CHAP 1 : MÁU TANH [ Tiên Misaki ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nơi đây là đâu ? 🙍
Khi giật mình tỉnh giấc tôi đang ở một nơi tối tăm , một nơi hẽo lánh , 4 bên phía làm bằng sắt . Tôi cố gắng vùng vẫy và đạp chân thật mạnh vào cánh cửa , tôi hét lớn để van xin cầu cứu đến khàn giọng nhưng đáp lại là âm thanh của tiếng chuột, tiếng những loài thú đang canh trực bên ngoài chờ thịt .Tôi ôm mình vào một góc khuất , làn gió xen kẽ cánh cửa thổi vào làm tê tái lòng người , nước mắt tôi phút chốc lan nhanh qua 2 bờ má 😭 . Tôi thấy mình như một con ngốc vì đã tin vào bọn họ . Đầu tôi hoàn toàn hiện hữu cảnh vật ngày ấy . 😏

HỒI TƯỞNG : Ngày trước khi xảy ra vụ án 29-12-2024. Tôi đang đi trên đường đến chỗ người yêu để ra mắt gia đình , năm nay tôi 17 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi . Từ phía trước , một chiếc xe thắng đột ngột , làn gió thổi bay mù mịt văng vào mắt,đủ để tôi thấy phía trước là Tuấn người yêu của tôi , anh ấy 18 tuổi . Tôi bất giác la lớn :
- Anh lái xe cũng thắng từ từ thôi chứ ! Bụi bay tùm lum à !
Anh ấy xuống xe không nghĩ mọi người xung quanh suy ngẫm gì , anh vội lao vào nắm tay và ôm chầm lấy tôi , vội trao cho tôi nụ hôn ấm áp . Tỏ vẻ lo lắng anh ấy hỏi dồn dập :
- Em không sao chứ Đào !
Đôi mắt anh long lanh nhìn về phía tôi và như mong rằng được tôi tha thứ . Mọi người xung quanh che miệng cười khút khít , đến hàng cây cũng đung đưa theo gió như vẫy tay cho đôi lứa sắp có một năm mới hạnh phúc . Tôi ngượng ngùng đẩy anh ấy ra mà nói :

- Em khỏe lắm ! Anh không cần lo đâu 🙅
Tôi ra vẻ giận dỗi mong anh ấy dỗ ngọt . Hình như anh hiểu tôi đang tỏ ra vẻ nũng nịu . Nên vội vuốt mái tóc đang phất phơ giữa ngọn gió mùa xuân . Tuấn nở nụ cười nhìn tôi :

- Thôi được rồi . Đừng giận anh mà....Anh sẽ đưa em đi sắm đồ để đến nhà anh chịu không ? ❄ Bẹo má tôi ❄
- ❄ Tôi khẽ gật đầu ❄ Nhưng với một điều kiện anh cho em mời bạn với nha ... Chứ một mình em ra mắt gia đình anh không thì em ngại lắm ! 😝
Ánh mắt hiền từ nhìn tôi , anh ấy nói nhẹ và nắm tay tôi dẫn lên xe :
- Miễn là lúc nào trên gương mặt em cũng nở nụ cười thì anh đồng ý .... Qua năm nay hãy cười nhiều lên em nhé ! 😆
Tôi lên xe và choàng tay qua lưng anh ấy ! Tôi tựa vào vai anh , hơi ấm của anh tôi cảm nhận rõ . Anh ấy là người tuyệt vời nhất tôi từng yêu😍
*******
Và sau đó là một ngày rất vui , Tuấn và tôi xây trọn hạnh phúc . Nhưng ai biết đâu tai họa lại ập đến hôm ấy là ngày cuối cùng .... Chuông cửa reo vang , tôi và Tuấn chạy ra mở cửa . Một mùi thơm ngát , màu đỏ chiếu sáng lấp lánh , tiếp theo đó là một bó hoa hồng thơm lừng . Tôi vội ôm lấy hoa , sau đó là một người bạn mới về nước trong mấy tháng nay Nam , Nam cầm tay tôi nâng niu :

- Bàn tay ngọt ngào của anh . Anh chút em 6 tiếng sau sẽ được hạnh phúc😆
Đúng lúc ấy tiếng chuông điểm 6 giờ . Tôi vui vẻ nhìn Nam :
- Em cũng chúc anh năm mới vui vẻ . 😍
- ❄ Ny chen vào ❄ Tôi nguyền rủa các người năm sau sẽ chẳng có đau khổ mà chỉ hạnh phúc ....😝
Đột ngột bầu không khí trở lạnh lời nói của Ny tuy là đùa giỡn nhưng đủ làm cho mọi người cảm thấy tê buốt . Tôi nói lớn để xóa tan bầu không khí im lặng :
- Mọi người vào nhà chào 2 bác đi .❄ Tôi ngoảnh mặt nhìn sang Tuấn ❄😏
- Đúng vậy . Vào nhà nhập tiệc thôi mọi người ...❄ Tuấn dẫn mọi người vào nhà ❄ 😓
Lúc này Tuấn đến phòng khách thì thấy ba và mẹ mình ra ngoài Tuấn hỏi :
- Ba , mẹ đi đâu vậy . Sắp đến giờ ăn cơm rồi á !
Không có tiếng trả lời .. Ba , mẹ Tuấn cứ đi như không nghe giọng Tuấn , chợt Nam nói :
- Chắc ba , mẹ mày ra ngoài nói chuyện với Đào đấy ! Một chút vào giờ .... 😒
- Ừ !
Tôi ở lại cửa chờ Sa . Từ đâu có tiếng reo điện thoại làm tôi giật nảy mình sờ vào túi áo .... " Thì ra là của mình " Tôi vui vẻ nhấc máy :
- Alo... Ai ở đầu dây vậy ạ ! 😰
- " Lúc này bên đầu dây có tiếng cười ma quái . Sau đó một người đàn ông trả lời " Cô Sa đang bị thương ở ven đường cách đây 100 km . Nhanh lên cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Tay tôi run lẩy bẩy không hiểu chuyện gì đang diễn ra , nhưng tôi chạy đi tìm Sa trong vô thức , Trong nhà Tuấn nhìn mọi người :
- Sao lâu quá rồi không thấy Đào đâu hết . Hà nói chờ Sa mà..
- ❄ Ny đáp ❄ Để tôi ra ngoài xem thử.... 😑
Ny vừa bước đến cửa thì có tiếng chuông , vội mở . Luồn gió thoảng qua đập vào mặt tới tấp đủ để nhìn thấy khuôn mặt trắng muốt của Sa :
- Hú hồn .... Bà làm tôi giật mình đấy Sa ... 😠
- Xin lỗi ...
- Sao bà run dữ vậy .... Với lại đến trễ
- Giữa đường xe kẹt , nên tôi phải xuống xe đi bộ đến đây , còn thấy cảnh ma quái nữa .... Với lại bây giờ là mùa xuân nên trời trở gió .😅❄ Vừa nói Sa vừa run ❄
Ny dìu Sa vào nhà . Tuấn hỏi Sa :
- Sa ở đây thì Đào đang ở đâu.... Đào nói chờ em kia mà ❄ Tuấn vội bật dậy ❄
- ❄ Sa không biết chuyện gì ❄ Từ hôm qua đến giờ em đâu có gặp Đào đâu . Anh hỏi em sao em biết ???😰
- ❄ Nam chen ngang ❄ Có thể Đào đi cùng với ba , mẹ mày thì sao ? 😏
- Không được bây giờ đã 10 h rồi.... Tao lo lắm ! Phải tìm Đào ngay ....❄ Tuấn vội vã chạy đi ❄
*****
Tuấn chạy ra khỏi nhà , mọi người vội quá chạy theo sau . Căn nhà bây giờ hoàn toàn trống , không còn một ai . Lúc này ngoài trời trở gió . Tôi quay về khi nhận được tin nhắn nói rằng , Sa không sao và đang chờ tôi ở nhà Tuấn . Về nhà Không thấy mọi người , tôi chạy xung quanh tìm , đến căn nhà kho bỏ hoang nhưng bị khóa lại . Tôi chợt dừng chân khi thấy vũng máu loan ra từ bên trong cánh cửa , vì sự tò mò xen lẫn sợ hãi tôi vội liều mình mở cửa và lao vào . Bên trong căn phòng tối đen , tôi vội ngửi thấy mùi tanh , lần theo mùi tanh tôi có thể chạm vào 2 bàn tay ướt đẫm . Ban đầu tôi có hơi run sợ , và mất dần lí trí . Hít thở sâu vào , tôi lôi 2 bàn tay ấy ra ngoài sân trong tâm trí nửa điên nửa dại . Nhờ ánh trăng giúp tôi nhìn thấy rõ bóng dáng của 2 người đang bị con dao cắm vào ngực là Ba , mẹ Tuấn . Tôi la lớn , trong cơn mê sảng tôi chẳng biết gì hơn ngoài việc rút con dao ra khỏi người của bác trai .
****

Sờ vào con dao tôi ngửi thấy mùi tanh của máu , trong vô thức tôi cứ như một con quỷ dữ , tôi thấm máu trong cây dao lên tay rồi liếm từng giọt . Dòng máu ngọt ngào lan tỏa bên trong thân tôi . Tôi tươi cười như một con quỷ đang khát máu , không kiềm chế được bản thân tôi liếm máu của con dao hoàn toàn sạch sẽ . Uống từng giọt nó lại càng làm tôi điên dại hơn bị cuống theo mùi vị của máu . " Ngon lắm " Tôi khen máu người một cách vô ý thức .
BÙNG BÙNG tiếng pháo hoa điểm 12 h vang dội , làm tôi giật mình thức tỉnh khỏi cơn mê sảng , thèm thuồng máu và trước mặt tôi là Tuấn , Nam , Sa và Ny mọi người nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm .
Tôi bàng hoàng đứng dậy mà giải thích , nhưng tôi vừa cất tiếng nói thì bọn họ đã nhào đến đánh đập tôi như đang trừng trị quỷ dữ . Tuấn vun con dao đấm vào người tôi mấy nhát nhưng vết thương đó không làm tôi chết .Tôi cố gắng vùng vẫy và nói :
- Không không phải đâu .... Em chỉ ...
- Cô giết ba , mẹ tôi đã đành mà cô còn muốn ăn tươi uống máu họ . Cô chết đi cho rồi. Thật ra cô còn là con người không. ❄ Tuân tức giận đến mức như muốn giết chết tôi ❄
- Anh không tin em sao ?
Nói đến đây , răng tôi mọc dài ra rất nhanh , khuôn mặt tôi bấy giờ chẳng khác gì một con ma đang trực chờ cơ hội để được ăn thịt .

Bọn họ nhìn tôi hốt hoảng chạy đi , không lâu sau tiếng còi cảnh sát dồn dập đổ đến . Bọn cảnh sát bắn tôi nhưng những vết thương đó cứ lành nó không làm tôi chết được . Họ hành hạ đánh đập tôi dã man , gạch mặt của tôi , cưa răng tôi , họ xem tôi chả khác gì là một con thú . Thế rồi họ còng tay tôi lại đem tôi lên xe , lòng tôi quặng đau.
*****
Nhưng thật sự tôi không thể hiểu mình là gì ? Con người ? Hay ma quỷ ? Thế rồi họ đem tôi vào nơi hẻo lánh , nơi tù ngục của những kẻ nguy hiểm cho bọn thú chông trừng phía ngoài . Và cuộc đời tôi không biết sẽ ra sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro