Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một bài văn nói về anh trai.
___________________________________

Bắt đầu thế nào đây nhỉ?

Xin lỗi chứ, nhưng tôi quên mất cách một đứa trẻ con lớp hai mở đầu một bài văn tả anh trai của chúng nó rồi. Hình như là gì mà, trong các loại anh thì em thích nhất là anh trai em. Tôi thì chán ngấy cái kiểu văn mẫu rập khuôn như bổ vào mồm học sinh của giáo viên, nên tôi sẽ tự nghĩ ra cái mở bài khác. À thôi, đây là mở bài rồi.

Tôi sẽ không đề cập tới ngoại hình của anh trai tôi ở đây, vì nó chả quan trọng. Tôi chủ yếu chỉ muốn kể lể về tính tình của anh ý và cách mà anh sống trong này. Mọi người hay nói với nhau về việc anh là một con người hiền như thế nào, hiền tới nỗi có thể bỏ qua sai lầm của ai đó mặc kệ lỗi sai của họ lớn tới đâu. Nó không sai, và tôi thực sự rất thích điểm này từ anh.

Thú thật, tôi thích nghe giọng của anh, kể cả khi bị nhắc nhở vì toxic trong lúc cả hai chơi game...

"Cái địt con bà nhà mày! Nó đứng ngay đấy vẫn đéo bắn được cái kiểu lồn gì!?"

"Con đĩ mẹ mày nữa! Tao chỉ cho đến thế rồi, đã bảo đừng chạy vào luôn mà cứ xông lên! Ngu đéo chịu được!"

"Đông Lào, chửi bé giọng thôi em. Ba nghe được lại nói cả anh với em đấy."

... Hoặc là tán dương khi tôi đạt được thành tựu gì đó, dù nó có đáng để đi rêu rao hay không...

"Xong! Miếng thanh long tổng cộng 204 hạt."

"Ồ, em kiên nhẫn quá nhỉ Đông Lào, cái trò này anh chắc chịu thôi. Em đỉnh thật."

Tôi thích sự hiền hòa của anh ấy với gần như mọi tình huống trên đời này. Lắm lúc tôi tự hỏi anh cứ thế liệu một ngày nào đó sẽ bị bắt nạt hay trèo lên đầu lên cổ thì sao. Câu hỏi đó thực ra tôi không cần câu trả lời, vì tôi không nghĩ một ngày như vậy sẽ tới với anh, người như anh thì ai bắt nạt được cơ chứ. Thế nhưng, cuộc sống mà, cái gì cũng xảy ra được hết.

Đây là câu chuyện mà một đứa bạn kể cho tôi. Nghe đâu là hồi cấp hai, anh từng bị đám du côn nào đó khoảng ba người chặn đứng ngay trước cổng trường. Lý do đưa ra là có người đang nợ tiền chúng, và tên đó nói anh cũng đang nợ ngược lại hắn, số tiền hoàn toàn bằng nhau nên hắn bảo chúng tới đòi anh. Và với cái tính ghét mang nợ từ nhỏ, anh lập tức phủ nhận chuyện này. Dù thế, lũ côn đồ nhất định không chịu cho qua, còn nói nếu anh không đưa tiền thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của anh. Sau đó anh không còn ý định nói thêm gì nữa, mà tất cả chúng ta đều biết rồi: Khi lời nói trở nên vô dụng cũng là lúc nắm đấm lên ngôi. Anh quyết định một tay xử lí cả ba thằng, đến mức đứa nào đứa nấy nằm vật ra đường giãy đành đạch như vừa đập đá. Rồi anh chỉ lôi điện thoại ra gọi cấp cứu xong bỏ về nhà luôn.

Tôi lúc đó khá ngạc nhiên, vì đó giờ tôi chưa từng nghe chuyện anh biết đánh nhau. Nhưng đây là chuyện bạn tôi kể, nó cũng chưa bao giờ vẽ chuyện với tôi, kèm vài lần vô tình thấy anh cầm phóng lợn của tôi xử mấy thằng có thái độ láo lồn với anh trong con hẻm nào đấy, nên tôi cũng thoải mái tin đây là sự thật.

Vậy đó, anh tôi tuy rất hiền, nhưng đừng vì thế mà vội vàng chọc điên anh ấy. Đúng là anh có thể bỏ qua bất kì sai lầm của bất kì ai một cách dễ dàng, nhưng riêng trường hợp nhất quyết muốn đổ oan anh, thì cây phóng lợn của tôi sẽ là thứ mà anh mang tới tận nhà đứa dựng chuyện và bổ thẳng vào mồm hắn. Không cần lo về tính xác thực, tôi và thằng bạn chí cốt từng chứng kiến một vụ rồi.

Tạm gác lại vấn đề tôi quý anh trai đến mức nào cùng cái tính cách tuyệt con mẹ nó vời của anh một chút. Ta sẽ quay sang một chủ đề khác, đó là cách mà anh tôi sống qua ngày.

Anh tôi thì được cái là người có thời gian sinh hoạt hơi bị "ngược" so với người bình thường, đại khái là ngủ ngày cày đêm ấy. Một ngày của anh chỉ đơn giản xoay quanh việc ăn, ngủ, và chơi game.

Để mô tả bộ dạng của anh vào sáng sớm thì có lẽ cụm từ "như sắp chết" là khá hợp lí. Sắc mặt anh trông phờ phạc làm tôi nghĩ anh bỏ ra một đêm thay vì ngủ là hút điều cày. Nói thế thôi, chứ tôi biết cả đêm anh ngồi kiếm tiền bằng cách cày game cho acc của con mẹ nào đó trong xóm. Nhờ vậy mà sau khoảng ba năm sống cùng nhau tôi vẫn chưa lần nào nghe anh nói mình hết tiền.

Tuy cả đêm lao lực như thế, nhưng anh lại đều đặn xuống bếp làm cho tôi một cái bánh mì rồi lại ì ạch quay lên phòng ngủ một lèo tới trưa, ngày nào cũng ngày nào. Mấy hôm tôi dậy sớm sớm một tí thì còn kéo anh lại ăn sáng cùng. Mà anh toàn làm có đúng một cái, nên bọn tôi đành phải ăn chung. Vốn cả lò này đều biết con lười còn gọi tôi bằng cụ tổ, nên tôi chả buồn làm thêm cái nữa cho anh. Thế thôi, xẻ ra làm hai, của anh hơn tôi một tẹo. Vì tôi không nỡ để anh ấy ôm bụng rỗng tuếch mà đi ngủ rồi để trưa ăn bù, không tốt.

Vậy còn đến tối thì sao? Thật ra không cần phải đến tối, qua năm rưỡi chiều là anh sẽ chính thức trở thành một con người khác, năng nổ và cực kì hoạt bát. Anh luôn là người chủ động tới đón tôi đi ăn vặt sau giờ học, đến quán cũng thoải mái giúp người ta làm đỡ một vài việc lặt vặt, tôi thì ngồi một chỗ nhìn anh làm thôi, sở thích ấy mà. Anh trông có vẻ rất vui lúc làm mấy việc như vầy, mặt tươi tỉnh khác hẳn khi ở nhà. Đó là lí do mà tôi rất thích nhìn anh giúp đỡ người khác.

Về tới nhà, anh lập tức bắt tay vào chuyện bếp núc, nhưng trước đó anh sẽ hỏi tôi xem tôi muốn ăn gì. Tôi lại chỉ nghe theo ý anh nên lại bảo anh thích ăn gì nấu đó. Mà để anh làm một mình thì không có được cho lắm, nên tôi hỏi anh liệu có cần giúp gì không. Và anh kiểu:

"Không cần đâu, lỡ tay một cái em sẽ bị thương đó, anh làm một mình là được rồi. Ngồi chờ anh nha Đông Lào."

Ôi má ơi! Việt Nam, em yêu anh.

Tôi thì đó giờ toàn nghe anh 24/7, dù không muốn nhưng vẫn quyết định ngồi yên nhìn anh chạy tới chạy lui trong bếp.

Kết thúc bữa tối, anh sẽ hỏi xem hôm nay tôi có phải làm bài tập không sau khi rửa bát xong. Nếu tôi trả lời không, anh sẽ lập tức kéo tôi lên phòng chơi game. Nếu có, anh sẽ nhắc tôi nhanh chóng học xong bài để còn... chơi game, tất nhiên rồi. Nhưng thôi, chúng ta đi theo vế đầu tiên vậy.

Bọn tôi chỉ đơn giản là cùng nhau chơi vài thể loại như MOBA, FPS hoặc mấy game có chế độ cho hai người trở lên nhưng nó khá nhẹ nhàng. Vì tôi nghĩ anh sẽ không muốn nghe tôi chửi nát cả game suốt ba tiếng đồng hồ.

Tầm hơn mười giờ, tôi quyết định tắt máy trước để đi ngủ, còn anh vẫn đang trong một trang đọc truyện online mà tôi không biết tên. Tôi thừa biết anh sẽ lại làm cú đêm nếu như tôi không nhắc. Nên để lôi anh về giường dễ hơn, tôi đành phải đưa ra để nghị cả hai ngủ chung.

"Này Việt Nam, hôm nay anh đừng thức nữa, muốn ngủ với em không?"

"À có chứ, đợi anh ghi nốt dòng này đã."

Cảm ơn những Độc Giả đã đồng hành cùng tui một khoảng thời gian dài. Hơn 5k lượt đọc, một con số mà tui không nghĩ là sẽ có ngày được chạm đến *clap clap*. Thật sự cảm ơn rất nhiều! Cũng xin lỗi vì đã không thể update thường xuyên hơn.

Một lần nữa, cảm ơn các Độc Giả của tui!

Nhắn xong dòng trên thì bọn tôi đi ngủ, chỉ vậy thôi, đừng thắc mắc nhiều làm gì.

Đó là gần như toàn bộ những gì tôi có nói về anh và cách anh (với tôi) sống qua ngày.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro