Đêm bão kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày có thể nói ít ai ra đường, bởi họ đang thực hiện công cuộc tránh bão. Thế nhưng ở một căn biệt thự sang trọng cách trung tâm thành phố gần 20km đang đón lần lượt những chiếc ô tô đen chạy vào trong sân. Bây giờ có lẽ đã 19:00 hơn

Xe vừa dừng lại đã có ngay một kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân bước xuống cầm ô mà mở cửa bước ra, sau cùng nhanh chống mở cửa cho thân chủ. Ngoài trời gió càng một mạnh, ô cũng như sắp chịu không nổi nữa. Đôi chân dài của một người đàn ông đặt xuống đất, một vẻ ngoài cao ngạo đi thẳng vào trong. Người cầm ô cũng nhanh chống bắt kịp nhịp chân của người trước mặt, sau đó 5-6 người cũng chạy theo vào bên trong

Trong nhà lúc này có một người phụ nữ chạc ngoài bốn mươi bước đến cầm một chiếc khăn cúi đầu đưa cho hắn, Kim Taehyung là tên của hắn

-" Dạ chào cậu chủ, cậu dính mưa rồi "

-" Cảm ơn bà "

Hắn nhận lấy khăn rồi lau sơ qua tóc và mặt đang ướt vừa lau vừa tiến về phía sofa mà ngồi xuống, vẻ mặt không mấy dễ coi. Những người đi sau hắn nãy giờ cũng dính mưa nhưng chẳng cần lau, bây giờ chỉ cần đứng sau lưng ghế của hắn ngồi là được. Hắn nhìn quanh rồi cất tiếng gọi dì Dan, người phụ nữ đưa khăn cho hắn vừa rồi

-" Bà Dan, ba tôi hiện không có nhà sao?"

-" Vâng, thưa cậu chủ. Ông ấy đã đi từ 14:30 đến giờ chưa thấy về "

-" Thật tình!! Bà cho tôi ly nước ấm"

-" Vâng, tôi sẽ đi lấy ngay "

Nói rồi dì Dan rời đi, hắn cau mày vắt bừa cái khăn lên ghế. Lấy điện thoại ra điện cho người cha đáng kính của mình nhưng không hề có cuộc nào được nhấc máy cả. Tâm tình hắn càng tệ hơn, cầm ly nước ấm trên tay cũng đã nguội

-" Chết tiệt!!! Ba đi đâu đến giờ kia chứ? "

-" Đi, chúng ta cần ra ngoài một chuyến"

Hắn đứng lên mặc lại áo khoác, kẻ cầm ô cho hắn lúc vừa rồi, đến tận bây giờ mới lên tiếng. Cậu ta là cận vệ trung thành nhất của hắn tên là Hojun, đi theo hắn đã 5 năm. Từ cái năm hắn 25 tuổi đến hiện tại. Cậu ta cũng tầm tuổi hắn đổ lại mà thôi

-" Anh Kim, bây giờ anh định đi tìm ông chủ sao ạ?? "

-" Ừ "

-" Anh định đi đến đâu thưa anh "

-" Cô nhi viện, chắc chắn ông ấy đang ở đó"

-" Vâng, em hiểu rồi. Mời anh "

Cậu nghe xong đã rõ, mấy kẻ đằng sau cũng rõ. Liền đi theo sau hắn. Mưa càng to, gió càng một mạnh hắn đã bước đến xe. Đang định mở cửa đi vào thì ngoài cổng đã có một chiếc xe đen sáng đèn vừa đến, một tên đàn em chạy nhanh chân ra mở cổng. Con xe tiến vào đỗ song song với xe của hắn, hắn liền đóng cửa lại không đi nữa

Hắn bước đến bên cạnh chiếc xe, mưa kèm gió đã làm hắn ướt sũng. Vẫy tay cho Hojun không cần ô nữa mà hãy chuẩn bị che cho người ba của mình, ông Kim Jeong-hun. Hắn đứng đó đợi ba mình bước ra để cùng vào nhà nhưng hình như không giống hắn đang nghĩ, bên trong xe hẳn còn 1 người mà hắn chưa hề biết đến cũng như chưa từng gặp qua

-" Ba "

-" Ừm, đưa nó vào trong cho ba "

-" Đây là ai?? "

-" Định đứng nói chuyện dưới mưa sao?? Vào đi ba sẽ nói "

-" Được, đưa vào đi "

Hắn nhìn ra lệnh cho Hojun, cậu nhanh chóng dùng ô che cho cô bé bước ra. Dáng người nhỏ nhắn nhìn mà đoán thì chỉ ở tuổi là học sinh cấp ba mà thôi. Mặt cúi sầm đương nhiên từ nãy giờ không ai nhìn thấy được gương mặt đó trừ người đã đưa cô về

Tất cả vào hết được trong nhà, quần áo cô bé đã ướt, à nhưng mà chả ai ở đây là khô cả. Ông Kim đi thẳng lên lầu, hắn muốn hỏi chuyện nhưng cũng về phòng để thay đồ. Đi được nửa cầu thang ông nói vọng xuống

-" Bà Dan đưa con bé lên phòng bà, cho con bé một bộ quần áo khô ráo "

-" Vâng thưa ông chủ "

Nói rồi dì Dan đi đến cạnh cô bé với một cái khăn mới, khoác lên vai cô. Từ nãy đến bây giờ cô vẫn cúi mặt đứng đó, tay này ôm lấy cánh tay bên kia của mình với một ý định là che đi phần áo trắng bị ướt ở cái eo mảnh thảnh kia. Đám đàn em của hắn đứng đó đều mang kính đen, chẳng biết có thấy hay là không nhưng vẫn rất ngượng

-" Nào đi theo dì, dì sẽ lấy quần áo cho cháu theo lời ông chủ "

-" V-vâng.... "

Giọng nói lí nhí, bé tẹo vô cùng. Dì Dan rất thông cảm, cả hai người cùng đi nhưng cô bé này lại cao bằng dì Dan. Đâu đó cũng mét 65, bước đi nhẹ nhàng người cứ nép vào dì Dan ngày một nhiều có lẽ do nơi đây chỉ có dì là phụ nữ nên dì cũng chính là chỗ dựa an toàn nhất chăng??? Dì Dan nhận thấy thì phì cười

-" Đến nơi rồi để dì mở cửa cho cháu. Nào vào trong thôi "

-" Vâng "

-" Cháu vào nhà tắm trước, dì sẽ đưa đồ vào sau cho cháu "

-" Vâng "

-" Ừm "

Cô bé này cứ ngoan ngoãn 'vâng, vâng' thế này thì khiến dì nhớ đến đứa cháu nhỏ ở quê quá đi mất. Dì Dan tìm kiếm trong tủ mình một chiếc quần tây mà dì thường mặc khi được về quê và một cái áo thun tối màu dì đã mua cho đứa cháu nhỏ của mình nhưng nay đã lấy ra khỏi hộp để cho em dùng. Bởi lẽ dì không thể để em mặc bộ đồ ngủ của mình được

-" Này cháu mặc vào đi "

-" Cảm ơn dì ạ "

-" Không có gì đâu, nhanh kẻo lại cảm "

-" Vâng ạ "

Dì đứng bên ngoài cười thầm, cô bé này đã nói được mấy lời khác ngoài từ 'vâng' khi nãy rồi. Có lẽ là một đứa trẻ dễ dạy bảo đây

Ở dưới nhà lúc này cha con nhà họ Kim cũng đã trở lại cùng bộ quần áo khô ráo. Hắn đợi ba mình ngồi rồi mới ngồi, lúc nào cũng vậy Kim Taehyung luôn luôn kính trọng ba của mình hơn bất kì ai khác trên trần đời này. Dù ở ngoài hắn lộng hành ra sao nhưng về nhà phải là một đứa con nghe lời

-" Ba không xem tin tức hay sao mà còn ra ngoài khi thời tiết xấu như vậy? "

-" Ba có xem nhưng chuyện này khác gấp buộc phải đi "

-" Chuyện gấp đó là sự có mặt của đứa trẻ ba mang về?? "

-" Phải "

-" Đứa trẻ đó sẽ ở đây đúng chứ? "

-" Là em gái mới của con "

-" Nói vậy là ba nhận nuôi rồi à?! "

-" Do là chuyện gấp nên không có thời gian dò hỏi ý kiến của con "

Một không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, bởi vì hắn từ nãy giờ rất đau đáu về vấn đề này, vấn đề về sự xuất hiện của người con gái đó

Giờ đăng cố định 20:00 thứ 7, CN nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro