II - Ngôi Nhà Của Dương Nguyên Lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được danh hiệu Học Giả trong tay, bản thân tự đã có thể xem mình là một bậc cao học, được hưởng bổng lộc hàng tháng từ triều đình, được tự do di chuyển giữa các quốc gia và vô số các đặc ân khác mà người thường chẳng bao giờ mơ tới được. Đông Linh Đại Lục luôn có truyền thống coi trọng những kẻ có học. Bản thân một Học Giả là một con người có thể học và biết mọi thứ, ngoài việc biết đọc và viết một cuốn sách, người đó còn phải biết bắn một mũi tên hoặc múa vài ba đường kiếm. Việc xác định được cái mình thích, đặt mục tiêu và chộp lấy nó là cái mà mỗi cá nhân có thể thực hiện được, nhưng có được cái mình muốn thôi thì chưa đủ, một Học Giả lại phải vượt qua cả những giới hạn của thể xác và tiếp thu cả những cái mà bản thân cho là khó khăn và đối kỵ. Vì lẽ đó, thân phận của một Học Giả rất cao trong xã hội.

Lúc này, trợ giảng Chu dẫn Thiếu Sinh đi đến một nơi không xa lắm ở nơi hội trường, chỉ cần băng qua khoảng sân rộng thênh thang, đi trên một con đường rợp các loài hoa bắt mắt, sặc sỡ và ngập hương thơm là đã tới khu tư gia dành cho các nguyên lão. Những nguyên lão của Tô Hải Học Viện nhận được rất nhiều ưu đãi không chỉ từ triều đình mà còn từ chính cả nơi họ đang làm việc đây. Mỗi người, một căn nhà cao ráo, khang trang, có một mảnh đất nơi họ có thể gieo trồng mọi loài cây mà họ muốn và một khoảng hồ nơi họ có thể sử dụng để nuôi những loài thủy sinh mà họ cảm thấy hứng thú, và trong ngôi nhà được cấp phát của họ lại có vô vàn những thứ có thể trợ giúp cho cuộc đời tri thức của họ, một thư phòng được chất đầy sách, một phòng nghiên cứu với đủ thứ đồ nghề và dĩ nhiên không thể thiếu những kẻ giúp việc bản thân là những học viên tự nguyện vừa trợ giúp vừa học tập cho các Học Giả. Trợ giảng Chu đây tuy đã là một Học Giả, nhưng ông tự nguyện trở thành một người giúp việc lâu dài cho lão Dương, giữa hai người có tình sư môn sâu đậm, và hình như theo một số lời đồn thì cả hai còn đang hợp tác để làm một phát kiến khoa học gì đó.

Nơi ở của những nguyên lão không hề mang cái không khí nặng nề như những học viên thường tưởng tượng, trái lại là một không khí vô cùng yên lành, sâu lắng, đôi lúc có những cặp chim hót ríu rít, sà xuống nơi hồ nước xanh rêu vẽ vài đường gợn sóng. Nhà của Dương lão ở gần hồ, vì là vị nguyên lão có tuổi nhất, nên ngôi nhà của ông cũng đặc biệt nhất. Hồ thủy sinh của lão có một hòn non bộ trông như chốn bồng lai thu nhỏ, những cành hoa do ông tự tay lai tạo đâm xuyên qua lớp đá, trồi lên và nở rộ những sắc đỏ chói trông vô cùng bắt mắt, mật của nó có thể trị được bách bệnh, đến giờ lão Dương vẫn không biết phải đặt cho nó cái tên gì. Kế bên hồ thủy sinh là một cây cổ thụ, che bóng mát cho hồ nước, trên cao có một cặp chim uyên ương làm tổ, lắm lúc thì chúng tình tứ bơi trên mặt nước làm cho khung cảnh rất nên thơ. Dương lão rất thích cặp uyên ương ấy, có lẽ vì bọn chúng gợi cho ông nhớ về cuộc tình bất thành của mình.

Khung cảnh cũng vẫn quen thuộc, từ khi bắt đầu những chuyến du lịch vòng quanh Đông Linh Đại Lục của mình, Thiếu Sinh chẳng có mấy cơ hội về lại nơi đây. Cơ mà, theo như trí nhớ của cậu từ những năm còn là tân học viên, thì nơi đây đã chẳng thay đổi gì, họa chăng cặp uyên ương ấy vẫn còn đang bơi trên mặt nước những kéo theo phía sau là bầy con của mình. Trợ giảng Chu và Thiếu Sinh mở cửa bước vào thì thấy Dương lão chưa về.

Trợ giảng Chu chỉ tay vào ghế nói:

"Ngươi ngồi xuống đó nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra cho ngươi rồi."

Thiếu Sinh làm theo, đôi mắt cậu nhìn lên khắp các bức tường được đóng bằng gỗ và mái ngói ở bên trên. Những chiếc đèn lồng bằng giấy lơ lửng trên đầu, đung đưa theo những cơn gió lùa. Thiếu Sinh chợt nhận ra cái đèn lồng mom thật xấu xí và thảm hại của mình, nó là thành quả của cả một ngày chuẩn bị cho lễ Trung Thu của hai thầy trò, Thiếu Sinh vốn đã là một kẻ vụng về, lại gặp Dương lão cũng là một tay... hậu đậu không kém. Loay hoay cả ngày hai thầy trò mới xong một cái đèn lồng vô cùng xấu xí. Ấy vậy mà, Dương lão vẫn còn treo nó ở đây, thật lắm lúc làm cho học trò cảm động đến phát khóc mà. Có lẽ, việc phải đánh rớt luận án tốt nghiệp của Thiếu Sinh chỉ là một việc bất đắc dĩ mà thôi. Lão Dương rất thương cậu học trò này, và thương thì cho roi cho vọt như ông bà xưa thường dạy. Thiếu Sinh tuy rằng có tức giận, nhưng tuyệt nhiên không dám nghĩ xấu một chút nào về người thầy đáng kính của mình, đặt biệt là khi lại còn cho gặp riêng mình như thế này, chắc hẳn là sẽ chỉ cho đệ tử đây một con đường máu lao vút ra khỏi cái mớ hỗn độn này như những ánh mặt trời xuyên thủng các tầng cây và soi sáng cả khu rừng đầy bóng tối.

Trợ giảng Chu đem lên một bộ trà và bắt đầu rót, hương trà thơm phức thật khiến cho tâm hồn thư thái.

"Đây, ta rót mời ngươi một tách, coi như là lời an ủi."

Thiếu Sinh chắp hai tay cảm tạ:

"Thưa Chu sư phụ, đệ tử là do ngu muội nên mới có kết quả này, đừng nên an ủi đệ tử làm chi nữa. Bản thân đã làm cho cả hai thất vọng quá rồi."

"Ngươi còn trẻ! Tuổi đời còn rất dài, nhiều thứ để học và khám phá. Bằng tốt nghiệp hay cái danh hiệu Học Giả, ngươi có thể từ từ mà đoạt lấy, vội vã để làm gì? Chẳng phải ta đã dạy ngươi rồi sao?"

"Nhưng, đệ tử vẫn có cha mẹ trông ngóng ở nhà! Họ mong chờ một kết quả, một sự công nhận, họ muốn được thấy thành quả trồng người của mình. Thưa Chu sư phụ, nếu như đệ tử phải về tay không thì thật là,... có lỗi với họ quá ạ!"

Trợ giảng Chu tự rót cho mình một tách trà, nhưng không uống, miệng lại ôn tồn:

"Thiếu Sinh, ngươi biết suy nghĩ như thế thì cũng đã là một người con có hiếu vậy. Ta và Dương lão không vợ không con, nên chắc rằng suy nghĩ của một người cha, người mẹ ta chẳng thể nào có cơ hội hiểu được. Nhưng, ngươi có bao giờ thử nghĩ đến cái đầu tiên mà họ sẽ trông ngóng vào ngày hôm nay? Ngươi, hay là cái danh hiệu Học Giả của ngươi?"

Thiếu Sinh có vẻ đã hiểu ra được ý mà Chu trợ giảng muốn nói:

"Đa tạ sư phụ đã dạy cho đệ tử hiểu."

"Đa tạ làm gì? Nào, uống trà đi, cho cái đầu minh mẫn ra một chút!"

Hai thầy trò ngồi được một lúc thì Dương Lão trở về, chẳng nói chẳng rằng, ông tự rót cho mình một tách trà, uống một hơi hết sạch rồi ngồi phịch xuống ghế. Giọng ông nom bực bội:

"Bọn họ làm gắt quá! Nếu như không phải ta có cái danh hiệu "người cao tuổi" thì chắc sẽ còn bị giữ lại đến tận tối!"

"Họ làm gắt thế nào?" Chu trợ giảng hỏi.

"Ái chà! Tội của cái tên súc sinh này lớn lắm đấy. Hình như là còn phải dính tới tội xúc phạm tiền nhân và ngụy tạo lịch sử! Nếu không phải ta giải thích cho bọn người đó hiểu về tinh thần công minh và sự ham tìm tòi thì chắc hẳn không phải chỉ là cái bằng của hắn đâu, mà có khi còn phải tội nữa đấy!"

Thiếu Sinh buồn lắm, nhưng trong lòng vẫn cảm ơn không ngớt Dương Lão.

"Mà thôi! Mọi chuyện cũng đã ổn!" Dương Lão nói. "Thiếu Sinh! Ta chỉ có thể giúp người được nhiêu đó, còn lại mọi chuyện thì ngươi phải tự lo lấy nếu muốn dành được cái danh hiệu Học Giả mà người hằng mơ ước!"

"Đệ tử xin đa tạ!" Thiếu Sinh quỳ xuống đất.

"Ôi thôi thôi! Đứng dậy đi! Ta cực ghét ba cái màu mè thế này! Công việc của ta bận bù đầu và lắm lúc lại lôi thôi, Chu trợ giảng thì lại phải đi cạnh ta gần như là suốt hai mươi bốn canh giờ. Chuyến phiêu lưu này e rằng người phải tự đi một mình rồi! Và hơn nữa, sự kiên nhẫn của vài người lại có hạn, ta không biết rằng liệu luận án của người có bị đem ra để bàn tán nữa hay không. Tốt hơn hết là nếu ngươi còn muốn bảo vệ luận án của mình thì đừng chậm trễ. Sớm vạch ra lộ trình cho chuẩn xác và bắt đầu cầm cây bút lên thực hiện lại là vừa!"

"Xin sư phụ vững lòng! Đệ tử đã rõ rồi ạ!"

"Nếu ngươi không còn gì để bặt co nữa thì ta cũng vui lòng, đây! Ta cho ngươi cái này!"

Dương Lão đưa cho Chu trợ giảng một tờ phiếu. Ông nói:

"Ngươi theo Chu trợ giảng xuống thư viện, ta có chuẩn bị vài thứ cho ngươi. Cứ xem như đó là một chút tấm lòng của ta dành cho ngươi, nghĩa thầy trò của hai ta cũng đã kéo dài qua bốn năm."

Thiếu Sinh đứng dậy và chàng chắp tay chào Dương Lão một cách thật cung kính. Dương Lão gật gù hài lòng, ông lại nói:

"Suốt bốn năm cùng ngươi học tập và nghiên cứu, bản thân ta cũng đã biết được nhiều hơn và có lẽ đi cùng là những trải nghiệm đặc biệt ta khó mà quên được. Dù cho bọn nguyên lão đó hay mọi người có nói thế nào, thì ta vẫn sẽ luôn nhận là đã từng có một tên đệ tử như ngươi! Được rồi, đừng chậm trễ nữa. Mau mau thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu lên kế hoạch đi là vừa, ta phải chuẩn bị cho cuộc thảo luận tiếp theo. Chu trợ giảng nhờ ngươi vậy!"

Chu trợ giảng gật đầu rồi cùng với Thiếu Sinh bước ra khỏi cổng, Thiếu Sinh vừa đi vừa nhìn lại mọi thứ, cái hồ nước, cây cổ thụ và ngôi nhà cổ kính của Dương Lão. Đôi mắt chàng lưu luyến không rời cho đến khi đã đi đến góc khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro