8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






đợt tấn công thứ ba này, đám thực vật dường như tập sử dụng tổng lực để tấn công họ. dù là thực vật nhưng trí thông minh của chúng lại rất cao, thay vì đối đầu trực diện với những chiến binh của binh đoàn như lần đầu, bọn chúng lại chỉ tấn công vào những lưu dân chưa kịp sơ tán và phi thuyền.

số lượng của chúng đông đến mức vòng phòng thủ của binh đoàn bị dồn ép liên tục, trước tình thế này chris chỉ có thể tạm gác kế hoạch thâm dò tinh cầu vì họ cần phải bảo đảm sự an toàn cho nhóm lưu dân.

"rút" chris phát lệnh, felix, jisung và jeongin dùng dị năng di chuyển trở về trước, bốn người còn lại sẽ giữ chân đám quái vật để họ có thời gian di chuyển.

minho đang nấp trong gốc cây cũng nghe được lệnh này, cậu thử tập trung dị năng dưới bàn chân tạo thành bàn đạp để trở về phi thuyền nhưng vì chưa quen nên tốc độ của cậu rất chậm.

mà minho chỉ dùng được một di năng trong một lần nên khi di chuyển cậu không thể phòng thủ được. những dây leo đang tấn công phi thuyền khi thấy sự xuất hiện của cậu thì đồng loạt chuyển đối tượng tấn công, chúng muốn kéo minho trở về bề mặt tinh cầu.

trong giây phút minho tưởng chừng như cậu sắp bị dây leo quấn chặt lần nữa, chris đã kịp thời chạy đến bên cậu. hắn đánh tan sợi dây leo, choàng tay ôm lấy minho hỗ trợ cậu thuận lợi trở về phi thuyền. changbin, hyunjin và seungmin cũng nhanh chóng theo sau.

jisung chỉ chờ bọn họ quay lại liền điều khiển phi thuyền phóng thẳng về phía trước, rời khỏi địa phận của tinh cầu 0190.

"cảm ơn" dù ghét chris nhưng lần này hắn đã cứu cậu một mạng nên minho không thể không cảm ơn hắn.

mà người nọ dường như cũng chẳng cần lời cảm ơn này, hắn chỉ nhìn minho thấp giọng bảo cậu trở về phòng rồi cùng những thuyền viên cao cấp đi đến buồng điều khiển trung tâm.

bên trong phòng thí nghiệm, jeongin đang kiểm tra một mẫu xúc tu lấy được từ đám thực vật ở tinh cầu 0190. họ cần kiểm tra gen và quá trình đột biến của nhóm thực vật này để mang về tinh đế.

"số lượng lưu dân rất đông, chúng ta cần đưa họ trở về tinh đế mới tiếp tục chuyến hành trình được" changbin cầm danh sách những lưu dân đã được họ cứu từ tinh cầu 0190. số lượng hơn năm mươi người, từ lời khai của những người đó changbin xác nhận được trước đó số lượng lưu dân còn nhiều hơn nhưng một số đã thiệt mạng bởi đám thực vật trên tinh cầu nên mới còn được nhiêu đó người sống xót.

nhưng dù ít hay nhiều, phi thuyền loại chiến đấu như ba phi thuyền thuộc binh đoàn của họ không có đủ nơi ở cho những lưu dân kia, lương thực và nước uống càn không đủ nên họ buộc phải đưa họ trở về tinh đế.

"không cần trở về tinh đến, đến tinh cầu 0193, chúng ta sẽ gửi họ ở đó"

0193 là tinh cầu đã được khai thác và hiện đang dưới quyền của tinh đế. nó nằm trên lộ trình mà binh đoàn sẽ đi qua nên nếu để lưu dân ở lại đó sẽ tiện và tiết kiệm thời gian hơn cho họ.

chỉ là trên phi thuyền còn có minho, cậu không phải công dân của tinh đế nếu bị bắt được nhất định sẽ bị bỏ tù vì là tội phạm tinh cầu.

"nhưng mà, còn anh minho thì sao?" felix đương nhiên cũng biết chuyện này, y biết minho từng ám sát chris. nếu chuyện này lộ ra bên ngoài tội của minho sẽ càng tệ hơn, hình phạt dành cho cậu nếu không phải là lưu đài đến tinh cầu hoang thì sẽ là tử hình.

felix không hy vọng chuyện như thế sẽ xảy ra.

"chúng ta không nhập cảnh, chỉ gửi người, đừng lo. anh về phòng nếu nghiên cứu có tiến triển gì thì báo với anh" trước sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của felix, chris lại bình thản hơn rất nhiều.

người nọ kiểm tra màn hình trong suốt trên đồng hồ đeo tay, chân mày bất giác nhíu lại như đã nhìn thấy điều gì đó không hài lòng nên vội vàng nói một câu rồi rời đi.

"felix này, minho là tù nhân kia đó hả?" hôm nay jisung đã nghe nhắc từ minho không ít lần nhưng vì chỉ được gặp người thật một lần trong cuộc họp ở buồng điểu khiển nên jisung có hơi tò mò về người kia.

"ừm"

"từng ám sát anh chris mà phải không? sao cậu lại nói giúp anh ta" người cả gan đột nhập vào phi thuyền để ám sát chris, jisung thật sự rất có ấn tượng.

trong suy nghĩ của cậu nhưng kẻ có gan làm chuyện này đều phải là những kẻ mạnh thật sự, nhưng minho không mạnh, người nọ bị hạ gục chỉ bởi một đòn mà vẫn dám đánh cược như thế thật sự không thể xem nhẹ được.

"không biết nữa, tại vì tớ muốn giúp thôi, tớ cảm thấy anh ấy không phải người xấu"

người không phải người xấu mà felix đã nghĩ lúc này lại đang tìm đường trốn thoát. dù chris đã bảo minho phải quay về phòng nhưng cậu không chịu nghe, hơn nữa cậu còn biết trên tay mình đang có một thiết bị định vị nhưng vẫn cố chấp đi đến phòng của những lưu dân.

"nè, mọi người có ai là công dân của solar không?" bởi vì minho chỉ biết quê hương của nguyên chủ ở solar nhưng cậu lại không biết solar thuộc ngân hà nào, cách vị trí hiện tại là bao xa nên mới phải tìm đến đây với hy vọng sẽ có được sự giúp đỡ.

lần này minho cũng không đến nổi xui xẻo, trong số năm mươi lưu dân có một người là công dân của solar.

"cậu cũng là công dân của solar à?"

"ừ tôi muốn trở về solar, cậu có biết nơi này cách solar bao xa không?" thấy có người giống mình, minho liền mừng rỡ, cậu tranh thủ từng phút từng giây để hỏi được thông tin mà cậu cần.

nhưng may mắn luôn chỉ đến một lần, trước khi minho nhận được câu trả lời chris đã xuất hiện, hắn ta không nói gì mà chỉ đứng nhìn cậu, sự im lặng của hắn vẫn đủ làm cho minho biết hắn muốn gì vì cái vòng trên tay cậu lại bắt đầu di chuyển.

nó kéo cậu đến trước mặt chris.

"cậu muốn tôi nhốt cậu lại mới nghe lời đúng không?"

"tôi...đi đâu là chuyện của tôi, mạng của tôi anh đã quản bây giờ anh còn muốn kiểm soát luôn sự tự do của tôi à!" minho cảm thấy bất mãn. cậu biết hiện tại sống chết của cậu là do người này quyết định nhưng cậu vẫn muốn có được một chút sự tự do cho mình.

bất quá chris lại không như thế, từ lúc lên phi thuyền hắn vẫn luôn suy nghĩ cách để minho không bị phát hiện khi họ đến tinh cầu 0193, nhưng người này lại không chịu phối hợp, cậu không những đi lung tung còn tự ý tiết lộ thân phận của mình với một người xa lạ.

nếu như lưu dân đó khai ra trên phi thuyền còn một công dân solar là minho, cậu nhất định sẽ bị bắt lại.

"quay trở về phòng"

"tôi muốn về solar, đó là nhà của tôi!"

chris không đôi co với minho, hắn xoay người đi phía trước, vòng tay dùng lực lôi kéo minho chạy theo phía sau lưng, sự phản kháng của cậu hoàn toàn vô nghĩa.

lúc về đến phòng ngủ, vòng tay lại xuất hiện thêm một đầu dây, minho biết đó là dị năng của chris hắn ta khoá một tay cậu trên thành giường, giới hạn sự tự do của minho trong phạm vi mà hắn muốn.

"sau khi rời khỏi 0193 tôi sẽ thả em ra"

"mẹ nó đồ điên, anh có bệnh thần kinh à, anh bị cuồng kiểm soát à!"

hết 8

30 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro