái tên ấy, như thể tôi đã thấy và nghe cái tên ở đâu rồi...
-------------------------------
Văn phong dở tệ vl .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro