hành trình của một TDT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi yêu các bạn cũng đã gần một năm rồi.Chỉ còn đúng 15 ngày nữa thôi là tôi chính thức tròn một tuổi làm cỏ.

Tôi biết bản thân mình bất tài vô dụng,bản tính lại thờ ơ,vô cảm nên dù lớn hơn các bạn một tuổi vẫn không dám xưng là CHỊ...Từ trước tới giờ chưa hề để ai vào mắt..Lúc 16 tuổi,tâm tính vẫn đinh ninh rằng chỉ sống vì mình,bất cứ ai đều không mang tầm ảnh hưởng.Kể cả việc nghĩ đến mình sẽ hâm mộ hay thần tượng một ai đó-dù là trong mơ đi chăng nữa-nó sẽ chẳng bao giờ hiện hữu...Thậm chí còn trêu chọc cô bạn rằng ở những con người đó,có gì đáng nổi bật mà cô ấy lại si mê điên cuồng như thế...Bản thân lúc đó chính là đang châm chọc người ta...Nhưng có đâu ngờ lại đang chế giễu tương lai của chính mình-là điên cuồng tôn vinh một con người hoàn toàn xa lạ

Rồi một ngày kia,các bạn đột ngột xuất hiện trong ánh mắt của tôi...dù chỉ là ngẫu nhiên thôi...nhưng tại sao lại ảo diệu đến thế...

Tôi lướt qua các bạn chỉ là sự tình cờ,mà đó có lẽ là định mệnh
Thuở ban đầu,tôi không hề có cảm giác yêu thích gì ở các bạn...nhưng chính sự vô tâm đó mà đã gây cho tôi sự tò mò-có phải các bạn là người Trung Quốc không???

Cái suy nghĩ quá điên rồ có phải không?

Lướt qua các bạn nhiều lần như thế,tôi dần định hướng tình cảm của bản thân,khi các bạn vui,tôi cảm nhận sự hạnh phúc đang dâng trào.Nhìn các bạn rèn luyện vất vả,mồ hôi mồ kê tuôn rơi ướt cả sống lưng,tim tôi thực sự nhói,và bất ngờ nhận ra rằng mình đang khóc..Có phải tôi đã yêu các bạn rồi không?
Con tim đã lên tiếng yêu mặc dù lý trí vẫn luôn phản đối ...Phải!tôi đã thực sự sụp đổ trước các bạn .Không phải vì dáng dấp thanh tú,cũng không hẳn vì tài năng thiên phú mà đơn giản chỉ là sự rung động trước những cách đối nhân xử thế của các bạn-nó ân cần, ấm áp lắm,các bạn có biết không?

Cuộc sống của tôi bây giờ mang đầy hình bóng các bạn...Từ giây từng phút trôi qua không lúc nào tôi ngừng nhớ các bạn..kể cả giấc mơ cũng tràn ngập những khoảnh khắc đẹp về các bạn....

Tôi là một con người mít ướt,dễ xúc động,đôi lúc lại cố gắng tỏ ra mạnh mẽ ...đó là những giọt nước mắt che sau nụ cười.
Tôi không thích bạn bè tôi mang các bạn ra làm chủ đề cho cuộc nói chuyện của họ...Tôi không thích họ cười trên những đau đớn mà các bạn đã phải trải qua...Những lúc như vậy,tôi chỉ cười,đôi lúc lại gắng lên để mà bảo vệ cho các bạn,nhưng như vậy không những kết thúc vấn đề mà còn làm phức tạp hơn...Thật sự lúc đó tôi cảm thấy buồn lắm...Tôi không trách người ta mà chỉ hận bản thân quá vô dụng,nhu nhược..vì đã không bảo vệ được người mình yêu.

Người ta có thể nói tôi ngu ngốc,có thể bảo tôi sống ảo,..nói gì cũng được.Tôi đều chấp nhận và lắng nghe tất cả.
Miễn là đừng buông ra những lời lẽ cay độc bôi nhọ thần tượng của tôi..sẽ gặp hậu họa đó.
Người ta nói hạnh phúc là điều giản dị mà dễ tìm nhất..Với tôi giản dị chỉ đơn thuần là nhìn thấy các bạn mỗi ngày,nghe các bạn hát,ngắm những giây phút tinh nghịch trẻ con của các bạn,vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro