Dòng Máu Màu Tím Tử La Lan,Yêu Khuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà cô đặt chân vào phòng 2068 khách sạn,cũng là ngày tim anh tan nát,lúc cô thét lên trong đau đớn dưới hạ thân kẻ cơ hội,là lúc cô đâm nhát dao vô hình chí mạng vào tim anh,khiến tim nhỏ máu nóng,rỉ đến khô cằn.Thảo Minh đã yêu Thế Phong như thể tất cả,Tính mạn Thế Phong treo vào bàn tay yếu ớt của cô,Gia Gia hận không thể bên Thế Phong,không nhân được tình yêu của anh.Kéo dài chuỗi đau đớn,yêu thương,oán hận,trả thù cứ thế mà vần xoay cho đến Vũ Phong và Minh Y.Chuyện tình của họ là nhát dao khiến nhiều người nhỏ máu,lệ đóng băng,nhưng dần sẽ ấm áp khi hiểu ra.Cuối cùng mối oán từ đâu?Triệu gia rốt cuộc là vì sao?Cái chết của Triệu Thế Phong và sự trong trắng đánh đổi của Thảo Minh sẽ như thế nào?

Chapter 1 :

Người Đối Mặt,Xin Lỗi!

Phía cuối đường cạnh quán Bar Lighty Night trên con phố nổi tiếng Lan Kwai Fong (Lan Quế Phường),nhìn xa thấy bóng dáng một cô gái với mái tóc đen huyền,óng lên dưới ánh đèn phố,trong chiếc váy trắng tinh khôi viền những đường rất tao nhã quanh cánh tay và chân váy bằng vải Voan,quanh eo là một sợi Ruy băng màu bạc kết kiểu tựa chiếc nơ.Tách biệt so với mọi thứ gần đó,và dường như tạo nên một góc màu sắc thanh thoát,khiến cho cô gái càng trở nên thu hút,có vẻ như đang đợi một ai đó,điệu bộ lóng ngóng và đôi chân thon dài,trắng mịn cứ liên tục dậm lên nền gạch.Chiếc SUV màu đen chạy rất nhanh ngang qua nơi cô gái đứng,phút chốc bất ngờ nên cô gái loạng choạng lùi lại vài bước,khiến cho ngọn đèn đường như chỉ ở đó để soi lấy cô ấy,lúc này mới nhìn thấy mặt,ra là Thảo Minh.Đang đợi ai?Trong Bar Lighty Night,bước ra một người đàn ông,trông như đã có hơi rượu,vẻ ngoài  lịch sự,rất phong cách,toàn đồ hiệu,gương mặt lúc này cơ hồ rất không vui,nhìn về phía ánh sáng huyền hoặc nơi Thảo Minh đang đứng.Hẳn nhận ra Thảo Minh,Người này vội vã tiến nhanh về phía cô ấy,bất chợt bắt lấy cổ tay nhỏ,thanh mảnh của Thảo Minh.

Thảo Minh vì bất ngờ,hoảng hốt,giật mạnh cố thu tay về,quay sang lên tiếng bằng thanh âm khá bàng hoàng,hồi hộp:”Ai thế?Thả tay tôi ra.”

Dứt lời nàng nhìn lên khuôn mặt của Người này,nhận ra dưới áng sáng hắt từ đèn phố,Thảo Minh:

”Bảo Phú...,Anh”.

Người đàn ông này là Bảo Phú,người mà Thảo Minh không thiện ý,thật sự không muốn dây dưa vì bản tính càn rỡ,phóng túng quá,lại thích dùngg tiền và quyền thế để nói đến mọi thứ.

Bảo Phú lên tiếng với thái độ khó chịu ,giọng điệu có chút khinh miệt:”Cô thật là không biết điều,từ chối bản thiếu gia mà hạ tiện đến đây tìm đàn ông,quá trơ trẽn!.”

Thảo Minh bực tức nhưng vẫn bình giọng nói:

”Xin lỗi,Anh có thể nói chuyện tư tế hơn được không?.”

Bảo Phú cười phá lên,tiếp lời bằng kiểu nói nhạo báng:

”Tử tế với hạng người lẳng lơ,điêu ngoa lại giả vờ thuần khiết đáng kinh tởm,cô đáng bao nhiêu hả?”.

Thảo Minh lúc này không thể bình giọng nữa,gắt gỏng:”Bảo Phú,anh say rồi,tôi không muốn nói chuyện với anh,xin anh đi nơi khác đi”.

Bảo Phú:”Rời khỏi đây?..Được.Không nói thì chúng ta làm việc khác”.Dứt lời Bảo Phú nắm lấy cánh tay của Thảo Minh,kéo mạnh theo hắn,

Thảo Minh hoảng:”Anh làm cái gì?Bỏ tay tôi ra,không tôi la lên đó!”.Lúc này có vẻ bực,Bảo Phú nóng nảy,lớn tiếng:”La cái quái gì?Kêu cứu trong khi không có ai ở đây à?Cô đừng có làm vẻ ngây thơ đó!”.

Thảo Minh la lớn:”Cứu tôi với!có ai không cứu tôi,làm ơn  có ai không?”.Hiển nhiên vào cái giờ này,ở cuối con đường,tiếng nhạc từ các vũ trường vang lên dữ đội,và liên hồi như thế,ai có thể nghe thấy tiếng cô ấy.Thảo Minh dùng tay tát vào mặt hắn một cái rõ đau,khiến hắn bất giác buông tay,nhân thế,cô ấy cố chạy theo hướng ánh đèn sáng nơi tầng hầm đỗ xe của một Câu Lạc Bộ (Club),hy vọng là sẽ có người,hoặc bảo vệ ở đó.Nhưng chẳng có ai,vẫn cố chạy,Bảo Phú đuổi theo cất tiềng bỡn cợt:”Cô có vẻ thích kiểu Love In Car nhỉ?Thích bạo lực chứ?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro