🌠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03:24am, 7/6/2022, request bởi @clyderellin, dành cho @clyderellin.

edit và publish lúc 12:47, 22/10/2022, bởi vì mùa lạnh là mùa yêu nên mình quyết định publish lại, hì.




_


Thẩm Tuyền Duệ có một bí mật.

Thật ra vào lần đầu tiên nhìn thấy Kim Khuê Bân ở trong phòng tập nhảy, Thẩm Tuyền Duệ có cảm giác dường như đã quen thân từ lâu lắm. Là kiểu thân thuộc không giống với người anh Chương Hạo dù hai người cùng vào công ty giải trí thực tập tại một thời điểm, cùng nói với nhau một thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mà chỉ có hai người mới hiểu được trong dàn thực tập sinh thuần Hàn. Lại càng không phải cảm giác thân quen như đứa em Hàn Duy Thần, nhỏ hơn vài tuổi thì cũng vẫn là nhỏ hơn, cậu bé luôn đi theo Thẩm Tuyền Duệ chỉ để tò mò về những câu chuyện xứ ngoại, sau dần chẳng khác nào đứa con trai nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo sau Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Khuê Bân chỉ đội mũ lưỡi trai màu đen. Khuyên tai thánh giá và chiếc vòng tay màu xanh da trời bện bằng len mềm mại không hiểu sao có thể mang lại cảm giác đồng điệu đến như thế, sự đối lập ấy bỗng khiến Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy thú vị với Kim Khuê Bân nhiều hơn là hiếu kì. Cậu cứ âm thầm dõi theo Kim Khuê Bân như thế, nhưng có được một cơ hội để bắt chuyện cũng quá là khó khăn đi, khi mà vừa kết thúc một ngày thực tập là Kim Khuê Bân sẽ nhanh chóng sắp xếp đồ trở về nhà ngay, trông có vẻ hoàn toàn không có ý định trễ nải thêm một khoảng thời gian nào hết. Chưa kể đến việc bất đồng ngôn ngữ, Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn mang trong mình một bóng ma tâm lý rất dở hơi, cư nhiên cậu sẽ hoảng sợ vì luôn nghĩ rằng lời mình nói mà không một ai thấu nổi. Những lúc như thế, tần ngần ngồi nghĩ đến số giáo trình tiếng Hàn vứt một xó trong góc giường kí túc, Thẩm Tuyền Duệ đâm thở dài. Chỉ là thứ tiếng thứ ba trong đời mà cậu phải tiếp xúc thôi mà, sao mà khó vậy ta.

Cho nên trong mỗi giờ giải lao, Thẩm Tuyền Duệ luôn lấy cớ ngồi gần Kim Khuê Bân, bằng cách lôi Hàn Duy Thần ra làm bia chắn. Cậu bé nhỏ nhất cứ ngồi đưa chuyện lan man, tự nhiên đến mức khiến hai người anh cùng bật cười.

Cũng không phải là không có cách kia mà.





Thiếu niên thu hút sự chú ý của Thẩm Tuyền Duệ ngay từ những ngày đầu tiên lúc này đang cố gắng thu mình vào trong góc phòng nhưng dáng vẻ cao lớn kia đã phản chủ rõ ràng. Bên cạnh là Hàn Duy Thần đang ngủ gục đầu lên cánh vai nặng trĩu, Kim Khuê Bân cũng không chán ghét đẩy ra, bù lại còn sửa dáng ngồi của mình để cho cậu bé được dễ chịu hơn.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi đằng sau chỉ nhìn chăm chăm vào phần tóc gáy được tỉa tót kĩ càng của Kim Khuê Bân. Vẫn là chiếc mũ màu đen ấy. Khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc mà người ta cảm giác như đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó được gọi là Deja Vu. Thẩm Tuyền Duệ mỗi khi nhìn người thiếu niên đội chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống che kín đi gương mặt ưa nhìn nhễ nhại mồ hôi sau vài tiếng tập luyện thì đều tự nhủ với mình như vậy, bằng không sẽ lại ngồi suy nghĩ linh tinh. Quá tốn thì giờ.

Trống ngực cậu cứ thế phập phồng theo từng nhịp thở của Hàn Duy Thần, khi cậu bé đã mệt mỏi rồi ngủ xụi lơ từ bao giờ không biết, tay vẫn nắm chặt lấy tay Thẩm Tuyền Duệ đem sưởi ấm trong lòng. Tư thế thành ra lại khó nói, nhất là khi nó còn khiến cậu và Kim Khuê Bân ngồi sát với nhau như vậy. Một khoảng lặng kì quặc cứ như vậy mà kéo dài, đến nỗi cậu ngứa ngáy muốn tập luyện trở lại ngay lập tức.

Chương Hạo với cương vị là người lớn tuổi nhất trong đám thực tập sinh vẫn luôn xung phong đứng dậy đi mua nước giải khát trong mỗi lần giải lao giữa giờ cho mọi người. Thẩm Tuyền Duệ nhổm người lên trước nhìn, Hàn Duy Thần vẫn ngủ mê man trên vai Kim Khuê Bân không có vẻ gì là tỉnh dậy. Cậu giơ lên ba ngón tay với Chương Hạo, não chưa nhảy số nhưng miệng vô thức bật ra thứ tiếng mẹ đẻ thân thương gọi hai ly sữa dâu và một ly sữa đào, anh liền hiểu ý, giơ tay ra hiệu OK với cậu.

Toan gật đầu xác nhận một lần nữa, Thẩm Tuyền Duệ bỗng khựng lại.

Người đang ngồi phía trước vậy mà quay đầu về sau nhìn cậu chằm chằm.





***

Format đánh giá năng lực hàng tháng đã được thay đổi. Dưới ánh mắt bất ngờ của Chương Hạo và vui vẻ khôn nguôi của Hàn Duy Thần, Thẩm Tuyền Duệ là người cuối cùng được Kim Khuê Bân lựa chọn vào team đánh giá. Sở dĩ Kim Khuê Bân được đứng ra làm người chọn thành viên của đội mình trước tiên vì cậu vốn là người đứng nhất bảng xếp hạng năng lực của tháng trước, có thể nói đó là đặc quyền của thực tập sinh đứng đầu mà công ty ưu ái. Đồng thời cũng gây nên cho họ những áp lực khó có thể nói ra.

Có được chọn thì vẫn hơn là không được chọn, Thẩm Tuyền Duệ thấy hài lòng vô cùng. Thế mà trong giờ giải lao ngắn ngủi của vài ngày sau đó, Chương Hạo ngần ngừ kéo cậu sang một bên, cho Thẩm Tuyền Duệ hay rằng cả hai người đều được các thực tập sinh khác rỉ tai là những đối tượng đáng gờm hệt như nhau. Việc Kim Khuê Bân đem Thẩm Tuyền Duệ về chung nhóm như vậy chưa thấy lợi ích trước mắt đâu cả, chỉ thấy giống như chuẩn bị va nhau ra lửa giữa hai đối tượng đều mang cá tính trình diễn mạnh mẽ mà thôi, vậy nên điều này làm cho Chương Hạo cứ lăn tăn mãi.

"Rồi em tính thế nào?"

Thẩm Tuyền Duệ căn bản cũng đã nhìn trước ngó sau từ lâu rồi. Nhưng cậu cứ như vậy mà trực tiếp bỏ qua sự lo lắng của người anh lớn, một buổi tối nọ cao hứng đến mức đặt về phòng kí túc hẳn năm hộp chân giò, trước đây chưa hề có sự kiện tương tự.

Tất nhiên sự hài lòng kín đáo này chỉ có cậu và Chương Hạo mới biết được. Hàn Duy Thần vô tư không thể nào cưỡng lại bản thân trước đồ ăn ngon, nhanh chân ôm lấy hai suất chạy biến ra khỏi phòng tìm đến cậu bé người Trung trạc tuổi mới gia nhập công ty vài ngày. Chương Hạo thì đã ra ngoài từ lâu, rõ ràng đã nhắn với Tuyền Duệ là trong tối nay sẽ không trở về phòng, cậu lại quên béng đi mất.

Đương lúc chuẩn bị than trời vì một mình không thể nào xử hết ba suất thịt mỡ ú nụ kia, cậu nghe tiếng gõ cửa.

Thẩm Tuyền Duệ phát hiện ra mình còn quên béng đi nhân vật đầu tiên này nữa.

"Cậu quay "nại" lấy gì sao?

Cho đến lúc này, Thẩm Tuyền Duệ mới được nhìn thấy một Kim Khuê Bân ngoài giờ tập luyện thì sẽ mang dáng vẻ như nào. Không còn chiếc mũ lưỡi trai hay khẩu trang đen chỉ tổ phong ấn nhan sắc khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn, Kim Khuê Bân với đôi mắt tròn to lúng liếng sáng rực ngó đầu vào trong phòng. Mái đầu màu nâu hạt dẻ đánh rối lên không chút quy củ còn vương vài bông tuyết sắp tan, lộn xộn thế mà vẫn mang đến vẻ đẹp trai chết người, cậu vô thức nuốt nước bọt.

Kim Khuê Bân nhìn Thẩm Tuyền Duệ.

"Bình thường trong thời gian này thì cả đội bốn người sẽ tập với nhau, tôi nghĩ là nếu mình ở lại sẽ thuận tiện hơn cho việc tập luyện nên cũng không định về nhà nhiều. Mà hôm nay có chút việc nên tôi về nhà một chút rồi lại đến."

Nói rồi cậu giơ lên vài chiếc túi nilon trong tay. Thẩm Tuyền Duệ nghe được chữ hiểu chữ không, gật gù đứng sang một bên nhường đường cho Kim Khuê Bân vào phòng. Gió lạnh theo đó mà phả đến khiến Thẩm Tuyền Duệ thoáng rùng mình.

"Là "lại" chứ không phải là "nại" đâu Tuyền Duệ. Quả nhiên là người ngoại quốc ha."

Kim Khuê Bân cười cười lên tiếng. Tuyết đã rơi được khoảng vài ngày trở lại đây rồi. Cậu cởi ra chiếc áo phao dài còn lấm tấm vệt tuyết tan, một phát ném hết những túi đồ ở tay lên trên giường tầng. Thẩm Tuyền Duệ mặc pyjama run run đứng dựa vào cửa nhìn một loạt hành động của người kia, "à" một tiếng ra vẻ đã tiếp thu, hai cánh tay vòng lên ôm lấy vai:

"Cậu có muốn ăn chân giò "hông"? Tôi mới mua về, dư nhiều lắm, một mình tôi làm sao mà ăn hết..."

Cậu vô thức bĩu môi, rơi vào mắt Kim Khuê Bân lại giống như đang cố tình làm nũng.

"Được chứ, nếu cậu không phiền."

Kim Khuê Bân nhác thấy Thẩm Tuyền Duệ đứng cửa chịu gió, bèn lục ra chiếc khăn len màu be từ một chiếc túi nilon trong nhiều chiếc túi mà cậu vừa mới ném lên trên giường.

"Cho cậu này. Quấn chặt vào."

Thẩm Tuyền Duệ đón lấy, lắp bắp nói câu cảm ơn.

Hôm nay là cuộc trò chuyện dài nhất của hai người kể từ khi gặp mặt.

Có bị ngu thì Thẩm Tuyền Duệ mới không nắm lấy cơ hội kéo dài cuộc trò chuyện.

"Cậu đã ăn cơm tối chưa?"

"Tôi chưa."

Kim Khuê Bân nhún vai.

"Nhưng nếu tôi không quay lại thì Tuyền Duệ sẽ phải ăn một mình?"

Cậu nhướn mày hỏi người đối diện. Bỗng nhiên bị nhìn như vậy, Thẩm Tuyền Duệ phía này đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Chắc vậy thật, haha..."

Ngoài cửa sổ, gió cuốn lên khiến dăm ba chiếc lá khô xoay tròn vài vòng. Càng về đêm, nhiệt độ xuống càng thấp, tuyết cứ rơi thêm dày đặc, Thẩm Tuyền Duệ mặc một chiếc áo giữ nhiệt bên dưới lớp pyjama khoác bên ngoài mà đứng trong phòng kí túc, dù có đầy đủ hệ thống sưởi ấm nhưng vẫn cảm tưởng như không thể nào thích nghi được với cái lạnh vậy.

Kể cả có đang quấn thêm chiếc khăn của Kim Khuê Bân. Mùa đông Hàn Quốc chết tiệt. Cái khăn to sụ này cũng chết tiệt, cậu không biết quấn lại làm sao cho gọn gàng, chỉ có thể mắc ngang khăn vào cổ rồi vùi cằm xuống.

"Nếu có ăn tối rồi thì coi như là thêm một bữa ăn đêm đi." Im lặng một hồi, Kim Khuê Bân mới lên tiếng. Cậu mỉm cười, dựa vào lợi thế chiều cao của mình mà thản nhiên đưa tay vuốt xuống sợi tóc bị vểnh lên nãy giờ của Thẩm Tuyền Duệ.

"Cảm ơn Tuyền Duệ nha, chắc là cậu lạnh lắm hả?"

"Ơ... dù sao thì, tôi... tôi cũng không phiền."

Thật sự không phiền, Thẩm Tuyền Duệ lẩm bẩm, khi mà đôi tay của Kim Khuê Bân vô tình trượt qua vầng trán cậu mang lại cảm giác ấm áp mềm mại vô cùng, giống như chưa từng giấu mình dưới cái áo khoác quá khổ nhưng không thể nào che kín được toàn thân mà chạy đi dưới tiết trời âm độ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tuyền Duệ tham lam muốn níu lại hơi ấm ấy thêm một chút nữa.

Bằng cách túm lấy tay của Kim Khuê Bân ấn lên trên trán mình, không để người kia kịp thả tay xuống.

"Haha cậu xem, đứng trong phòng nóng chưa này..."

Cậu thấy tầm mắt của Kim Khuê Bân khẽ xao động.

Thẩm Tuyền Duệ cắn chặt phiến môi nhắm tịt mắt lại, nhất thời không dám cử động mạnh.

Nhưng rồi cậu nghe tiếng Kim Khuê Bân phì cười.

"Tuyền Duệ, tôi quấn lại khăn giúp cậu nhé?"









***

Kim Khuê Bân cũng có một bí mật.

Vào ngày anh quản lý dẫn thêm một vài thực tập sinh người nước ngoài đến phòng tập nhảy, đứng giữa những mái đầu tròn xoe màu tối đột nhiên lòi ra một mái đầu màu blonde sáng chói dưới ánh đèn khiến Kim Khuê Bân không khỏi tò mò. Dáng người cao nhỏng nổi bật ấy lẫn trong một đám thực tập sinh nhỏ lắt nhắt rất dễ khiến người khác chú ý, cậu nghiêng đầu hỏi Hàn Duy Thần, Hàn Duy Thần ngáp ngắn ngáp dài cho biết công ty đâu có cho nhuộm tóc sáng bao giờ.

Ấn tượng đầu tiên của Kim Khuê Bân với Thẩm Tuyền Duệ chính là, sao mà tên này hư quá.

Mãi cho đến khi vô tình bắt gặp Thẩm Tuyền Duệ bị cấp trên gọi ra quở trách giữa giờ giải lao, trông theo vẻ mặt lơ ngơ của người kia, Kim Khuê Bân cuối cùng cũng rút ra được một kết luận.

Ra là không hiểu bị mắng vì cái gì.

Thẩm Tuyền Duệ bị phê bình mãi cũng thành chai lì, thế rồi rốt cuộc cũng xin nghỉ tập luyện một ngày để chạy đi xử lý mái đầu.

Cái mà Kim Khuê Bân không ngờ đấy là Thẩm Tuyền Duệ khi trở về còn mang đến phòng tập một mái tóc đỏ rực như quả dâu chín. Khi cậu bước vào phòng với vẻ ngoài rực rỡ đến kinh ngạc, mấy chục con mắt của đám thực tập sinh chỉ láo liên đảo qua lại giữa Thẩm Tuyền Duệ và anh quản lý.

Mấy chục con mắt đó tất nhiên bao gồm cả Kim Khuê Bân.

Cậu bỗng sinh lòng hiếu kì, cũng tò mò muốn xem tên nhóc này sẽ đối phó kiểu gì.

Trong ba phút sau đó, anh quản lý chỉ biết ôm đầu, còn Thẩm Tuyền Duệ đứng một chỗ ngây ngô cười toe.

Cậu ta biết mình thắng rồi.

Lúc ấy tóc của Thẩm Tuyền Duệ dài vừa chấm đến gáy, uốn xoăn nhẹ, và là màu đỏ.

Cũng là màu mà Kim Khuê Bân thích nhất.

Vẻ ngoài bất cần mang đến cho người khác cảm giác chỉ toàn là sự cứng đầu như vậy, thế mà lại thích uống sữa dâu. Mỗi lần đi mua nước giải khát thì sẽ đều gọi ba ly, cậu ấy sẽ luôn để cho Hàn Duy Thần một ly còn giữ lại cho mình hai ly. Thứ nước ngọt thé cổ ấy thì có gì mà thích. Kim Khuê Bân vô tình đánh mắt đến yết hầu đang chuyển động lên xuống vì động tác uống nước của Thẩm Tuyền Duệ, cảm giác ngây ngấy lợn cợn chợt xuất hiện làm cho cổ họng bỗng chốc khát khô.

Một kì đánh giá năng lực nữa lại đến. Giây phút hạ bút xuống viết tên Thẩm Tuyền Duệ ngay ngắn lên bảng tổng hợp thành viên một đường dứt khoát, Kim Khuê Bân nghĩ mình thật sự không xong rồi. Việc lựa chọn Thẩm Tuyền Duệ vào cùng team chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình. Nhưng chỉ trong vòng hai tháng này thôi, Kim Khuê Bân tự nhủ.

Ly sữa ở quán cafe anh Chương Hạo hay mua thật ra không được ngon cho lắm đâu. Vậy nên tôi muốn nhân cơ hội này để mời cậu một ly khác, chỉ có vậy thôi, chứ không còn gì cả.

Nên là hãy cứ như vậy đi.



***

Hoá ra Chương Hạo đã lo bò trắng răng. Tinh thần hoạt động của Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân còn tốt hơn anh tưởng rất nhiều. Tần suất hai người giao tiếp tăng lên đáng kể, Chương Hạo và Hàn Duy Thần đâm tò mò ghê gớm, nhất là khi xuất hiện cả những câu nói khó hiểu được hai người họ vô tư thốt ra những lúc tập luyện mà không một ai hiểu gì hết.

Nhưng chỉ có ở trong thế giới của họ thì mới biết được thôi chứ, còn người ngoài như hai người thì làm gì có quyền tìm hiểu sâu thêm nữa.

Thẩm Tuyền Duệ cho rằng mối quan hệ của hai người tốt hơn đều nhờ cả vào công lao to lớn của chân giò đêm tuyết hôm ấy.

Kim Khuê Bân lại không cho là như vậy, nhất là khi Thẩm Tuyền Duệ còn đang gối đầu lên đùi cậu đánh một giấc không còn biết trời trăng.

Có lẽ những chân lý sống còn ngấm ngầm trong một môi trường cạnh tranh không cân sức vẫn luôn được khắc ghi trong đầu bất kể từng phút từng giây mà không ai dám để phí hoài thời gian. Thẩm Tuyền Duệ luôn tranh thủ những giây phút giải lao hiếm hoi giữa những buổi tập để chợp mắt một giấc, cả Chương Hạo và Hàn Duy Thần cũng không khác là mấy. Kim Khuê Bân biết vậy nên thời gian tập luyện cũng tương đối buông thả, làm sao cho phù hợp hơn với mọi người.

Có những ly sữa dâu đã cạn đến đáy được xếp gọn vào một góc. Thẩm Tuyền Duệ nằm nghiêng người, dựa vào lòng kim Khuê Bân mà trở mình. Mặc kệ ánh nhìn khác thường của Chương Hạo và Hàn Duy Thần ở nơi góc phòng, Kim Khuê Bân chỉ nhướn mày nhìn họ, cuối cùng giơ một ngón tay lên miệng làm dấu "suỵt".

Nhưng những miếng thịt đó thực chất đâu có công lao to đến như vậy, phải không Thẩm Tuyền Duệ?






Kì đánh giá năng lực vừa vặn kết thúc vào thời điểm cuối năm. Đột nhiên được trống một khoảng thời gian nghỉ lễ ngắn ngày, Thẩm Tuyền Duệ có chút không quen cho lắm. Nhưng với guồng quay luyện tập cật lực bất kể ngày hay đêm mà có cho tiền cậu cũng không dám quay trở lại khoảng thời gian tù túng đó, cậu tự nhủ rằng bản thân vẫn nên nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ tốt hơn.

Chính ra đội bốn người bọn họ đã giải tán khỏi kí túc từ một tuần trước khi thời hạn của kì đánh giá kết thúc. Chương Hạo đã đặt vé máy bay về thăm quê nhà, Hàn Duy Thần cũng đã dọn vali về nhà đón năm mới, Kim Khuê Bân đã chạy đi đâu mấy ngày hôm nay không thấy mặt mũi đâu cả. Căn kí túc rộng lớn giờ chỉ còn mỗi một mình Thẩm Tuyền Duệ làm chủ mà thôi.

Quay vào soạn vali một chút, chiếc khăn màu be ngày hôm đó lại rơi ra. Thẩm Tuyền Duệ nhìn trân trân, cuối cùng vẫn nhặt lấy nó, đeo lên cổ, ráng thắt nó trở thành một cái nút giống như Kim Khuê Bân thắt cho mình ngày hôm đó.

Tuyết không khi nào dứt. Thời tiết chỉ có lạnh hơn chứ không ấm lên bao giờ, Thẩm Tuyền Duệ tặc lưỡi, bố mẹ cậu năm nay lại đón giáng sinh ở một đất nước xa lạ phía bên kia bán cầu. Cậu nhẩm tính trên mười ngón tay, cụp xuống bốn ngón, phát hiện kì nghỉ ngắn hạn này chỉ được mỗi sáu ngày thôi. Ý định bay đến San Francisco chấm dứt, thôi thì Giáng sinh này cứ ở lại Hàn Quốc đi.

Cây ngân hạnh ngoài cổng kí túc được ai đó đeo lên một chiếc khăn hoạ tiết chắp từ nhiều mảnh vải lại với nhau nom ngộ nghĩnh vô cùng. Không khí cận lễ Giáng sinh giống như rộn ràng hơn hẳn. Chiếc vòng nguyệt quế sum suê đi đến đâu cũng thấy, ngay cả những chú mèo béo ở cửa hàng tiện lợi gần công ty cũng được mặc những tấm áo đủ mọi hoạ tiết xanh đỏ, Thẩm Tuyền Duệ nổi hứng đi dạo, bắt gặp rồi vô tình trông theo mà cũng không nén nổi nét cười.

Còn cố tình chụp hình lại rồi gửi cho Kim Khuê Bân.

"Này, giống cậu lắm."

"Giống tôi và Tuyền Duệ. Giống chúng ta đó."

Trong bức hình có hai chú mèo, một đen và một vàng.

Về đến gốc ngân hạnh, Thẩm Tuyền Duệ đeo găng tay nặn người tuyết, nặn cho Chương Hạo một chú bé cầm chiếc lá khô giống như đang cầm cây vĩ cầm, cho Hàn Duy Thần một chú bé với đôi tai thỏ cũng bằng tuyết dài ngoằng. Cậu hí hửng chụp ảnh lại, gửi vào group chat riêng.

Tuyền Duệ: "Xem cái gì nè~"

Hạo Hạo: "Được được!! Anh sẽ đổi avatar Kakaotalk luôn!"

Duy Thần: "Cái gì!? Tai em đâu có dài như thế!"

Khuê Bân: "Dễ thương ha."

Tuyền Duệ: "Còn phải nói ( )"

Hạo Hạo: "Hừ! Chỉ trả lời lại Bân thôi hay sao!!!??"

Duy Thần: "Đúng đúng đúng!! Duệ hyung rất kì quái đó nha!"

Khuê Bân: "Còn tôi không có hả? "

Hạo Hạo: "??? Còn dám làm Bân tổn thương!"

Duy Thần: "Duệ hyung.... em không biết nói gì luôn á..."

Thẩm Tuyền Duệ bỗng đứng hình.

Tuyền Duệ: "Đừng giận! TT sẽ bù sau mà..."

Khuê Bân: "()"

Tuyền Duệ: "Tối nay ghé qua kí túc nha~ Bù cho cậu bằng bánh kem~"

Khuê Bân: "Ò."

Cậu thả biểu tượng trái tim vào câu đồng ý của Kim Khuê Bân, trực tiếp cất điện thoại vào trong túi áo mặc kệ tin nhắn của hai người anh em còn lại đang nhảy đùng đùng trong group chat. Thực ra cậu không quen lắm với cách nhắn tin làm nũng này của Kim Khuê Bân. Riêng chỉ nghĩ đến việc Kim Khuê Bân ôm một bên tay cậu lay lay nói mớ những câu từ vô nghĩa trong một lần ngủ cạnh nhau, Thẩm Tuyền Duệ bỗng thấy nóng ran hai gò má.

Không hiểu làm sao.









Kim Khuê Bân đến kí túc khá muộn, Thẩm Tuyền Duệ tò mò hỏi thì cứ tìm cách lảng tránh.

"Mà cậu đi đâu vậy? Đồ đạc ở đây còn rất nhiều á, nếu có định ở nhà luôn thì cứ cân nhắc việc xếp lại đồ ha."

Thẩm Tuyền Duệ liến thoắng, chốc chốc lại đưa lên miệng miếng bánh kem chocolate. Nói bù cho Kim Khuê Bân là sự thật, nhưng thực tế lại phũ phàng hơn thế rất nhiều, hơn một nửa chiếc bánh đó đã rơi vào bụng Tuyền Duệ mất rồi còn đâu.

"Tôi... định ở lại với cậu."

Kim Khuê Bân nói.

"Có phiền cậu không?"

"Không phiền không phiền!" Hai mắt Thẩm Tuyền Duệ sáng rực lên. Chính ra cầu còn không được nữa là phiền hà, cậu không muốn ở một mình thêm bất cứ đêm nào nữa đâu.

"Vậy... tối nay có bắn pháo hoa ở sông Hàn. Tuyền Duệ đi với tôi nhé?"

Xem bắn pháo hoa với Kim Khuê Bân sao, Thẩm Tuyền Duệ không mất thêm quá năm giây chần chừ mà đồng ý với cậu ngay tắp lự.

Kim Khuê Bân hài lòng quay đầu trở về với đống hành lý lộn xộn, quả nhiên là không uổng công cậu đã đặt vé máy bay từ Jeju trở về Seoul ngay trong tối Giáng sinh. Đằng nào thì trong tương lai vẫn sẽ còn đón Giáng sinh với gia đình nhiều lắm, còn đón Giáng sinh với Thẩm Tuyền Duệ thì không biết còn có thể hay không.










Nói là đến sông Hàn, nhưng cuối cùng lại dạt đến tầng thượng của khu chung cư nào đó nằm giữa lòng Seoul. Kim Khuê Bân khoái chí cười cợt với Thẩm Tuyền Duệ, đằng này Thẩm Tuyền Duệ cũng ôm bụng cười nắc nẻ không kém. Sân thượng nằm ở tầng mười, bọn họ đã leo bộ đến tận tầng thứ bảy thì mới phát hiện toà nhà này có thể sử dụng được thang máy.

"Không biết có tuyết không nhỉ?"

"Đài báo có thì phải. Cậu ngồi đi. Uống bia này."

Kim Khuê Bân trải ra đất hai chiếc túi nilon. Thẩm Tuyền Duệ rất biết phối hợp với cậu bằng cách thổi bay nó đi ra xa, rồi lại cầm lon bia uống một ngụm như chưa có chuyện gì. Kim Khuê Bân trừng mắt xông đến véo vào hai bên má Thẩm Tuyền Duệ, cậu chỉ cười hì hì.

Còn khoảng ba mươi phút nữa là sẽ qua ngày mới.

"Tôi muốn bắt lại sao băng, không muốn để nó vụt mất."

Men đã ngấm vào đến từng mạch máu, Thẩm Tuyền Duệ vu vơ nói khi trông thấy trời cao loé lên một đốm sáng. Đôi tay thon dài khẽ rướn lên trên trời, từng cử động tương đối uyển chuyển như đang cố gắng nắm chặt lấy thứ gì đó vô hình. Bầu trời về đêm không một gợn mây mù. Hơi lạnh đã đáp xuống gò má ửng hồng kia nhưng có lẽ sẽ không thể nào làm hạ nhiệt nổi, Kim Khuê Bân nhìn đến mê mẩn, buột miệng trả lời.

"Ngốc. Sao mà bắt lại được chứ?"

"Kiểu như này."

Thẩm Tuyền Duệ hà hơi vào hai lòng bàn tay rồi xoa xoa, rồi bỗng chồm người sang, hai tay ấm nóng ôm trọn lấy gương mặt cân đối của Kim Khuê Bân. Cậu bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ vội đưa tay lần qua vòng eo của Tuyền Duệ để giữ cho người kia khỏi mất đà mà ngã xuống.

"Gì thế Tuyền Duệ?"

Kim Khuê Bân ngập ngừng hỏi lại, lo lắng nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Đầu óc ong ong cố gắng nhớ lại nồng độ cồn của vài lon bia mua từ cửa hàng hồi nãy, hình như... hình như không có cái nào quá 5% mà...

"Sao băng của tôi."

Thẩm Tuyền Duệ ngây ngốc cười.

"Có nên nói ra được không? Nhưng... tôi muốn ở bên cậu."

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Kim Khuê Bân bỗng đứt phựt.

Nhưng cho dù là trái tim hay lý trí say mèm của Thẩm Tuyền Duệ nói ra, Kim Khuê Bân vẫn không dám cho mình một cơ hội.

"Cậu..."

Bàn tay ấm nóng đỡ lấy gương mặt Kim Khuê Bân lúc này lại khẽ run lên.

"Không thích tôi thì được. Nhưng cậu cũng không cho tôi cơ hội được thích cậu sao?"

Thẩm Tuyền Duệ cất tiếng đều đều, đôi mắt lúng liếng nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Tôi không hiểu lắm. Thực ra thì mỗi khi nghĩ về cậu tôi đều cảm thấy mình vô cùng quái đản. Tại sao tôi lại nghĩ về cậu nhiều như vậy? Ngay cả khi cậu chưa từng nghĩ về tôi?"

"Làm sao mà cậu biết tôi chưa từng nghĩ về cậu?"

Bàn tay của Kim Khuê Bân sượt qua lớp áo bị tốc lên của Thẩm Tuyền Duệ, đầu ngón tay vô tình lướt qua nơi thắt lưng trần khiến Thẩm Tuyền Duệ bỗng rùng mình.

"Vì... tôi chưa bao giờ thấy cậu nhìn tôi cả."

Kim Khuê Bân đưa tay vuốt tóc Thẩm Tuyền Duệ.

"Tôi thích tóc của cậu lắm."

"Vậy là hết rồi?"

"Tôi nói gì được nữa bây giờ?'

Kim Khuê Bân nghiêng đầu nhìn người trước mặt, đáy mắt không giấu nổi ý cười.

"Nhưng tôi thì vẫn còn." Thẩm Tuyền Duệ hít sâu một hơi.

"Thực ra, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cậu vì hai tháng vừa qua. Tay cậu rất ấm. Tôi đoán tôi sẽ là người đầu tiên thích cậu chỉ vì cậu có đôi bàn tay ấm mất."

"Nhưng tôi bỗng phát hiện cả cơ thể cậu đều rất ấm."

Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhiên lắc đầu thở dài.

"Hoa mắt rồi. Tôi nhìn thấy ba Kim Khuê Bân luôn cơ. Một đang ở trước mặt, hai là bên trái, và ba là..."

Kim Khuê Bân bỗng giơ lên một ngón tay chặn lại lời mà Thẩm Tuyền Duệ sắp nói.

"Thứ ba, tôi đang chạy lòng vòng trong tim cậu, phải không?"

Không để người kia tìm được đường lui, xúc cảm mềm mại từ đôi môi của Kim Khuê Bân ập đến ngay lập tức khiến Thẩm Tuyền Duệ tỉnh lại. Phiến môi đối diện ngang nhiên chặn hết mọi lời cậu sắp sửa nói, một cách ngang tàng nhưng không kém dịu dàng mân mê trêu đùa đến bờ môi căng mọng của Thẩm Tuyền Duệ.

Từ khi nào hai tay cậu đã bị một tay của người kia giữ lấy, giờ thì có muốn cũng không trốn tránh được nữa rồi.

Trước khi dứt khỏi nụ hôn để Thẩm Tuyền Tuệ có thể hô hấp bình thường, Kim Khuê Bân thậm chí còn luyến tiếc liếm lấy khoé môi vương chút đăng đắng từ vị bia lúa mạch của người kia.

"Say hả?"

"Say mới được nói vậy sao?"

Thẩm Tuyền Duệ bĩu môi. Vệt ráng hồng đậu trên gò má cứ như vậy mà lan ra khắp khuôn mặt trắng trẻo, lúc này có muốn giấu thì cũng đâu còn giấu được gì nữa.

"Nhưng thích mà cũng không được nói sao... Kim Khuê Bân cậu rất quá đáng."

Kim Khuê Bân bỗng bật cười:

"Vì là "em" thì sẽ không cần phải nói trước. Để nói yêu thì phải là "anh" cơ mà."

Đồng hồ điểm đến 00:00, trên trời bỗng nhiên có vài bông tuyết lơ lửng đáp xuống.

Pháo hoa muôn màu rực sáng một khoảng trời.

"Giáng sinh an lành!"

Kim Khuê Bân nháy mắt, tay vòng đến ôm lấy người kia chặt hơn.

"Ưm."

Thẩm Tuyền Duệ lại bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu khác. Nụ hôn lần này có bao nhiêu ngọt ngào, Kim Khuê Bân đều để dành cho cậu hết mất rồi.










(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro