Ngày Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ còn đúng một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?

Cái câu này tôi có thể chắc cú là ai cũng từng được hỏi qua ít nhất một lần trong đời. Tôi nghĩ loại câu hỏi kiểu này không hề dễ trả lời. Nó khó, rất rất khó. Mỗi lần đưa ra câu trả lời mà mình cho là đáp án cuối cùng, hôm sau khi ngẫm lại, hàng trăm hàng ngàn đáp án khác sẽ được nảy ra. Nếu ta trả lời rằng ta sẽ làm tất cả những gì mình muốn, thì một ngày chẳng phải là quá ít ỏi cho chúng ta?

Nhưng, đấy là cách mà người khác họ sẽ trả lời câu hỏi này. Còn tôi thì chẳng cần dùng đến một ngày, tầm hai mươi phút là dư dả với tôi rồi.

Từ khi học hết cấp hai đến giờ, tôi không giống một tên thật sự đang sống cho lắm. Ngày tháng qua đi trước mắt tôi, nó nhạt nhẽo đến chán chường, ngoài việc dùng để đếm số ngày cho tới hôm tôi chính thức xuống mồ thì chắc chả có cái tác dụng gì, ít nhất là với tôi. Căn bản thì tôi đúng là đang sống sờ sờ, nhưng không sống theo cách người bình thường làm, tôi chỉ đơn giản là tồn tại qua ngày thôi. Nếu vậy thà chết quách luôn đi cho lẹ, bạn có nghĩ thế không? Tuy nhiên, người thân sinh ra tôi không phải để cho tôi tự hủy, mà là thay họ gánh vác vài ba thứ trước và sau khi họ mất. Đó là lí do duy nhất khiến tôi còn ở đây, để sống như một nhiệm vụ bắt buộc.

Tôi cũng không muốn cho ai đó bước chân vào cuộc sống của mình, đại khái thì kiểu kết hôn rồi sinh con ấy. Mà tôi nghĩ rằng người như mình sẽ không cần tới mấy thứ đó. Nên thôi, làm tròn cái trách nhiệm cho xong rồi về với tổ tiên. Tới khi ấy chắc chắn tôi sẽ chẳng có gì phải luyến tiếc, tôi chỉ làm thế nếu tôi có mục tiêu mà sống. Nhưng tôi làm gì có, tất cả những điều cần làm thì làm rồi, giờ mỗi việc nhắm mắt lại, và hết.

Suốt gần ba mươi năm, tôi luôn ôm trong mình mấy suy nghĩ nghe qua có phần non nớt vừa rồi. Đấy là cho tới khi tôi đã tìm được thứ mà tôi liền coi nó là mục đích sống của bản thân ngay khi mới gặp lần đầu.

Một chàng trai, chỉ có vậy thôi. Tôi không biết tên cậu ấy, cũng chẳng thân quen với ai để còn hỏi về danh tính người ta. Tất cả những gì tôi biết là cậu ấy mới xin vào làm quán cà phê tôi mà hay lui đến khoảng hai hôm trước khi bọn tôi đụng mặt nhau. Mái tóc cậu ỏng ả một màu nâu, khuôn mặt có nhiều nét giống tôi, độ tuổi chắc trong khoảng 20-25, mấy thứ khác thì tôi chịu.

Nhưng đặc biệt, tôi từng gặp cậu ấy cách đây cỡ hai chục năm ấy. Khi đó tôi cũng như bây giờ, tên tuổi đủ thứ, gì cũng chả biết. Ngoài màu tóc với khuôn mặt ra thì tôi không hề nhớ hay biết thêm một đặc điểm nào khác về cậu ấy. Nhưng chỉ với hai thứ đó, cậu ta làm tôi phải đổ như ngả rạ, chủ yếu vì cậu trông gần như giống tôi như đúc, đó gần như là điểm lớn nhất khiến tôi nhớ tới cậu suốt từ lúc trông thấy đến nay. Ngay cả khi cậu đã chuyển trường, mang theo mục đích sống cuối cùng của tôi đi mất. Thôi thì cũng không sao, ít nhất bây giờ cậu ấy đã quay trở về chốn cũ, và tôi lại có cơ hội thích cậu thêm lần nữa.

Số lần tôi với cậu ấy đụng mặt nhau nếu so với trước kia thì nhiều hơn đáng kể, dù sao cậu cũng đang làm trong quán nước tôi ưa thích nhất ở hiện tại. Tuy vậy, những lần hai bên mở miệng nói chuyện với nhau lại chẳng vượt quá số đếm trên nửa bàn tay. Cậu ấy đơn giản là một bồi bàn nhỏ bé, nên mỗi việc đưa nước và dọn dẹp bàn ra, cậu sẽ không phải nhiều lời như khi làm tiếp tân.

Và nó cũng là nguyên nhân chính tại sao tôi với cậu ấy dù chạm mặt khá nhiều, nhưng hầu như cả hai chưa từng có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, thật ra là vậy luôn rồi chứ chả phải hầu như đâu. Cách mà cuộc đối đáp giữa bọn tôi xảy ra, nó chóng vánh lắm. Cậu lại gần bàn tôi, đặt cốc nước trên khay xuống cùng câu nói "Chúc bạn uống vui vẻ" quen thuộc. Tôi đáp bằng một lời cảm ơn ngắn gọn trước khi cậu gật đầu rời đi. Mọi chuyện đơn giản chỉ có nhiêu đó thôi.

Quay về câu hỏi mà tôi, hay chúng ta đã đặt ra từ đầu nhé. Tôi không nói đùa, nhưng ngày như vậy đã xảy tới với tôi rồi.

Hôm ấy trời mưa to vô cùng, gió mạnh tới mức mấy cái cây ở vỉa hè có thể bị thổi cho đổ xuống bất kì lúc nào. Tôi thì không có tâm trạng để ý tới vụ đó, bước từng bước một cách thong thả hết mức trên đoạn đường chắc chắn sẽ ngập đầy nước mưa sau hơn mười phút. Tay đẩy mở cánh cửa quán cà phê, đồng thời thu chiếc dù ướt sũng lại. Tôi đến quầy tiếp tân chọn đồ uống, rồi lựa một chỗ nào đấy khuất tầm nhìn chút.

Trong lúc chờ, tôi có lấy một tờ giấy với một cây bút, viết qua loa vài dòng rồi gấp lại cẩn thận. Tôi nắm chặt tờ giấy nhỏ ấy trong lòng bàn tay, mắt đăm đăm nhìn về căn phòng nhỏ nơi mà người tôi đang đợi sẽ bước ra từ đó sau chốc lát.

Cậu ấy mang theo một cốc cà phê đen, từ tốn đi về chỗ tôi và đặt nó xuống bàn. Trước khi nói lời chúc phải nói đã trở thành câu cửa miệng của cậu ở đây, tôi đã kịp để mảnh giấy trong tay mình vào khay nước của cậu, bảo cậu hãy rời đi và đừng hỏi gì thêm. Dựa trên nét mặt bình thản kia, xem ra cậu cũng không định hỏi về mấy ý đồ gì đó của tôi, chỉ gật nhẹ một cái rồi quay về nơi làm việc.

Đến lúc cậu trở lại để tính tiền và dọn dẹp, cậu có đưa cho tôi đúng tờ giấy ban nãy, sau đó cậu cứ thế bỏ đi, ôm theo chiếc khay đầy ắp đủ thứ cốc mà chả nói lời nào. Siết chặt tờ giấy chỉ có một mẩu, tôi đứng dậy, cầm chiếc dù của mình lên và rời khỏi quán. Tôi đứng ngay bên ngoài, tay hồi hộp mở mảnh giấy đó ra. Ngay lập tức, tôi bật cười một cách chua xót. Tay buông lỏng hoàn toàn, để mảnh giấy rơi xuống mặt đường, trôi đi theo dòng nước đã dâng lên khá cao.

"Xin lỗi cậu nhé, Đông Lào. Tôi không nghĩ mình chấp nhận được tình cảm của cậu."

.

.

.

Khi chỉ còn đúng một ngày để sống, tôi đã dùng nó để nói ra lời yêu từ sâu trong lòng với người mà tôi thầm thương suốt bao nhiêu năm. Một khoảng thời gian dài trôi qua, tôi vẫn chưa một lần thích thêm ai khác ngoài cậu ấy.

Nhưng tiếc quá, tôi bị từ chối rồi.

End

___________________________________
Về cái kết của Đông Lào cũng như tại sao Việt Nam biết tên Đông Lào thì các Độc Giả có thể tự do suy đoán nhé

Do có nhiều trường hợp quá nên Hỷ không nhét vào đây, bạn có cách nghĩ nào thấy hay hay thì cứ nói cho Hỷ nghe hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro