Giao dịch thể xác và danh dự.Thành giao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vang trong điện thoại là tiếng cười đầy ma quái,đầy cượt giễu:

"Hahahahha”.

Thảo Minh rất hoảng nhưng cố trấn tĩnh,lên tiếng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất:

“Là ai?Rốt cuộc là ai?Muốn gì?”.

Tiếng trong điện thoại vang lên lanh lẽo:

“Sao rồi?Xem phim hay chứ ?Muốn nữa không ở đây tôi còn rất nhiều?”.

“Anh,…..anh.Bảo Phú,Anh muốn gì hả?Tạo sao lại có đoạn phim này?Trả cho tôi.”

Thảo Minh nhận ra giọng nói đó là của Bảo Phú,nhưng tại sao aanh ta lại có nó chứ?Muốn cái gì?Trống lòng thảo Minh đang đánh liên hồi.Nghe giọng nói lại cất lên:

“Muốn gì à?Em nghĩ xem tôi muốn gì?Tôi sẽ cho thằng Thế Phong của em ngày mai lập tức bi bắt về Sở cảnh sát.Lẽ dĩ nhiên,sáng ngày mai báo chí sẽ đăng tin:"Đại Thiếu Gia Tập đoàn Triệu Thị tàng trữ vũ khí,đánh người,uy hiếp,muốn giết người diệt khẩu,……”.Wooaaa,sẽ  là một sự kiện nóng nhất của năm.Rồi nó sẽ phải ngồi tù,dạnh dự của Tổng giám đốc sẽ ra sao nhỉ?hahahahha.”

Thảo Minh bất giác lắc đầu liên tục,trả lời đứt quãng:

“Không,….không,anh ……không được.Tôi không cho phép anh làm như thế!”.Tiếng Bảo Phú lúc này đanh lại,sắc như dao đâm thẳng tim Thảo Minh:

“Cho phép?Em không có quyền cho phép hay không.Ngoan ngoãn hỏi xem tôi muốn thế nào?Nếu không đoạn phim này ngay lập tức sẽ được phát trên mạng xã hội,và được chuyển đến Sở Cảnh Sát trong vòng 30 giây.”

“Được.Anh muốn cái gì mới chịu đưa đoạn phim cho tôi?”Tiếng hắn cười thật sự là rất chẳng ra làm sao:

“Ngoan lắm!Cái tôi muốn là “Thân xác” của em.”

“Cái gì?”

“Em không nghe rõ à?Cái tôi muốn là thân xác của em.Mang “nó” đến đây.”Thảo Minh như đang vô lự rơi hẳn vào hố sâu không đáy,vô hồn trả lời:

“Thân xác của tôi.Anh làm tất cả chỉ vì muốn nó?Anh nghĩ như thế vui lắm sao?Tôi không bao giờ đồng ý.”

Hiển nhiên Thảo Minh biết cô không có gì,tài sản ,địa vị,gia thế,cái cô có được còn lại giữ gìn suốt những vất vã,khó khăn chỉ là thân thể này.Cô muốn nó sẽ là của người cô yêu,là của Thế Phương,người mà suốt cuộc đời này cô yêu.Cô mất nó xem như mất tất cả,với Thế Phương cô sẽ không còn gì để trao cho Anh.

“Em nghĩ thân xác của em đáng giá đến vậy sao?Chẳng quá là đã từng lên giường với nhiều thằng đàn ông rồi sao?Còn ra vẻ trong trắng làm gì?Hạng như em tôi thừa hiểu mà!Tôi chẳng qua là muốn thử xem kĩ thuật trên giường của em thế nào?Mà thằng Thế Phong phải để em bên cạnh.”

“Anh im đi.Anh muốn cái gì?”,Thảo Minh hét lớn vào điện thoại,cô thật sự là chán ghét,kinh tởm cái kiếu nói chuyện đầy bẩn thỉu của hắn.

Bảo Phú lúc này gằn giọng,hắn không còn muốn trêu đùa kei63u này nữa:

“Không nói nhiều.Bây giờ tôi hỏi một lần nữa.Em đồng ý hay không?”.

Đến phút này Thảo Minh chỉ có thể nghĩ được đó là danh dự,tiền đồ của Thế Phương,những thứ khác cô xem như không là gì cả:

“Nếu tôi đồng ý giao dịch này với anh,liệu anh sẽ giữ lời trả lại đoạn phim cho tôi?”

“Dĩ nhiên.Tôi sẽ đưa cho em cái em muốn có ngược lại,em phải đem thứ tôi muốn đến.”

Thảo Minh lúc này chẳng tại sao cô chỉ có thể nói hai chữ,nhưng nghe chẳng hề e ngại hay lúng túng:

“Thành giao.”Hahahahh tiếng hắn cười trong điện thoại:

“Em ra thì em cũng biết điều đó.Chuyện trao đổi này chắc là em đã nhiều lần “Thành Giao” rồi đúng không?”.hắn cố tình nhắc lại hai từ này,như muốn đánh vào tim cô,cúp máy,hắn nhắn tin địa chỉ khach sạn cho cô.Thảo Minh bần thần hồi lâu,liền đứng phắt dậy,nói với nhân viên bên cạnh:

“Em có việc gấp,phiền chị xin phép với sếp cho em nghỉ hôm nay nhé!Cảm ơn chị.”

Không đợi người kia đồng ý,Thảo Minh đã đi khỏi đó.Nhanh chóng bước ra thang máy,trong lòng là một đống hỗn độn rối bời,là cô,chính cô khiến Thế pHương phải gặp rắc rối?Dù thế nào mọi chuyện đều do cô mà ra nên giải quyết phải là cô.Thảo Minh chỉ có thể nghĩ được như thế.

Bước vào taxi cô nói địa chỉ,sau đó ngồi tựa vào cửa sổ hướng mắt lên bầu trời trong xanh,không trong lành,nhưng muốn trốn đi thực tại có phải là dễ dàng?Cô nhắm mặt lại chỉ muốn nghĩ về Thế Phương,người đan ông mà yêu sam đắm,về hình ảnh Anh chăm sóc cô,quan tâm cô,mọi thứ ôc muốn là khắc sâu lấy.Xe chạy đi,là đến nợi cuộc đời cô đặt dấu chấm hết?,tiếng chuông điện reo lên ,dòng tin nhắn đầy uất nhục khi cô đọc nó:

“Tốt nhất là em nên gọi cho thng Thế Phong biết để nó đến cùng xem tôi giày vò thân xác e như thế nào.”.Hắn điên rồi,hắn đang muốn cảnh cảo cô,không để Thế Phương biết điều này.thảo Minh chỉ lặng im nhắm mắt.Xe cứ tiếp túc lướt đi giữa lồng đường đầy xe cộ,

Thế Phong đang ở văn phòng giải quyết rất nhiều hồ sơ dự án ,kế hoạnh cả tập đoàn,tiếng điện thoại reo lên,hiển thị số là Bảo Phú.Thế Phong chỉ liếc rồi chẳng thèm nhấc máy,thên này gọi làm gì chứ?Lại muốn nói linh tinh điều gì nữa.Hai,Ba cuộc gọi,Thế Phong bực người đành nhấc máy,để xem hắn muốn nói gì:

“Cậu muốn gì hả Bảo Phú?”.Tiếng Bảo Phú lạnh lùng vang lên:

“Thế Phong,mày có muốn biết một điều thú vị không?”

“Thôi không rảnh hơi như cậu.”hắn không giận chỉ là cất tiếng lạnh lùng mà đầy ma quái:

“Rảnh hơi.Đúng là tôi đang rảnh,chờ người mang thân xác đến cho tôi chơi đùa.”Thế Phong đnag bận nhiều việc,trong khi tên này rảnh hơi nói những thứ không ra gì,cúp máy.chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa.hắn lại gọi,Thế  Phong nhấc máy lần này không có kiên nhẫn:

“Tôi không dư hơi mà đùa với cậu.”

“Đùa?mày có muốn biết người mang thân xác đến cho tao chơi là ai không?Hahhahah.Là cô bạn gái xinh đẹp,thanh khiết của mày đó.hahahaha”

Thế Phong kiểu nào cũng cảm thấy khó chịu:

“Nói cái gì?Ai chứ?Cậu đang tự nói nhảm à?”.

“Nói nhảm?Cứ chờ xem tao chơi cô bạn gái yêu quý của  mày nhé! Thật sự là rất thông minh,biết ai là người có thể cho cô ta thỏa mãn.hahahahThảo Minh”

Cúp máy,Thế Phomg vẫn chưa kịp nói,hắn đã cúp máy,lúc này Thế Phong mơ hồ đoán được ý của Bảo Phú,như Thảo Minh tại sao?có chuyện gì chứ?anh gọi điện thoại cho Thảo Minh nhưng cô không nghe máy.Hơn năm lần mà không ai nghe máy,anh gọi đến phòng của Thảo Minh:

“Thảo Minh đâu?”.Bên kia có tiếng trả lời:

“Thưa Tổng Giám Đốc,Thảo Minh cô ấy sau khi nghe điện thoại đã lập tức xin phép nghĩ hôm nay và ra về rồi ạ!”.

“Đi đâu?Điện thoại của ai?”Chỉ là bất giác hỏi,vì cho dù có hỏi thì  chắc bọn họ biết được,không đợi ngh câu trả lời vô vị,cúp máy.Lúc này thì Thế Phong không còn bình tĩnh nữa,gọi ngay cho Bảo Phú.

“tút.tút.tút……”.

Không nghe máy,cái gì chứ?Bây giờ là chuyện gì đang xảy ra?Thảo Minh em đang làm gì thể?.bên này,Thảo Minh cuối cùng cũng đến nơi đau đớn này,chân khựng lại trước khách sạn 5 sao sang trọng,lộng lẫy nhưng sao chính là cô vẫn không thấy được.

“Tinh….Tinh….Tinh”,tiếng tin nhắn đến như tiếng đòi mạng.Khóc không còn là gì cả,đối mặt sao?Tắt nguồng điện thoại,Thảo Minh bước thẳng  vào khách sạn,đi vào thang máy,sắc mặt của Thảo minh cũng không còn bất cứ biểu hiện nào,tương tự như mặt hồ không hề gợn sóng,bình yên rồi sẽ bão giông?.Tiến đên căn phòng đó,trước cửa phòng là 1 gã vệ sĩ thân mặc 1 cỗ đen,sắc mặt lạnh mà hung tợn,hung hăng lên tiếng:

“Vào đi.Ông chủ đang đợi!”.

Thảo Minh bước chân nặng như đeo chì,lê vào căn phòng sạch sẽ nhưng lại vương bản chất bẩn thỉu của chủ căn phòng,hắn đang ngồi trên sô pha màu nâu sữa,mặc 1 chiếc áo tắm mà đen,xấu xa như con người hắn,trên tay là ly rượu,cợt giễu lên giọng:

“Thế nào?Em đã mang thứ tôi cần đến!Xem ra cũng nghe lời lắm,đến đây ngồi.”

Hắn vỗ vỗ phần ghế bên cạnh mà nói,nhưng Thảo Minh như người điếc không hề nghe thấy lời hắn nói,mặt vô thần nhìn hắn,khiến hắn khó chịu đứng lên tiến về phía cô,nhìn thấy hắn bước gần,cô vội vàng lui lại,bình tĩnh phải bình tĩnh:

“Anh vì sao lại làm thế?Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với anh chứ?tại sao?”.

“Tội?Chính là không chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi hầu hạ tôi.tại vì em ở bên cạnh,trở thành đàn bà của thằng Thế Phong chết tiệt!”.

“anh…..Anh không được mắng anh Thế Phong!Anh là đồ hạ lưu,đồ lang sói!”

Hắn tiếng gần,cô lui,cuối cùng lưng đụng phải cánh cửa,bây giớ đường lui?Cô 1 tay vươn về phía sau nắm khóa cửa:

“Muốn chạy sao?Em nghĩ chỗ này là chỗ nào,muốn đến là đến muốn đi là đi sao?Trước làm cho tôi vui vẻ,tôi tự nhiên sẽ tốt với em,nó cho em bao nhiêu,Tôi trả cho em gấp 10 lần.”

“Tôi không cần,bây giờ để tôi đi.”Hắn hung tợn:

“Đi.Em lấy tư cách gì?chẳng phải đã “thành giao” rồi sao?Lên giường với trăm thằng,giờ hầu hạ tôi,tôi không chê em đã là phúc của em rồi.Đến đây uống rượu.”

Lôi kéo cô mạnh bạo đến chiếc bàn để ly rượu,tay ô bị hắn nắm đến đau nhức,hoảng,Thảo Minh cắn mạnh 1 cái vào tay hắn,vùng chạy:

“A…khốn kiếp!Đồ không biết điều.”Thảo Minh xoay lưng chạy,đã bị hắn tóm lấy tóc cô kéo ngược lại,tát 1 cái thật mạnh vào mặt,khiến cô mất thế té nhào xuống nền sàn,khá đau:

“a…..”.Tên Bảo Phú đáng chết vì sao lại làm thế?hắn lớn tiếng quát:

“Đồ tiện nhân,thằng khốn kiếp Thế Phong cho cô được cái gì hả?Thế ẽo lã của nó trên giường khiến cô thỏa mãn sao?nó chơi cô sướng lắm sao?dám cắn tôi bỏ chạy sao?Không biết lượng sức.”

Hắn ngồi xổm trước mặt thảo Minh,đưa tay bốp cằm nhỏ của cô nên lên:

“Tôi hôm nay sẽ khiến cho đồ lẳng lơ như cô phải rên rỉ dưới thân tôi,khóc lốc van xin tôi chơi cô.Để xem thằng Thế Phong sẽ làm thế nào?Không ngoan ngoãn,sau khi tôi chơi xong,sẽ giao cô cho bọn Ngưu lang thay phiên hầu hạ cô.hanahahaha…..Như thế không biết thằng oắt con đó sẽ còn muốn thấy cô?”.

Sức lực từ đâu?Lửa giận xông thẳng,Thảo Minh tát thẳng cho hắn 1 bạt tai rõ mạnh,đánh ra tiếng:"Bốp”.

“Khốn nạn,….Anh là đồ khốn,đồ tồi,đồ cầm thú!”.

Hắn nhận 1 cái tát,thêm lời chủi mắng,vết cắn vẫn còn máu rỉ,giận muốn giết người,kéo mạnh cô đứng dậy,lôi đến bên giường,quẳng 1 cái,lực lớn khiến Thảo Minh té lên giường,dù rằng nệm cùng chăn ở phía dưới nhưng vẫn khiến cô nhau nhíu mày,thêm choáng váng đầu,cố ngồi dậy,hắn đã xông tới đè cô nằm hẳn xuống giường,cố vùng vẫy,tay bị giữ chặt,2 chân bị hắn dùng chân đè xuống,:"Xem tôi trừng trị đồ ngu xuẩn như cô thế nào!”.

Bên này Thế Phong không còn có thể bình chân như vại được,tay liên tục gọi điện thoại,cuối cùng cũng xác định được thảo Minh đã đi đâu?Lập tức dừng tất cả mọi việc,lên xe phóng thẳng đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro