.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông và xuân không thể cùng nhau xuất hiện trên một bầu trời, cũng giống như tôi và em không thể cùng nhau bước đi chung một con đường đến cuối đời nữa...
_________________

Ánh sương ban mai cũng đã phủ xuống nơi trần gian này, cái lạnh lẽo cũng đang từ từ ôm lấy thân ta. Nay đã là tháng cuối của năm rồi, chắc hẳn trong tháng cuối này mọi nhà đều tất bật chuẩn bị và dọn dẹp mái ấm nhỏ của mình để chào đón một năm mới thật suôn sẻ. Em cũng thế, sáng giờ cũng bận bịu mà dọn dẹp căn nhà này, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất và muốn ngôi nhà này thật ấm áp để chào đón gã về.

"anh đã về tới đâu rồi ?" một giọng nói trong trẻo của cô gái xinh đẹp với dáng vẻ thướt tha như tuổi đôi mươi, bàn ăn cũng đã bày lên đủ món gã thích nhưng ngồi mãi chẳng thấy bóng dáng của gã đâu nên em mới nhấc máy để gọi một cuộc.

"tôi về tới đường lộ rồi, chắc tầm mười phút nữa sẽ có mặt ở nhà." giọng gã khàn đặc cất lên bên điếu thuốc đang nghi ngút khói.

Đông năm nay hình như lạnh hơn năm trước thì phải, ra đường khoác ba bốn lớp áo mà như không mặc vậy, cái lạnh lẽo của nó như bám chặt lấy toàn thân ta. Nhìn đường cũng dần thưa thớt người đi bởi cái lạnh tới xé thịt này chỉ khiến người ta mua những món đồ thật nhanh rồi chạy về ngôi nhà nhỏ, ngồi quây quần bên lò sưởi mà nói chuyện cười đùa. Hắn cũng muốn về sớm với nàng thơ của hắn lắm chứ nhưng tiếc rằng cái đống hồ sơ không buông tha cho hắn, cuối năm rồi nên mặt hàng người ta cần cũng ngày càng nhiều, hôm nào cũng bận bịu từ sáng sớm tới tận đêm khuya, hắn đang muốn sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa để những người làm còn được về quây quần với gia đình của họ bên mâm cơm nhỏ và hắn cũng muốn làm mọi việc xong sớm nhất để đón cái giáng sinh và năm mới thật trọn vẹn với người hắn yêu và không muốn ngày nào cũng phải thấy người ấy ngủ quên trên chiếc ghế sofa cùng mâm thức ăn đã nguội lạnh.

Hôm nay là đêm giáng sinh rồi mà công việc đến giờ mới buông tha cho hắn về với người thương của mình, thật là áp bức quá chứ. Đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ tối, trời cũng đã bắt đầu rơi những hạt tuyết dày đặc phủ kín mặt đường. Cánh cửa gỗ mộc mạc cũng dần mở ra bên âm vang ấm áp đang cất lên. Vẫn là khung cảnh này, vẫn là người con gái ấy, hình ảnh cô nằm co ro trên chiếc ghế sofa chờ hắn về. Đã ba hôm thế này rồi, tiến đến gần thân hình nhỏ bé trên ghế sofa, hắn cởi chiếc áo khoác bành tô của mình đắp lên cho cô, lòng xót xa cho người con gái ấy. nếu cứ tiếp tục bận bịu thế này thì e rằng người yêu sẽ sớm bị cảm vì hắn mất. Nhẹ nhàng rời mắt sang bàn ăn, hắn liếc thấy có hai ly rượu vang cùng với dĩa beefsteak đã nguội lạnh từ lâu. Cảm thấy tội lỗi khi đã để cô phải chờ hắn mấy ngày liền như vậy, trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng. Hắn muốn làm gì đó thật bất ngờ coi như để bù đắp lại cho cô, và cũng như một món quà giáng sinh mà hắn dành tặng cho người thương của mình. Nghĩ là làm, khoác vội lên người chiếc áo lông nhũ cùng chiếc khăn len mà cô đã dành mấy ngày trời để đan cho hắn rồi âm thầm rời đi, nhất định phải làm cho cô thật bất ngờ.

Ánh sáng đèn pha của chiếc xe bán tải cùng cái tốc độ ấy dưới thời tiết cắt da cắt thịt, tuyết phủ kín khắp mặt đường và che khuất tầm nhìn thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Két!... tiếng xe va chạm tạo nên một nên một tiếng nổ động cơ cùng với tiếng két khiến người nghe chói tai, khung cảnh hỗn độn biết bao. vũng máu loang lổ trên mặt đường cùng mùi tanh nồng nặc như đang muốn chiếm hữu cả không gian. Nhưng nhìn xem kìa, gương mặt ấy, sóng mũi ấy, không phải là hắn hay sao? tại sao hắn lại nằm bất động thế kia ? sao hắn lại không về nhà chuẩn bị bất ngờ cho cô như đã nói ?

Đôi mắt hờ hững mở ra, đón nhận thứ ánh sáng lập lòe trên chiếc trần nhà cô độc. trong căn phòng ấy cũng còn dư đọng lại một chút hơi ấm quen thuộc nào đó.

"Đã gần mười một giờ rồi mà sao anh ấy lại chưa về nhỉ ?" vừa dậy đã đi kiếm người đàn ông của mình rồi. Nhưng mà hắn làm gì hay đi đâu mà chưa về thế ? đã hứa về sớm để chào đón giáng sinh và năm mới cùng với cô rồi mà ? Một tràng suy nghĩ cùng với mớ câu hỏi cứ bủa vây tâm trí cô. Chiếc áo này sao lại quen thuộc đến thế ? chẳng phải là chiếc áo sáng anh đã mặc đi làm sao ? nhưng sao nó lại ở đây ? còn anh đâu rồi ?

"chắc phải gọi xem anh ấy đã về chưa hay không khéo đã xảy ra chuyện gì rồi." cất từng bước xuống chiếc cầu thang gỗ lạnh lẽo, trên tay là chiếc điện thoại đang chờ phía bên kia hồi đáp. mãi đến lần rung chuông thứ ba mới có người bắt máy. nhưng lạ quá, đây không phải là giọng của hắn. giọng nói đến từ một người phụ nữ trẻ "xin chào, cho hỏi đầu dây bên kia có phải người nhà của Kim Taehyung không ạ ? tôi là y tá của bệnh viện XXX, hiện tại người nhà cô đang được cấp cứu, bị mất quá nhiều máu, e rằng sẽ không qua khỏi." - người y tá vừa dứt lời thì cuộc gọi bị ngắt.

cô gái nhỏ giờ đây như điêu đứng, cô không tin nổi những gì mình vừa nghe. gì chứ ? bệnh viện XXX ? bị mất nhiều máu ? không qua khỏi sao ? lập tức khoác chiếc áo mỏng được vắt trên chiếc sofa, cô chạy một mạch đến bệnh viện.

đến trước cửa phòng cấp cứu, cô không trụ được nữa mà ngã quỵ xuống. nước mắt không chủ động, cứ thế chực trào nơi khóe mắt. "sẽ không sao đâu", "anh nhất định không được xảy ra chuyện gì", "sẽ ổn thôi mà"...

lại một mùa đông nữa đã đến. noel năm nay mọi vật dường như trở nên nhộn nhịp hơn, dòng người hối hả, xe cộ tấp nập. riêng chỉ có một góc trời mang màu ảm đạm, u ám. giáng sinh năm nay cô chỉ có một mình, vì người cô yêu thương nhất đã rời bỏ cô mà đi rồi. tuyết ngoài trời phủ kín cả mặt đường. khoác lên người mình chiếc áo bành tô năm ấy, cô ngồi co ro vào một góc nhà, nhớ lại từng khoảnh khắc, kỉ niệm giữa cô và hắn. "anh xem, đến những hạt tuyết rơi ngoài trời còn phải khóc thương cho số phận của đôi ta, thảm thật anh nhỉ? em lạnh quá, không phải vì sương mù, tuyết rơi dày đặc ngoài kia, mà là ở trong tim, lạnh đến cắt da cắt thịt. anh ở bên ấy phải thật hạnh phúc và vui vẻ đấy nhé. giáng sinh an lành, anh của em..."

Trời đông vốn dĩ đã mang đủ cái lạnh lẽo rồi nhưng ông trời lãi nhẫn tâm phủ xuống tâm can ta một nỗi đau lạnh lẽo khác nữa. Mất anh, mọi mùa đối với em sẽ đều là mùa đông vì nó sẽ luôn cô đơn và lạnh lẽo khi không còn được anh ôm ấp vỗ về và không còn được nghe hơi ấm khàn đặc của anh.

Xin đừng để mùa đông này lạnh lẽo quá vì con không thể sưởi ấm cho anh ấy được nữa và trái tim này cũng chẳng thể xua tan đi cái lạnh lẽo được nữa rồi....

- hoàn chính văn -
___________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic ngắn đầu tay này của bọn mình, chắc chắn lần đầu này văn cũng sẽ có nhiều sai sót, chưa được chau chuốt lắm nên mong mọi người sẽ góp ý để bọn mình sửa chữa và khiến nó trở nên hoàn chỉnh hơn.

Hôm nay cũng gần tới giáng sinh rồi, chúc mọi người sẽ có một ngày giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thương của mình nhé. Giáng sinh an lành.

đừng quên cho bọn mình 1 sao nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeon