6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






đám thực vật tấn công hai đợt, sau khi thấy không khả thi chúng bắt đầu rút quân. năm người kia cũng di chuyển đến chỗ nấp của minho, tất cả đều cảm thấy rất kinh ngạc khi cậu vẫn còn sống.

"minho anh thay áo đi, chất dịch màu xanh đó là độc đấy" không bảo vệ được minho như đã hứa nên felix có hơi áy nấy, y lấy trong túi vật tư ra một cái áo đồng phục nguyên vẹn đưa cho minho. dù lớp vải của đồng phục được làm từ chất liệu tương đối đặc biệt nhưng felix vẫn không cảm thấy an tâm nên muốn minho thay một cái áo khác.

như vậy sẽ tương đối an toàn hơn.

"cảm ơn" minho cũng không chần chừ nhận lấy áo. chất dịch màu xanh này có thấm hay ăn mòn áo hay không minho không quan tâm lắm, mà là vì mùi của nó quá kinh khủng nên cậu vẫn muốn thay ra.

minho bước ngang qua chris, cậu không nhìn hắn, cũng không thể hiện sự bực bội về việc hắn là người kéo cậu cùng đến nơi này nhưng lại quyết định bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt mà chỉ lo tìm một góc để thay cái áo bẩn ra.

đồng phục tương đối khó cởi, minho cởi áo và làm sạch người cũng tốn kha khá thời gian, trong lúc đó cậu nghĩ những người kia sẽ chẳng thèm đợi cậu nhưng cậu cũng không vì điều đó mà gấp gáp vội vàng.

bất quá lần này bọn họ lại không bỏ đi trước, cái vòng đeo trên tay minho thỉnh thoảng sẽ kêu bíp bíp mấy tiếng hoặc là kéo để thúc giục cậu.

"tôi xong rồi"

"bắt được tính hiệu của lưu dân rồi, cách chúng ta khoảng hai kilometer về hướng đông" seungmin kiểm tra robot rồi thông báo.

xác định được điểm đến nên tốc độ của cả đoàn cũng nhanh hơn. suốt dọc đường không khí tương đối im lặng, có lẽ là vì chiến đấu lúc nãy cũng mất sức nên họ không muốn nói nhiều và minho cũng thế.

cậu bận rộn tập trung để thử điều khiển dị năng như felix đã chỉ nên không nói chuyện nhưng dù không bận minho cũng chẳng biết phải nói gì với mấy người này nên sự tồn tại trong đội của cậu càng trở nên thấp hơn bao giờ hết.

hai kilometer không xa nhưng đi bộ trong tình trạng cây cối chắn đường làm họ mất gần ba giờ đồng hồ. lúc đến vị trí của lưu nhân thì cũng khá trễ.

nhiệm vụ truy bắt người đào tẩu thuộc về changbin và seungmin nên những người khác có thể tranh thủ lúc này để nghỉ ngơi.

minho cũng biết chuyện này không liên quan gì đến mình nên cậu chọn một góc vắng rồi luyện tập điều khiển dị năng, cậu có chút muốn nhờ felix giúp đỡ nhưng y đang bận gửi thông tin vị trí của cả nhóm về phi thuyền nên minho không nhờ được.

cậu nhắm mắt, từ từ cũng cảm nhận được mạch dị năng trong người mình, minho điều khiển nó di chuyển đến bàn tay dồn thành một quả cầu nhỏ rồi ném đến thân cây trước mặt. nhưng điều này quả thật không dễ dàng gì, minho ném hụt mấy lần, thậm chí là dồn quả cầu còn nhỏ hơn lòng bàn tay của cậu.

cậu biết như thế thì lực tấn công sẽ không cao nhưng cũng không thể làm thêm được nữa.

đúng lúc minho đang bực bội, người cậu không ưa nhất lại xuất hiện. anh ta đi về hướng cậu, cái vòng trên tay minho cũng bắt đầu di chuyển khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta.

"cầm lấy" khi cách minho khoảng ba bốn bước chân, chris dừng lại, hắn ném một hộp kim loại to chừng hai ngón tay về hướng minho.

theo phản xạ cậu bắt lấy nó, lúc cúi đầu đọc xong thông tin trên hộp kim loại mà chris ném đến, ngẩng đầu lên người nọ đã đi mất rồi.

hắn đưa cho cậu một hộp thuốc bôi ngoài da, minho không biết tác dụng của nó nhưng cậu đoán có lẽ nó sẽ giúp được cho vết thương trên thắc eo cậu.

đúng vậy, chất dịch của đám dây leo mạnh hơn họ tưởng nó thấm qua lớp áo ăn mòn một phần da mỏng trên thắc eo của minho.

vết thương không lớn và khi mặc áo cũng chỉ hơi đau một chút nên minho không để ý, cậu cũng không biết vì sao chris lại biết được mà đưa vật này cho cậu.

nhưng minho không rảnh nghĩ nhiều, nhận được đồ tốt cậu liền dở áo bôi lên miệng vết thương. đồ của tương lai lúc nào tốt ngoài sức tưởng tượng của cậu, bôi lên không được bao lâu cảm giác đau rát từ nơi da thịt bỏng rộp đã không còn nữa.

"anh phải học không chế cho tốt dị năng của mình trước thì mới ném nó đi được" ngay lúc minho còn đang bận cảm nhận hiệu quả thật kì của hộp thuốc, hyunjin xuất hiện từ phía sau lưng doạ minho suýt nữa là làm rơi đồ vật trên tay.

cậu khó chịu xoay đầu nhìn người nọ, minho vẫn nhớ rõ điệu cười mỉa mai của anh ta nên cậu hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với người này.

"nhưng tôi nhớ lúc ám sát chris dị năng của anh cũng không tệ đến mức này mà nhỉ? kì lạ thật nha" hyunjin đứng tựa vào thân cây, đôi mắt chứa ý cười khi nhìn thấy dáng vẻ có phần hoảng của minho khi anh nói chuyện.

ánh mắt của người nọ tạo cho minho một loại ảo giác rằng anh ta có thể nhận ra được thật chất cậu không phải là minho.

"nó không phải chuyện của cậu, đừng tuỳ tiện xen vào việc của người khác"

"vậy sao, tôi đã nghĩ liệu anh có thật sự là minho không đấy"

hyunjin chỉ nói vu vơ nhưng dường như lời này của anh đã vạch trần minho. cậu im lặng một lúc, cảm giác bị người khác nghi ngờ thật sự rất khó chịu, minho cảm thấy trong lòng cậu rất bất an, cậu không muốn cùng hyunjin nói chuyện nữa mà xoay người rời khỏi nơi đó.

tất nhiên hyunjin không bám theo nhưng cũng không buông tha dễ dàng cho minho mà nói vọng đến: "tôi nghĩ chris cũng cảm thấy giống tôi đấy, anh cẩn thận chút nhé"

"cảm ơn cậu nhưng đừng xen vào chuyện của tôi!" bị hắn nói như thế minho tất nhiên cũng không đứng yên để nghe, cậu xoay người cắt ngang lời hyunjin nhưng người nọ đã sớm rời đi rồi.


hết 6

30 vote 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro