Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay xem được một cái vid Giác ca khát máu, tự nhiên nghĩ được mẩu truyện thấy hay ghê nên phải nhanh chóng viết ra đây! 😘😘😘
Mong em nó được mọi người yêu quý nhiều nhiều!
—————
Điền Gia Thụy là nhân viên mới vào làm tại Hiên Vân- Công ty chuyên về mảng đồ hoạ, thiết kế. Cậu được tuyển vào làm tại phòng kế hoạch. Cậu sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, học tập nghiên cứu nhiều hơn để giữ chắc vị trí này. Cố lên, không thể phụ lòng của Sam tỷ- người đã giới thiệu cậu vào đây làm.
Giám đốc của công ty tên là Thừa Lỗi. Dù chỉ hơn cậu 5 tuổi nhưng anh và cậu đúng là một trời một vực mà. Cùng độ tuổi thì cậu là nhân viên, còn anh bắt đầu mở công ty, 2 năm sau trở thành một công ty lớn. Đến giờ đã hoạt động được 8 năm, lọt top 100 công ty hàng đầu.
Điền Gia Thụy thật muốn khóc mà! Cùng là con người mà sao...
- Thụy Thụy, sao mà mặt mày ủ rũ vậy?
Nhìn Sam tỷ đang mở đôi mắt to tròn tò mò nhìn mình, Gia Thụy thở dài:
- Haizzz, chị có thấy em kém cỏi không?
- Sao em lại nói vậy?
- Mỗi lần nghĩ đến giám đốc em lại thấy tủi thân ghê gớm. Sao em không giỏi được như giám đốc nhỉ?
- Tưởng cái gì! Em cứ cố gắng lên, người như giám đốc ít lắm nên đừng tự phiền mình nữa. Nhanh đi làm việc đi!
Gia Thụy buồn một xíu rồi lại tự cổ vũ chính mình. Cố lên, làm việc tiếp thôi! Và thế là cậu lại bắt đầu một ngày làm con trâu, cặm cụi chăm chỉ làm việc. Do không để ý khi dùng dao dọc giấy nên cậu bị đứt 1 vết khá sâu, mãi mới cầm máu được. Đến giờ tan làm thì cấp trên chạy đến giao cho cậu thêm 1 tập hồ sơ, bảo cần hoàn thành gấp, sáng mai cần sớm. Hôm nay tăng ca tính cho cậu 200%. Mắt cậu sáng bừng lên. Lương cậu một ngày được 300 tệ. Nay tăng có 4 tiếng mà được tận 600 tệ. Làm luôn!
- Được ạ, Quách ca! Em nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc!
- Tốt lắm, anh tin tưởng em nên mới giao cho em đó. Cố lên! À anh đặt trước cho chú 1 phần cơm rồi, lát tầm 7h người ta sẽ mang đến cho.
- Em cám ơn anh!
Ôi, cậu tiết kiệm được 1 chút tiền cơm rồi. Quách ca thật tốt mà! Điền Gia Thụy toét miệng cười hớn hở. Cậu có đôi mắt phượng rất đẹp, lông mi lại dài, cái môi cong nên khi cười lên trông như mặt trời nhỏ, tràn đầy sức sống.
Cuối cùng cũng xong việc, nhìn đồng hồ đã 9r, cậu vội vàng thu dọn đồ và đi về. Khi đi đến thang máy, cậu vô tình nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng giám đốc. Chẳng lẽ, giám đốc gặp chuyện sao! Vội vàng tiến đến, Gia Thụy gõ cửa:
- Giám đốc, anh không sao chứ? Giám đốc?
Vì không có lời hồi đáp nên cậu khẽ mở cửa. Phòng giám đốc đèn đã tắt chỉ còn ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Cậu định bật đèn lên thì chân đá phải gì đó. Nhìn xuống cậu thấy mảnh vỡ của cốc nước, của chậu cây vương gần cửa. Nhìn về phía bàn làm việc, chợt cậu thấy giám đốc đang ngồi bất động trên ghế. Tiến lại gần, khẽ chạm vào vai Thừa Lỗi cậu hỏi:
- Giám đốc, anh không sao chứ?
Chợt Thừa Lỗi tóm lấy tay Gia Thụy khiến cậu giật mình lùi lại. Vì bị Thừa Lỗi xiết chặt quá nên vết thương ở ngón tay cậu bị rách rớm chút máu. Ánh mắt Thừa Lỗi chợt thay đổi sang màu vàng cam, sự khát máu trong anh trỗi dậy.
- Dòng máu thuần khiết!
- Sao cơ?
Gia Thụy không hiểu Thừa Lỗi đang nói gì thì chợt anh kéo mạnh cậu về phía anh, tay anh nhanh chóng cố định cổ cậu và mạnh mẽ cắn vào.
Phập!
Thật thơm! Chưa bao giờ anh được hưởng dụng dòng máu thơm đến vậy. Nó khiến anh rạo rực và nhanh chóng áp xuống cơm khát máu của anh.
Còn Gia Thụy, khi cậu còn đang mất trọng tâm vì bị kéo đột ngột thì một cơn đau ở cổ truyền tới, chỉ kịp kêu a một tiếng thì tầm mắt cậu nhanh chóng trở nên mơ hồ, tan rã. Cậu không còn nghĩ được gì nữa. Trái tim cậu co lại khó thở.
Thừa Lỗi không ngờ dòng máu thuần khiết có thể khiến hắn mất khống chế đến vậy. Khi vết thương của Gia Thụy bị rách, máu thấm ra khỏi băng urgo, cái mùi hương đó khiến hắn như phát điên, chỉ muốn nhanh chóng tận hưởng hương thơm ấy nên... Nhìn Điền Gia Thụy bất tỉnh trong lòng mình, đầu lệch về một bên, cổ áo bị kéo ra. Trên cổ cậu còn vương chút máu, hắn nhếch nhẹ lông mày , khẽ liếm môi để thưởng thức dư vị xong mới cúi xuống liếm nhẹ lên vết cắn. Bằng mắt thường vết cắn nhanh chóng khép lại, không còn thấy dấu vết gì nữa. Bế Điền Gia Thụy lên, hắn quyết định đưa cậu về nhà mình trước vậy. Có gì mai tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro