Chap 1: Nam Biên thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là đương triều thái tử,thân phận tôn quý,cao cao tại thượng,trên một trăm người,dưới một người.

Chỉ đáng tiếc cho hắn,lúc sinh ra đã bị chính nương thân ruồng bỏ.

Chỉ đáng tiếc cho hắn,danh vọng càng nhiều,lại càng thêm nhiều kẻ hận hắn.

Phụ hoàng hắn cho người hạ độc hắn.Huynh đệ hắn thay phiên nhau đánh đập,thuê người ám sát khi hắn còn ở chiến trường.

Cuối cùng hắn vẫn trở về,từ một hoàng tử thất sủng từng bước tọa vị ở vị trí thái tử.

Quan thần phục hắn,nhưng phụ hoàng của hắn thì không.

Hắn sống hai mươi năm cô độc như thế,niềm tin cứ trao đi lại nơm nớp lo sợ.

Những người hắn tin yêu đều phản hắn,hắn làm sao có thể tin thêm một ai nữa đây?

"Thái tử,có chuyện lớn rồi!"

"Ngươi nói?"

"Có một nô tỳ vừa được nạp vào đông cung,...có thai!"

"Ồ,chúng đi xem!"

Lưu thái y cẩn thận đến bên cạnh hắn,đứng sau lưng đẩy cho chiếc xe lăn bánh.

Hắn bị phế hai chân rồi,hắn không thể đi được.Cuộc sống của hắn,phụ thuộc vào chiếc xe lăn này.

Trong cung không thiếu nô tỳ,bỗng dưng lại có một người mang thai hài tử,bọn người còn lại không khỏi tò mò,kèm theo cả...sự chế giễu khinh bỉ.

Rõ ràng là có gian tình với nam nhân,là thứ vô liêm sỉ,đáng để bị vạn người chà đạp chửi rủa.

"Thật náo nhiệt!"

"Tham kiến thái tử!"

thanh âm của hắn vừa cất lên,đám nô tỳ vây quanh đó liền biết điều mà tản ra.

Tiểu nô tỳ kia hai tay ôm bụng,mặt không ngước lên,toàn thân run cầm cập.Đầu tóc nàng ta rối mù,nhìn thoáng cũng có thể đoán ra nàng ta đã kinh hãi đến cực độ.

"Thấy thái tử lại không hành lễ,quy củ của người kiểu gì thế hả?"

Trương ma ma đến bên cạnh đa nàng ta một cái,khiến nàng ta chợt tỉnh ngộ.

"Tham..tham kiến thái tử!"

"Ngươi mang thai?"

Nàng ta lặng thinh,khuôn mặt vẫn cuối xuống nền đất giá lạnh.

"Lưu thái y."

Hắn vẫy vầy tay,Lưu thái y hiểu ý liền đến gần nàng.

Lưu thái y nói một cái gì đó,nàng ta do dự một lúc liền chìa tay của mình ra.

Lưu thái y gật đầu hài lòng,ông ta bắt mạch một lúc,liền đến nói với hắn.

"Thai nhi được hai tháng,rất khỏe mạnh,không có dấu hiệu gì bất thường."

Lưu thái y đẩy xe lăn của hắn đến gần nàng.Hắn khẽ cười,vươn tay nâng cằm nàng ta lên.Hắn muốn biết rõ,khuôn mặt bị ngàn người nguyền rủa là vô sỉ kia,rốt cuộc là như thế nào.

Ánh mắt màu lam này,rất quen.

Nhưng hắn không nhớ nàng là ai,trí nhớ rất mơ hồ.Hắn không thể nào nhớ nổi.

Trong trí nhớ của hắn,luôn tồn tại một đôi mắt màu lam.Nhưng hắn không biết tại sao mình lại có thứ hình ảnh đó,càng không biết,đôi mắt đó đã in đậm trong suy nghĩ hắn từ lúc nào.

Đôi mắt đẹp đẽ kia ngân ngấn nước mắt,khuôn mặt đỏ ửng vì uất ức.Nhưng nàng không nói gì cả,nàng vẫn cứ lặng thinh như thế.

Hai mươi năm sống trong cô quạnh khiến người ta chỉ cần nhìn cũng có thể khiến người khác cảm thấy khiếp sợ.Hắn xoáy sâu vào đôi mắt của nàng khiến nàng bất giác cảm thấy ngột ngạt.

Là cảm giác bức người.

"Tên?"

"Nô tỳ...tên...Đông Miên."

"Đông Miên,cái tên rất đẹp!"

Thái tử vang danh tàn nhẫn lạnh lùng,nhưng cũng không phải là không có người thầm thương.Nô tỳ trong cung càng không thiếu,nàng bất giác rùng mình.

Hắn đây là...muốn mượn tay giết người sao?

"Tạ...tạ thái tử."

Nàng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ,hắn..đang dùng một tay bóp cổ nàng.

Không gian lặng thinh,người người khiếp sợ.

Thái tử Nam Biên độc tài vô tình,hành sự không kiêng nệ.Đáng lẽ,họ không được quên được quên điều này.

"Ặc...thái tử...tại sao...lại...?"

Nàng cố gắng trút những hơi thở còn vương lại,khó khăn phát ra vài tiếng đứt quãng.

Hắn nhếch môi,nụ cười lạnh nhạt vô cùng.

"Nô tỳ..."

Hắn vẫn không buông tay,ngày càng bóp chặt.Nàng khó thở,thanh quản dần khó khăn để phát ra tiếng.

"...có thể giúp người...đi lại được..."

"Sao ta có thể tin ngươi đây?"

Hắn khẽ cười,lời nói xen lẫn sự nghi hoặc.

"Người...nhất định...có thể tin...nô tỳ..."

Đôi mắt luôn luôn khiến người ta chú ý.

Nơi khóe mắt của nàng,từng giọt chảy ra một thứ dịch ấm nóng.

Nước mắt nàng rơi,nhưng đôi môi nàng lại nở nụ cười.

Bàn tay của hắn,bất giác buông lỏng.

Hắn không biết tại sao bản thân mình lại làm như thế,chỉ là,tận sâu trong thần trí của hắn,luôn nói hắn không nên giết nàng.

Cuối cùng,hắn vẫn không hiểu nổi bản thân mình.

"Khụ khụ..."

Nàng ho vài đợt,sắc mặt đã kém nay còn kém hơn.

Hắn nhìn nàng,bất giác lại mềm lòng.

Hắn nói,nhưng hắn dường như không tin đó là những lời phát ra từ chính miệng hắn.

"Ba tháng,nếu không thành.Ta nhất định sẽ tự mình lấy mạng ngươi."

Nàng nghe hắn nói,bất giác sững sờ.Nhưng,len lỏi trong sự sợ hãi kia,lại len lỏi một niềm vui mà nàng không thể nào hiểu được.

Hắn...tin tưởng nàng ư?

"Lưu thái y,quản người cho tốt!"

Lưu thái y đi theo hắn từ lúc hắn còn một tiểu hài tử.Ông tự mình nhìn hắn lớn lên,tự mình nhìn thấu những bất hạnh của hắn.Bây giờ,chỉ có ông là người duy nhất chữa trị cho hắn.

Nhưng trước mắt,Lưu thái y dường như không thể tin vào tai mình.

Lần đầu tiên,hắn cho một người khác được động chạm vào việc chữa trị của hắn.

Hơn nữa,còn là một nữ nhân.

Lưu thái y đến đỡ nàng,nói với nàng đôi ba câu rồi bảo nàng đi theo.

Nàng khẽ nhíu mày,nhưng sau đó cơ mặt liền giãn ra.Nàng cười nhẹ một cái,chầm chầm đi theo sau Lưu thái y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro