Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, gió mát nhè nhẹ, trăng tròn treo trên cao, bốn phía đều vô cùng tĩnh lặng.

Lý Giáng Du ngồi đọc sách trước cửa sổ, trên thân nến không ngừng có sáp chảy ra. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu lên tiếng cho gọi người vào.

Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra, một nữ tử đi vào, trên tay đang bưng một chậu nước nóng.

Du Lan đặt chậu nước nóng lên giá đựng, quay người nói: "Công tử, đã không còn sớm nữa, nên rửa mặt rồi nghỉ thôi."

Tiểu công tử ừ một tiếng, bỏ sách xuống, đi đến chỗ đặt giá đựng chậu, Du Lan vắt khăn mặt đưa cho cậu rồi nói: "Mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của phu nhân, người có định trở về Lý gia một chuyến không?"

Lý Giáng Du lau mặt và tay, bỏ khăn xuống, nói: "Ta sẽ tìm cơ hội bàn với Tiêu tướng quân về việc này."

Cậu vốn là nhi tử của Thừa tướng đương triều, thể chất yếu kém bẩm sinh, từng phải dựa vào từng bát thuốc để sống qua ngày. Mẫu thân của Lý Giáng Du khi xửa là nữ đệ tử Thiên Chân phái, nữ nhân chưa từng luyện võ công, nhưng ngược lại chính là thiên tài dược lý. Sau này bởi vì rơi vào ái tình mà rời núi Thiên Chân, trở thành phu nhân của Lý gia, cũng chính là đương kim thừa tướng hiện tại – Lý Diện Thanh.

Thế nhưng, đương kim Thừa tướng sau vài năm đã thay lòng đổi dạ, lập thêm thiếp thất. Mẫu thân của Lý Giáng Du không bao lâu sau đã tự tay thiêu đốt khuê phòng của chính mình, sau đó cũng tự vẫn trong biển lửa.

Năm đó, Lý Giáng Du chỉ mới bảy tuổi, được Tích Thành, tân chưởng môn của Thiên Chân phái mang về nuôi dưỡng.

Khi xưa, Tiêu gia và Lý gia vì muốn củng cố mối quan hệ mà đưa ra hứa hẹn sẽ kết thành thông gia, nhưng thật sự không ngờ rằng qua mấy năm lại có nhiều chuyện xảy ra như thế.

Lý gia vốn dĩ muốn gả Lý Trân cho Tiêu Hàn Thanh, chính là muội muội của Lý Giáng Du, con gái của người vợ thứ hai của Lý thừa tướng, nhưng Tiêu Hàn Thanh một mực không phản ứng, mặc dù chiến loạn đã kết thúc, vẫn một mực đóng quân ở biên ải không chịu trở về Tiêu gia.

Tiêu Minh Nhạc vốn dĩ cũng không muốn ép buộc con mình, nhưng nào ngờ, bởi vì muốn giữ lời hứa năm xưa, giữ thể diện cho Lý gia hoặc mục đích chính là củng cố quyền lực mà Lý Diện Thanh ở trước thánh điện cầu hoàng đế ban hôn, để ép buộc Tiêu Hàn Thành phải quay về kinh phục mệnh. Thế nhưng chẳng ngờ được, Tiêu tướng quân vẫn mãi chậm chạp không chịu hồi kinh.

Có điều sự việc phát sinh bất ngờ nhất chính là Lý tiểu thư của phủ Thừa tướng ngay trong đêm tối đã bỏ trống cùng ý trung nhân, không rõ tung tích, báo hại Lý thừa tướng tức giận đến sôi ruột sôi gan. Đến lúc này, ông ta mới kịp nhớ đến bản thân còn một hài tử là Lý Giáng Du, còn đang ở núi Thiên Chân tu tập. Cho nên, ông ta liền chạy đến cầu xin Hoàng thượng lần nữa, sau đó Hoàng thượng liền hạ chỉ, một tháng sau Tiêu Hàn Thanh cưới đại công tử Lý Giáng Du của phủ Thừa tướng về.

Đạo thánh chỉ này vừa đến biên ải, đã có tin Tiêu tướng quân đang thúc ngựa ngày đêm quay về hoàng thành.

Lý Giáng Du vốn đang ở núi Thiên Chân xa xôi bị thánh chỉ triệu hồi, cứ như vậy mà đến Tiêu phủ, trở thành phu nhân của Tiêu tướng quân – Tiêu Hàn Thanh.

Cho nên, hiện tại Lý Giáng Du đã là người của Tiêu phủ, Tiêu Hàn Thanh là phu quân trên danh nghĩa của cậu, theo lẽ, trước khi đi đâu cũng nên báo với Tiêu Hàn Thanh một tiếng.

Lý Giáng Du đến Tiêu phủ khoảng một tháng, nhưng số lần gặp mặt Tiêu Hàn Thanh quả thật vô cùng ít ỏi, hạ nhân trong phủ nói người bình thường đều rất bận rộn, cho dù vừa từ biên ải trở về không lâu, mang tiếng quay về kinh thành để nghỉ ngơi, nhưng thật ra ngày nào cũng phải tham gia vào chuyện triều chính cùng với Hoàng thượng.

Đêm tân hôn, Tiêu Hàn Thanh giúp cậu vén khăn che mặt, sau đó cùng nhau uống rượu hợp cẩn, Lý Giáng Du trong lòng đã vô cùng khó xử. Thế nhưng vào đêm hôm đó, Tiêu tướng quân để cậu ngủ trên giường lớn, bản thân lại ngủ trên chiếc giường nhỏ kê gần cửa sổ của tân phòng. Đó là ngày đầu tiên mà hai người họ gặp nhau.

Những ngày sau đó, Tiêu Hàn Thanh hoặc là vào cung cả ngày bàn chuyện triều chính, hoặc là ở trong thư phòng cả ngày để giải quyết công vụ, buổi tối hắn cũng không trở về phòng chung của hai người, mà nghỉ ngơi tại thư phòng.

Mấy hôm đầu, Du Lan tức giận, cho rằng Tiêu Hàn Thanh không cho chủ tử nhà mình mặt mũi, sau đêm tân hôn liền không thấy người đâu, còn định đi tìm hắn để tính sổ. Ai ngờ, Tiêu tướng quân lại đi trước một bước, cho người gọi cô đến thư phòng để dặn dò.

Bảo rằng mấy hôm nay công vụ liên miên, nên nhờ cô sắp xếp phòng ngủ cho Lý Giáng Du, bảo cậu ngủ trên giường lớn của hắn, còn có đem thảm nhung trải khắp phòng, dặn hạ nhân chuẩn bị lò sưởi vào ban đêm, bởi vì lo sợ tiểu công tử bị lạnh.

Thấy người nọ còn quan tâm đến chủ từ nhà mình, tâm trạng của Du Lan cũng nguôi ngoai vài phần. Không có tình yêu cũng được, nhưng ít nhất phải tương kính như tân.

Tiểu công tử mấy hôm nay vốn muốn tìm cơ hội để xin phép hắn cho mình xuất phủ vài ngày, nhưng mà mãi vẫn chưa gặp được người, đến hôm nay, thị vệ tâm phúc của Tiêu Hàn Thanh có nói với y sáng sớm ngày mai, hắn sẽ hồi phủ, Lý Giáng Du mới định nhân cơ hội này đến gặp người.

Thật ra trong tâm trí cậu, Tiêu tướng quân không phải là một người dễ nói chuyện, người nọ dù sao cũng là tướng quân, thống lĩnh vạn quân, cho nên khí thế uy áp, còn có hạ nhân luôn nói ra nói vào, rằng chủ tử của bọn họ là rất nghiêm khắc, trong phủ cũng có rất nhiều nguyên tắc cần phải tuân theo.

Thế nên buổi sáng hôm sau, Lý Giáng Du đã pha một ấm trà, muốn mang đến cho Tiêu Hàn Thanh, tìm cớ để nói chuyện với hắn.

Vừa hay, lúc thiếu niên đang bưng khay đựng trà đi đến trước cửa thư phòng, Tiêu Giác cũng vừa mới từ bên ngoài trở về.

Lý Giáng Du bưng khay đựng ấm trà trên tay, lại nghe hạ nhân nói: "Tiêu tướng quân sáng nay vẫn chưa quay về, hay lát nữa công tử hãy quay lại", thì đã nghe thấy tiếng bước chân đi đến từ phía sau, còn có giọng nói trầm ấm vang lên: "Du nhi đến tìm ta?"

Thiếu niên xoay người lại liền thấy Tiêu Hàn Thanh đứng đối diện, người nọ hơi cúi đầu nhìn cậu, trên người đang khoác y phục màu đen thêu chỉ vàng, trên vai áo đọng lại chút sương buổi sớm

Lý Giáng Du nhất thời hơi bối rối không thể nói gì, chỉ cụp mắt nhìn khay trà trên tay.

Tiêu Hàn Thanh ho nhẹ một tiếng, lại bảo hạ nhân lui xuống, chỉ cho Tịnh Hải là thị vệ tâm phúc của mình đứng canh giữ ở ngoài, sau đó lại đẩy cửa, đưa tay làm động tác mời Lý Giáng Du vào trong thư phòng.

Chính giữa thư phòng có kê một cái bàn lớn, trên đó chất đầy những tập công văn. Lúc Lý Giáng Du vẫn chưa biết mình nên đặt khay trà này ở đâu, Tiêu Hàn Thanh đã đưa tay đỡ lấy, rồi đặt nó ngay trên bàn công vụ của mình.

Sau đó, hắn lại một tay chấp sau lưng, dáng vẻ thẳng tắp đi tới trước mặt Lý Giáng Du, hỏi: "Du nhi sáng sớm đến tìm ta là có việc gì quan trọng sao?"

Tiểu công tử liền lập tức hồi thần: "Ta biết mấy hôm nay tướng quân công vụ bận rộn, nên pha trà mang đến cho người, trà này là ta tự nấu, có công dụng lưu thông khí huyết, rất tốt để điều dưỡng thân thể."

"Ừm, Du nhi có lòng rồi."

Tiêu Hàn Thanh thấy Lý Giáng Du tiếp tục không nói gì, không khí trong thư phòng có hơi gượng gạo, hắn bèn nói: "Vậy Du nhi tới giúp ta rót trà có được không? Ta cần sắp xếp lại vài thứ."

Lý Giáng Du liền ừm một tiếng, sau đó liền đi tới tấm đệm ngồi xuống, thành thành thật thật rót ra hai chén trà, rồi ngồi đợi người nọ quay lại.

Tiêu Hàn Thanh đem vài tập công văn xếp lên kệ, sau đó cũng quay lại bàn công vụ ngồi xuống. Hắn cầm chén trà tay, đưa lên trước môi thổi nhè nhẹ, rồi chậm rãi nếm thử một ngụm.

"Trà rất thơm, rất vừa ý ta."

Lý Giáng Du hơi mím môi, nói: "Nếu vậy, lần sau ta lại mang đến cho người."

"Được"

Không khí trong phòng lại trở nên im ắng, Tiêu Hàn Thanh hơi liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi gần mình, hắn bèn uống thêm một ngụm trà rồi nói: "Du nhi có việc gì cứ nói, không cần phải câu nệ với ta."

Lý Giáng Du bị người ta nhìn ra tâm tư, cho nên ngập ngừng nửa ngày chưa nghĩ ra sẽ nên nói như thế nào nữa.

"Trong mắt Du nhi, ta rất đáng sợ sao?"

"Không có"

Tiêu Hàn Thanh hiếm khi bày tỏ ra bất cứ biểu tình trên gương mặt lãnh đạm của mình, lúc này lại đang mỉm cười nhìn Lý Giáng Du.

"Ta...qua hai ngày nữa ta có thể quay về Lý gia một chuyến được không? Là ngày giỗ của mẫu thân ta"

Tiêu Hàn Thanh hơi cụp mi mắt, gật đầu: "Đương nhiên là được."

Sau đó hắn lại mỉm cười, nói: "Nhưng mà bản tướng quân còn có điều kiện"

Lý Giáng Du dừng lại động tác rót trà cho hắn, ngước mắt lên hỏi: "Là điều kiện gì?"

"Trong hai ngày đệ còn ở trong phủ của chúng ta, mỗi ngày pha cho ta một ấm trà, còn có tới đây giúp ta mài mực, bởi vì trong hai ngày này, ta có rất nhiều công vụ phải xử lý, có được không?"

Câu có được không này, như có như không dịu giọng đi thêm mấy phần.

Lý Giáng Du nghĩ thầm: "Chỉ có vậy thôi sao?", sau đó liền rất nhanh chóng gật đầu: "Đương nhiên là được."

Hiwasmee

Lời của TG: Nào nghĩ ra tên mới mình đổi sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro