Giữa Tháng Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó giữa tháng Sáu.

Đường làng tầm này chỉ thưa thớt có vài ba bóng người miết mải chạy xe hàng chở qua chở lại, mặt mũi ai cũng nhọc nhằn uể oải vì cái nắng đến chói mắt của xế trưa. Cũng mới là gần một giờ, khoảng thời gian tương đối thích hợp để giăng mùng trải chiếu làm nhẹ một giấc. Thành ra ngoài đêm khuya thì đây là thời điểm cái làng này yên ắng nhất trong cả ngày dài.

Nhưng không phải ai cũng được thoải mái ngồi lì trong nhà, bật máy lạnh đắp chăn và tận hưởng một buổi trưa tĩnh lặng. Ở làng này thì có hai loại người tiêu biểu có thể nêu làm ví dụ: Một là mấy anh giai bốc với giao hàng xuyên ngày đêm, và hai là mấy anh chị hoặc cô chú chuyên bán nước bán chè.

Đông Lào một mình ngồi trên vỉa hè gần nhà, mê man nhìn mặt đường không ngừng liên tưởng đến cái bếp nướng thịt. Thời tiết oi bức khiền đầu hắn gục lên xuống nhưng mắt thì không dám cụp vì phải canh chừng chiếc xe chất đủ loại nguyên liệu chè trước mặt. Mấy thanh niên hay bốc vác mỗi lần chạy xe hàng đi ngang qua đều có tâm ới cho hắn một câu lấy lại tinh thần, chứ nếu xe chè kia bay màu thì có là người ngoài cũng thấy tiếc muốn chết.

Thật ra Đông Lào hắn không định rỗi hơi vác mặt ra đây ngồi trông cái xe nồng mùi đường này đâu. Hôm nay ra đáng lẽ phải là Việt Minh trông mới đúng, còn hắn thì mai mới phải vào lò. Ban đầu Việt Minh cũng thắc mắc dữ lắm. Mọi khi tên này lười như hủi cơ, bảo ra trông từ ba giờ mà y phải mất tầm nửa tiếng chỉ để kéo con lợn này khỏi giấc mơ dài từ trưa tới chiều. Hôm nay tự dưng xung phong làm thay, còn làm từ rõ sớm, đúng lúc chả có mấy ai ra đường.

Việt Minh đương nhiên là có hỏi hắn, cái gì cũng phải có lí do, không thể nào con lười này lại sẵn sàng đội nắng thay y hai hôm được. Nhưng Đông Lào lại nhất quyết không nói, chỉ trả lời qua quýt rằng hắn muốn làm. Mà không, là phải làm mới chuẩn.

Đảo mắt loạn xạ một hồi lại vô tình bắt gặp hình ảnh ông anh mình vừa cầm chổi quét sân vừa nhìn mình chằm chằm. Dễ đoán, Việt Minh một lòng muốn tra ra thứ gì đã làm thằng em mình chăm đột xuất như hiện tại. Đông Lào nhìn mà chán ra mặt, ổng cứ ở đó riết chắc lát hắn chả dám mở mồm nói chuyện với người ta quá.

"Ể, Đông Lào? Sao hôm nay trời như cái bàn là lại có hứng ra đây ngồi thế? Nóng quá nên đầu óc bị lộn hết hay gì đây?" Mặt Trận không biết ló mặt từ đâu, như một can xăng đổ lên đầu Đông Lào.

Hắn còn chưa hết mệt mỏi vì ông anh, giờ lại nhảy ra thêm thằng bạn có tính đá xéo liền không khỏi nhức con mắt. "Hứng cái đếch gì, bố mày là có công chuyện nên mới vắt sức một hôm thôi."

"Bạn bè hỏi han nhau mấy câu, gì mà căng? Xẹp tí đê. Cho xin cốc chè bưởi coi."

"Có củ quẹt mà xin. 10k, đưa đây rồi bố múc cho."

Mặt Trận nhìn bộ dạng giơ tay như anh mắc nợ tên này mà chỉ thấy buồn cười. Rút tờ 10k duy nhất trong túi đập mạnh vào tay Đông Lào, giọng điệu sai khiến nói: "Nào nào, có cốc chè thôi múc lẹ lên!"

"Tao múc mày luôn mày tin không?"

Đông Lào khó khăn đứng dậy, rề rà múc một cốc chè đầy ú ụ dưới ánh mắt của một đứa đang bị trêu ngươi từ Mặt Trận. Hắn đưa cốc chè mà như muốn đả thẳng vào mặt người đối diện, khiến anh không khỏi thót tim vài giây.

"Thái độ với khách như này coi chừng có ngày sập hàng nhe con. Ngày đấy mà đến thật đừng trách tao không báo trước." Mặt Trận tay dầm dầm đá, mồm không quên xỉa xói một câu.

"Loại khách có cái kiểu ăn nói với chủ quán như mày tao còn đấm cho chứ lịch với chả sự." Đông Lào cười khảy, cơ thể chậm rãi trở về ghế ngồi như chưa từng có cuộc chia ly.

Mặt Trận lườm hắn một cái mà chẳng làm được gì, đành hì hục đớp thìa chè cho hả dạ, rồi lại quay ra hỏi: "À mà đấy, mày có công chuyện gì mà mở bán sớm thế? Anh mày còn mở từ ba giờ nữa là."

"Mày chỉ cần biết là tao có chuyện riêng, thế thôi. Còn đâu những cái khác mày không cần để ý. Mua xong thì về nhà hong quạt đi thằng lờ, chuyện của tao sắp đến rồi."

"Mả mẹ mày, anh em bạn bè thế đấy."

Chờ Mặt Trận đi khuất khỏi tầm mắt, Đông Lào mới ngước mặt lên trời mà thở dài. Hắn ra đây đúng thật là có hơi sớm, và chắc chắn việc hắn phải làm sau đó là chờ đợi. Không biết hắn sẽ cần đợi bao lâu, nhưng hi vọng rằng thời gian mà hắn đã bỏ ra không uổng phí.

Khoảng nửa tiếng sau.

"Tỉnh ngủ đi nào anh bạn trẻ, tôi tới rồi này."

Giọng của một chàng trai lạ mặt đã giúp Đông Lào từ trạng thái mắt nhắm mắt mở liền tỉnh táo như ban ngày. Hắn vội đứng dậy, điệu bộ dè dặt chào đối phương: "À, xin lỗi nhé Việt Nam, tôi chờ anh hơi lâu nên ngủ quên mất."

Người con trai tên Việt Nam ấy bật cười, tay vươn tới gõ lên trán hắn một cái: "Cậu mở bán sớm quá chi, đã bảo là khoảng một rưỡi tôi đến mà."

"Ờ thì... Tại tôi chỉ muốn đợi anh thôi." Đông Lào vội đổi chủ đề hòng gạt luôn cái vẻ gượng gạo của mình đi: "Vẫn ăn chè thạch găng à?"

"Ừ, nhưng mà hai cốc."

Đông Lào cũng không hỏi nhiều, vừa làm vừa chăm chú quan sát người đối diện. Nhìn đi nhìn lại, một năm trôi qua rồi mà trông Việt Nam vẫn không có gì thay đổi nhiều, nếu có thì chắc là anh đã cao hơn so với ngày trước chút ít. Khuôn mặt tươi sáng lẫn giọng nói vô cùng dễ nghe kia phải gọi là ngàn năm không đổi, lúc nào cũng có thể khiến người ta có cảm tình dù là mới tiếp xúc hay đã quen lâu. Tất nhiên, có cả hắn trong đó.

"Này, của anh đây."

Việt Nam chỉ nhận lấy một cốc, còn lại thì đẩy ngược về phía hắn, nói: "Cốc đó cậu ăn đi. Không cần lo, tôi vẫn trả tiền cả hai."

Đông Lào nhìn cốc chè sóng sánh trong tay, lòng nửa muốn đặt xuống nửa lại không. Hắn đó giờ không phải là người thích ăn chè... trừ chè thạch găng ra. Nhưng đó không phải vấn đề, nếu như Việt Minh phát hiện ra hắn đã chén sạch một cốc chè trong xe, bữa tối của hắn cũng sẽ được xác định là bay hơi. Thôi thì hi vọng rằng y sẽ không một nhát "bonk" chết hắn sau khi hắn húp xong cốc chè này, vì đằng nào Việt Nam vẫn sẽ trả đủ mà.

Cả hai chuyển qua cái bàn ngay cạnh xe chè để ngồi. Việt Nam chưa biết nên nói gì đầu tiên, nghĩ nghĩ một lát mới mở lời: "Trông cậu khác hẳn so với năm ngoái nhỉ, lúc mới thấy cậu tôi còn giật mình cơ. Ăn gì mà cao lên thấy gớm."

"Anh cũng thế thôi, được cái trông vẫn đẹp như hồi trước, chả khác gì." Đông Lào còn tự bật cười vì những gì hắn mới nói. Liếc qua biểu cảm của Việt Nam, chắc là anh đang ngại lắm, hắn đành đổi sang chủ đề khác: "Mà công việc của anh ổn chứ?"

"Cũng tạm thôi, nhiều cái nó đau đầu dữ lắm. Có lẽ nốt năm nay rồi tôi sẽ dừng công việc bên đó, tôi cũng buồn vì mỗi năm chỉ được về đây một tuần." Việt Nam vừa khuấy cốc chề vừa kể, vẻ mệt mỏi ngày càng rõ ra trong lời nói của anh.

"Vậy cậu định làm mỗi việc này bao lâu nữa?"

Nhận được câu hỏi, Đông Lào thấy mình chẳng cần suy nghĩ nhiều về cái câu này, nhanh mồm đáp luôn: "Anh còn đến thì tôi còn bán. Nếu không thì kể cả có bị ông anh đập chết tôi cũng chả buồn vác ghế ra đây ngồi đâu."

Việt Nam nghe xong chỉ biết cười, tay chống cằm nhìn hắn, hỏi: "Bán cả đời cũng chịu à?"

"Sao lại không?"

Cùng lúc đó, một tiếng cốp bất ngờ vang lên, theo sau là một câu "Đồ ngốc." mà lại chẳng có lấy nửa tia chê trách. Đông Lào bị người trước mắt gõ trán liền ăn mừng trong lòng không thôi. Với ai những với riêng Việt Nam thì dù anh có làm gì đi nữa hắn cũng vẫn thấy vui.

"Này Đông Lào, không hiểu sao tôi lại nhìn ra dáng vẻ của cậu từ bao nhiêu năm về trước nhỉ? Hồi đó cậu còn chưa cao bằng tôi luôn cơ, dễ thương quá trời đất ấy."

Sau đó, Việt Nam bắt đầu kể lại những gì mà anh có thể nhớ về một cậu nhóc tên Đông Lào vào nhiều năm trước. Anh kể một cách say sưa, còn dùng tay mô tả ngày đó hắn trông như nào, giọng anh còn nhại lại chút chút cái giọng tuy chưa quá dễ nghe nhưng cũng đủ lọt tai của đứa trẻ năm ấy. Đông Lào ngồi nghe lẫn nhìn anh mải mê vẽ lại bức tranh của quá khứ bằng lời, không nhịn được cũng nhờ về khoảng thời gian cả hai mới gặp nhau lần đầu.

Một ngày nào đó giữa tháng Sáu.

Chiếc xe chè của Việt Minh hôm ấy đông khách đến lạ, người này người kia tranh nhau gọi nháo nhào trên vỉa hè. Một tay y khó mà nhanh chóng tiếp đãi được số lượng người mua lớn này, vừa làm vừa hết lời bảo cậu nhóc mười tuổi đứng bên cạnh làm giúp mình một chút. Cậu nhóc ấy xem chừng cũng bị tiếng giục giã của những vị khách hành cho ù tai nhức óc, sớm đã thoáng hiện nét cau có trên mặt. Tuy khá khó chịu nhưng vẫn chấp nhận nghe lời anh, cố gắng bán nhanh nhất có thể để còn được nghỉ tay.

Khi số lượng khách đã mua gần đi hết, chỉ còn lại đúng một người cuối cùng, Việt Minh nhờ cậu nhóc kia bàn nốt hộ y. Trông bộ dạng anh trai mình đã mệt lả cả người, cậu thành ra không muốn từ chối. Cơ mà cậu hơi thắc mắc, tại sao làm việc đến sức cùng lực kiệt mà Việt Minh lại vui vẻ ra mặt thế kia nhỉ?

"Anh dùng gì vậy?" Cậu quay ra nói với vị khách trước mặt. Có vẻ là học sinh trung học.

Người này nhìn hai anh em bọn họ chốc lát, mới hỏi: "Còn chè thạch găng không cậu nhóc?"

Cậu mở nắp vung ra kiểm tra, nhầm tính thật kĩ rồi đáp: "Nhiêu đây được khoảng ba cốc."

"Cho anh cả ba cốc."

Gật đầu một cái cho có lệ, cậu xắn tay bắt đầu múc thạch vào cốc. Từng miếng thạch găng sóng sánh hòa vào nước đường dễ dàng làm một đứa trẻ như cậu nuốt nước bọt liên tục. Đến khi đậy nắp lại cho vào túi hết rồi mới thở phào nhẹ dạ.

Vị khách kia nhận lấy túi chứa ba cốc chè đầy nặng cả tay, khó khăn lấy tiền trả rồi cảm ơn cậu nhóc một tiếng. Khi cậu còn đang thắc mắc sao người này còn chưa rời đi luôn đã thấy anh để lại túi chè lên xe, và chỉ lấy ra một cốc.

"Hai anh em cứ ăn đi, không cần trả lại tiền đâu."

Anh lấy thêm một gói khăn ướt trong chiếc túi bên hông ra, bảo cậu nhóc đưa tay cho mình rồi đặt gói khăn vào, nói: "Nè, lau mặt đi. Mồ hôi với bụi bám trên da mặt khó chịu lắm."

Cậu nhóc ngẩn ra một hồi, đến lúc người kia sắp rời đi mới tỉnh lại, gọi lớn: "Anh gì đấy ơi!"

Người con trai đó quay lại, hỏi: "Sao thế?"

"Anh... có định tới đây nữa không? Với lại, anh cho em biết tên nhé?" Cậu hơi ngài ngại nói.

"Chắc chắn sẽ tới. Mà, anh tên Việt Nam, cậu nhóc này tên gì?"

"Em tên Đông Lào, cảm ơn anh."

"Ừ. Mà anh bảo này Đông Lào, nếu anh có quay lại thì phải đón anh tử tế nhé, chịu không?"

Cậu nhìn người con trai với nụ cươi tươi rói ấy, vội gật đầu: "Chịu chứ!"

Từ ngày đó cho tới bây giờ, đã qua chín năm rồi.

Người con trai tên Việt Nam kia, giữa hè năm nào cũng đều đặn tới chiếc xe chè này. Làm một cốc chè thạch găng như một cách để hồi tưởng lại về những ngày xưa cũ.

Và cậu nhóc tên Đông Lào ấy, giữa hè năm nào cũng sẵn sàng ngồi bên cạnh chiếc xe chè này, nóng lòng chờ đợi chàng trai của ngày hôm đó một lần nữa quay trở lại.

End

___________________________________
Yooooo, I'm back!

Bao lâu rồi con Hỷ mới quay lại cùng với cái chương khá nồng mùi đường này nhỉ các Độc Giả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro