[ Chương 1 ] - Trai đẹp , thực hứng thú !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là ngày đầu tiên tới trường rồi. Ấy thế mà giờ này, đã gần 12 giờ đêm, Kỳ Điềm hai mắt vẫn mở trố nhìn lên trần nhà, chốc chốc lại lăn qua lăn lại, thở dài một hơi.

Giữa không gian im ắng, giọng của ai đó bất chợt vang lên khiến cô giật nảy mình.

"Vẫn chưa ngủ sao, giờ này còn định làm gì?!"

Mới nghe tiếng nói theo phản xạ Kỳ Điềm liền lập tức ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt, không hề có một ai.

Nhưng lại nhận ra âm thanh quen thuộc, cô thở dài một hơi rồi nằm xuống mà quay sang một bên, trách móc, giọng có phần hờn dỗi.

"Anh lại chọc emm"

Dù đã trải qua chuyện này vô số lần, nhưng cô vẫn là không thể quen với sự " nghe tiếng mà không thấy hình" này của anh.

"Ngày mai em phải đến trường rồi, em lo lắm!"

Vẫn dáng vẻ trầm tĩnh, anh nhìn cô một hồi mới cất giọng.

" Có chuyện thì cũng đừng lo lắng. Em nên đi ngủ sớm thì hơn, nếu không nhất định là sáng mai liền không dậy được"

Chỉ biết vâng một câu, rồi cô liền mau chóng nằm xuống, một lúc nữa đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo lên làm cô đành phải lòm còm mà bò dậy.

Mắt lúc này vẫn còn díu vào, mi trên mi dưới vẫn là cứ níu kéo nhau không rời.

Giờ đây, cơn buồn ngủ chỉ khiến cô muốn bỏ lại tất cả thế giới đằng sau mag nằm bò cả ra sàn mà để ngủ.

Biết thế tối hôm qua bản thân đã ngủ sớm hơn rồi, để bây giờ không phải vật vờ như bóng ma  thế này.

Nằm trên giường một lúc, tự nói với lòng mình là chỉ chợp mắt 10 phút nữa thôi. Kết quả cuối cùng lại đến tận nửa tiếng.

Vẫn đang mê man trong cơn say là bị tiếng anh đánh thức. Có chút không nỡ dậy nhưng lại bị lời nói của anh mà làm cho xém rơi xuống đất.

Chính là chăn còn đắp quanh người mà lại chạy xuống giường, chân nọ vướng chân kia vẫn may là có anh đỡ.

Chỉ kịp buông một câu "chếtt chaa" cô liền chạy vô phòng tắm mất hút.

10 phút sau, cũng chẳng kịp than thở gì nữa cô liền xách cặp rồi chạy ra khỏi cửa.

Khiết Di nãy giờ đã chờ cô ngoài cửa từ sớm. Ánh mắt vô cùng sắc bén khi thấy Kỳ Điềm bước ra.

Dùng ánh mắt thực có lỗi nhìn Khiết Di, rồi vội phi lên trước xe, đóng quai mũ, buông một câu.

" Để tao"

Biết được trình lái của Kỳ Điềm đến mức nào, cũng chưa kịp phản ứng, chiếc xe liền giật một cái rồi phóng vút đi.

Khiết Di thở dài an tâm " Vậy là ổn rồiii", may là tốc độ của Kỳ Điềm không nằm trong tưởng tượng của nó.

Vừa dứt, chiếc xe một phát liền tăng tốc đến hơn 50km/h. Chẳng nói một câu liền phóng đi như thế, xém chút nữa Khiết Di đã chổng ngửa ra đằng sau xe.

Phản xạ thiệt nhanh ôm lấy Kỳ Điềm, nguyên bản mặt nó liền đập thẳng vào lưng cô mà muốn phọt cả máu mũi ra ngoài.

Bây giờ thật sự mới cảm thấy bất an, gương mặt nãy giờ của nó đã tái mét đi.

Dù không phải lần đầu tiên được cô chở nhưng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi tột độ.

Kỳ Điềm biết thế nào là chừng mực, dù đi có nhanh nhưng an toàn vẫn phải lên trên hết.

Kỳ Điềm lái xe dù có ẩu nhưng vẫn sẽ "toàn mạng".

Đổ hết cả mồ hôi hột cuối cùng 2 người cũng tới trường, một người mệt người còn lại thì sợ.

Chạy thục mạng hướng thẳng đến phía lớp học của mình, chính là vừa lúc chuông reo vào học, hai đứa đành phải ngồi chấn chỉnh lại.

Vô cùng nghị lực vì 2 đứa đã vượt qua được cám dỗ của cơn buồn ngủ suốt 2 tiết học. Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, cả 2 liền nằm dài xuống bàn đầy mệt mỏi.

Nghe" phong phanh" ở đâu đó cuối lớp, một nhóm bạn nữ đang xì xào nói chuyện.

" Có mấy anh khóa trên trường mình đẹp trai lắm luôn í mấy bà !! Có muốn chiêm ngưỡng  không?"

Cả đám nghe thế hai mắt bỗng chốc liền sáng như đèn ô tô, rồi kéo nhau ra ngoài.

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Khiết Di. Trai đẹp sao? Đương nhiên là phải ngắm.

Nó đứng dậy, lay lay người Kỳ Điềm. Dù đang mệt lả người, nhưng nghe nó rủ xuống căn tin cô liền thấy khí thế hừng hực, tưng bừng sức sống. Thế là chị chị em em, khoác tay nhau, lon ton chạy ra ngoài.

Mua vội 2 cốc trà sữa, cô uống nó tràn ngập trong hạnh phúc, chính là hương vị này.

Vừa đi Kỳ Điềm vừa cắm mặt nhìn chăm chú vào cốc nước, trong ánh mắt đầy ý cười.

Đây là đang hạnh phúc sao? Khiết Di chỉ cần nhìn qua là biết biểu tình của cô thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro