Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! Warning : Phần không thể thiếu với các bé đọc truyện nhà Huong, lần này truyện sẽ thay đổi bối cảnh, đổi sang Trung Quốc, và có thể Huong sẽ khá lạm dụng và bị lậm QT đó ạ =((((((((( Nên nếu không thấy hợp gu của mọi người, mọi người cho Huong xin lỗi rất nhiều, và sẽ còn những truyện khác ạ. Nếu mọi người lựa chọn ở lại đây, cho Huong xin chân thành cảm ơn rất nhiều.

- Bối cảnh lệch đi so với cốt truyện rất nhiều, và xuất hiện cp phụ đó ạ cả nhà yêu nhé.

- Lúc viết có thể sẽ bị đớ, rất đớ, vì đó là hậu quả của việc vừa chạy dl, vừa viết truyện, nma cảm ơn cả nhả yêu của mình nha

- Yêu mọi người rất nhiều



________________________________________________________________________________

THƠ LẬP ĐÔNG

Mỗi số phận trên đời là một nỗi cô đơn

Một thiếu hụt của bàn tay tạo hoá

Là thánh thiện, là tầm thường - có thể

Là nụ cười, nước mắt cũng đành cam...

(Nguyễn Sĩ Đại)

Đông gắn với cái buồn, buồn lắm. Trời lập đông quạnh quẽ, hanh hao và trầm mặc đến khó tả, mùa của những mưa gió triền miên, và giật cành, giật lá xuống tơi tả, đến u sầu.

Tôi đã phải trải qua khoảnh khắc cô đơn đón sự giao mùa này đã bao nhiêu lâu rồi ? Vô ý đến mức, nay được một cấp dưới nhắc nhở

"Sếp, đã lập đông được nửa tháng rồi đấy"- Tôi mới sực tỉnh ra. cái rét ập đến, tôi khẽ rùng mình.

Không có ai ở đây nhắc nhở tôi về điều ấy cả

"Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ", hay ở đây sẽ là ngược lại nhỉ, khi màu xám xịt của tiết trời lúc chuyển giao, tựa dấu trầm trong vùng nhạc cảm xúc. Một bài nhạc buồn.

Bao nhiêu mùa lá vàng đi qua, bao nhiêu mùa sự tàn phai héo úa rụng rời thế chỗ cho cái khắc nghiệt tê cứng tựa nốt chấm đen kết thúc đầy tuyệt vọng đi qua.

Vẫn chưa có một ai ở lại an ủi.

Dù phút giây trước có cười nói bao nhiêu, có thấy hạnh phúc đến mức nào, đến cuối cùng vẫn không thể phủ nhận một lỗ hổng lớn dần nứt vỡ, dần trở nên toang hoác. Dần trở nên lạnh lẽo cô đơn.

Nước mắt cứ thế lăn dài, vì nỗi đau âm ỉ vá chằng vá chịt cũng không thể cứu vãn nổi.

Không phải là hết cứu, mà là tự mình rạch vết thương của mình ra mà chà sát lên nỗi đau ấy. không hiểu tại sao, chẳng thể hiểu nổi như thế nào.

....

Từ Thâm Quyến, Quảng Đông đến Bắc Kinh, ngồi ở hạng thương gia trên chuyến bay sớm của hãng Beijing Daxing, ít nhất cũng phải ba tiếng. Ba tiếng dài đằng đẵng, khiến cho anh cảm thấy thật mệt mỏi, anh đi từ đêm, vì vội ký hợp đồng ở một công ty bất động sản có tiếng của Thâm Quyến, mà việc hợp tác cũng rườm rà thủ tục, lằng nhằng đến 6 giờ sáng nay mới quyết định chốt sổ tác ký. Anh tự thở dài, trấn an bản thân mình khỏi cơn bực dọc vặt vãnh không đáng kể: "Chắc họ muốn kiểm chứng kỹ càng nên phải làm thế".

Anh đặt laptop của mình lên mặt bàn, những dãy số trong bảng thống kê cứ thế rơi rụng dần khỏi tệp ghi não bộ của anh, do quá tải năng lượng, không thể tiếp nhận thêm bất cứ những gì. Anh uể oải ngả lưng ra chiếc ghế có lót nệm đằng sau, tai vẫn cắm AirPods, vô thức mông lung nhìn ra ngoài cửa kính máy bay. Sương, mây mù, và những vụn mưa lách tách đọng lại, thế gian thoáng chốc cảm tưởng chỉ cần một hai cái gạt tay, là sẽ tường minh hiện ra. Thế nhưng, bàn tay của con người lại không đủ lớn đến thế, không đủ rộng lớn sau ngần ấy những ảo tưởng chông chênh. Anh miên man, dâng lên trong lòng cảm xúc cồn cào.

Anh thấy nhớ con quá, tiểu thiếu gia của anh chắc giờ này đang ngoan ngoãn nằm trong tay bà Giang mà chìm vào giấc nồng, Thượng Hải lúc này, trời mùa đông nên vẫn mặt trời cũng lười biếng thức giấc. Anh nhìn vào màn hình khoá của điện thoại, hình ảnh của một cậu bé mắt sáng bừng, nụ cười của Ngự Ảnh Dương Kỳ 13 tháng tuổi mặc bộ quần liền áo hình mèo con, ngô nghê nhoẻn miệng với ba chiếc răng sữa nhỏ xíu, mắt híp lại, vô cùng khả ái, khuôn mặt bụ bẫm ửng hồng trong nắng mai mùa xuân, vô cùng đáng yêu. Lúc đó là lần đầu tiên con anh biết đứng vững trên đôi chân nhỏ đi dép chíp chíp của con. Tiểu Kỳ chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời của Ngự Ảnh Linh Vương. Cái tên Dương Kỳ, chính là viên ngọc đẹp lóng lánh trên dòng thuỷ triều xanh mướt, là viên ngọc có một không hai trên trần thế, với anh, là sinh mệnh anh hết mực cam tâm muốn bảo vệ.

Cho dù,... Tiểu Kỳ không phải là đứa trẻ cùng huyết thống với anh, không chung dòng máu, không có định phận từ đầu.

Anh đã gặp con như thế nào nhỉ... ?

Ngự Ảnh Linh Vương cựa quậy, khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi lạt lẽo, đầy mỉa mai. Hồi ức ba năm trước như cường triều quay về đánh vào não bộ của anh.

Ba năm trước... Cha mẹ cứ coi anh là một món hàng, đang tâm bắt ép anh phải cưới con gái nhà Lục gia- Lục Tịnh Thiên Ý. Thiên Ý chính là nữ nhân thiên hạ, sóng gió bất bạt, vô cùng cứng đầu. Cô ta không hề muốn bản thân là một con tốt thí để người ta tuỳ ý cầm đầu nắm tóc gả vào nhà hào môn, muốn làm gì thì làm. Cuộc hôn nhân trên danh nghĩa giấy tờ, cuộc hôn nhân chính trị lạnh nhạt không hề có cơ sở lâu bền, bởi song phương đều không mong muốn được hợp tác. Ngự Ảnh Linh Vương, chỉ là cắn răng nhẫn nhịn, "nuốt bồ hòn làm ngọt" trước những thúc ép của cha mẹ, chứ một chút tình ý cũng không hề tồn tại giữa con gái nhà Lục gia, thậm chí còn vô cùng rợn gáy trước cách hành xử tuỳ ý không một chút lễ nghĩa của cô ta.

Thế nhưng, có điều Ngự Ảnh Linh Vương phải khâm phục một số thứ của Lục Tịnh Thiên Ý, phải công nhận cách sống bá đạo của cô ta đã vô cùng can đảm rồi. Cô ta khảng khái, vứt bỏ danh phận đại tiểu thư của mình để cắm đầu chạy miết mải theo thứ tình cảm đầy nhiệt thành thời thanh xuân của mình chứ không hề yên phận với việc làm một người mẹ hiền vợ đảm. Còn anh, anh giấu kín trong lòng mình những uẩn khúc, trắc trở thầm lặng mà bức bối đến nghẹt thở, anh không dám sống thật với chính bản ngã của mình, mà chỉ núp bóng dưới những hào quang danh dự đầy trọng vọng trên cái nền dối gian, lừa gạt mắt miệng thế gian.

Thì bởi thế mới nói, anh tưởng chừng như đã có tất cả, song lại chẳng có gì.

Cách sống bá đạo của Thiên Ý, khiến cho Linh Vương thấy... cô ta thật sự hết cứu nổi. Vào cái ngày định mệnh đó, mưa rơi tầm tã như trút nước, mưa khóc đến mức ướt đầm như thể muốn nhấn chìm vạn vật. Nhưng mưa không thể nhấn chìm sinh linh nhỏ bé lại có năng lượng khủng khiếp ấy. Trước cổng biệt phủ nhà Ngự gia, là một chiếc nôi chứa gọn ghẽ một em bé nằm trong đó, cất tiếng khóc ngằn ngặt. Ngự Ảnh Linh Vương điếng người, vội ôm thân thể nhỏ xíu ấy, dùng cả tấm thân che chắn cho bé con. Trái tim của anh, chưa bao giờ lại đập nhanh đến mức loạn nhịp gấp rút, tưởng chừng không thể thở nổi đến thế. Anh bỏ ra rất nhiều tiền để mời tất cả những vị bác sĩ có tiếng tăm đến, cật lực cứu sống được bé con. Em bé tỉnh giấc sau trận ốm kinh hoàng, mơ màng nhìn Ngự Ảnh Linh Vương. Chưa bao giờ tiếng khóc ré lên lại là âm thanh trong trẻo nhất trong đời anh.

"Con chính là con của ba, ba sẽ chăm con" Ngự Ảnh Linh Vương nhìn con, thấy trong lòng mình âm ỉ những xúc cảm đặc biệt. Nỗi căm hận cuộn tràn khi anh vò nát tờ giấy mủn ướt dưới nôi em bé ghi chữ "Tôi, ít nhất cũng đẻ cho dòng giống nhà anh một đứa con trai rồi, tôi hết nghĩa vụ rồi". Mạch máu sôi sục, Ngự Ảnh Linh Vương nghiến răng trèo trẹo muốn thuê ngay một biệt đội đồ tể hào kiệt tiếng tăm khắp cả ba vùng tam giác Châu Giang đi săn lùng, triệt tiêu gọn đôi cẩu gian phu dâm phụ bạc bội, nhân cách rách nát ấy. Anh muốn băm vằm đôi gian phu ấy thành trăm mảnh. Anh muốn thả vạc dầu cháy thiêu đốt chúng thành từng mảnh vụn. Một minh chứng như thể, anh là một người chồng thất bại ê chề trong hôn nhân. Anh có tiền tài bạc tỷ, có người hầu hạ tôn kính, nhưng lại chẳng có cuộc sống viên mãn

Việc Lục Tịnh Thiên Ý ăn nằm với người đàn ông khác, đẻ ra một dòng giống không thuộc huyết thống tống vào cửa nhà họ Ngự, không khác gì tát vào mặt trưởng bối của hai bên một cái tát đau điếng. Vụ việc mà Ngự Ảnh Linh Vương nhận nuôi đứa trẻ ngoài giá thú của vợ năm ấy, đã làm chấn động giới kinh doanh và xôn xao dư luận nhiều đến mức, mặt trận bài báo đều phủ sóng và giật một tít đại ý chung chung là : "Ngự Tổng không thể đáp ứng được nhu cầu đời sống của vợ nên phải gánh một cục tạ (??)". Nhưng, vốn con trưởng nhà Ngự gia không đơn giản, anh không thể nào trơ mắt để mọi chuyện lộng hành diễn ra được. Ngự Ảnh Linh Vương chính xác là một con người khéo léo bề ngoài và thâm thuý bề sâu. Anh triệt để xử lý gọn gàng những đàm tiếu dư luận, bằng vẻ ngoài đạo mạo, ông bố đơn thân trẻ, đẹp trai yêu thương con của người ngoài như con ruột. Còn kết cục của những tay nhà báo thì tất nhiên là thê thảm không thể bàn cãi, tên thì bị cắt lưỡi, tên thì bị đánh gãy 3 4 cái xương sườn, có khi để lại ám ảnh cả đời.

Cần câu cơm của bản thân không đồng nghĩa với việc câu lấy danh dự người khác.

Động vào ai thì động, nếu động đến Ngự Ảnh Linh Vương, cái giá phải trả là đau đớn sống không bằng chết. Bạn thời niên thiếu của anh chính là Quốc Thần Luyện Giới- một tay đồ tể máu mặt trong giới giang hồ, chân đạp đất, đầu đội... vợ... Hắn giết người như ngóe, uy phong ghê gớm, tay nhúng chàm nhưng tim vẫn có quy củ, đàn em dưới trướng không ai là không nể trọng. Vì vậy, để cảnh cáo giới truyền thông, Ngự Ảnh Linh Vương đã đưa ra một số những "tấm gương được dạy dỗ" đến nơi đến chốn, cẩn thận dằn mặt, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc viết báo tử tế một lần nữa rồi quay lưng, lạnh lùng bỏ đi.

Ngự Ảnh Linh Vương coi Ngự Ảnh Dương Kỳ như con đẻ, chăm sóc thằng bé kỹ càng đến từng móng tay móng chân bé xíu. Ngang trái làm sao, thằng bé không chung máu mủ với anh, lại càng lớn càng giống anh đến thế. Tiểu Kỳ là một cậu bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, lạc quan, vui vẻ như ánh triêu dương buổi sớm, 3 tuổi rồi, không khóc quấy, hiền lành, lanh lợi đáng yêu, mắt tròn vo, hay nhỏ nhẻ dặn anh:

"Baba đi công tác rùi về sớm vứi Kỳ Kỳ nhé, Kỳ Kỳ nhớ baba lắm"

"Ba hứa, ba sẽ mua quà cho Tiểu bảo bối của ba nhé ?"

"Kỳ Kỳ thích lắm ợ, baba đi sớm rùi về chơi máy bay với Kỳ Kỳ nhé"

Anh chưa lần nào nói cho con biết về mẹ của con, anh không muốn nói người đàn bà tệ bạc ấy chính là người đứt ruột đẻ con ra rồi dan díu với tình nhân cuốn gói biệt tăm biệt tích tận phương chân trời góc bể xa xăm lắm. Anh chỉ biết bù đắp những thiếu thốn của con bằng cách yêu thương thằng bé thật nhiều, nâng niu bảo vệ thằng bé thật nhiều.

Ngự Ảnh Linh Vương coi Ngự Ảnh Dương Kỳ như con đẻ, chắc vì những linh hồn lang thang cô đơn muốn tìm chốn dừng chân để êm dịu, để an ủi, để bảo bọc lẫn nhau.

.....

"Tôi chịu lạnh kém nhưng lại thích mùa đông

Tôi chịu đau cũng kém nhưng lại đi yêu một người không yêu mình"

"Kì thực, rốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể xoá đi được sự cô đơn này đây ?

Anh nhìn xem, cánh bướm xuân ấm áp

Anh xem kìa, chúng đang tung cánh bay lượn

Cùng gió với nắng chao nghiêng

Vượt qua sự lạnh lẽo của tiết trời

Anh nhìn xem trăng trộm giữa ngày hạ

Anh nhìn xem chúng trộm mất những niềm vui

Đem nụ cười treo ngược phía chân trời"

"Anh không nghe tiếng lá vàng rơi ngày cuối thu

Anh nghe chăng, lá thở dài vì ly biệt

Chỉ còn lại mình em thưởng thức

Cảnh non nước gió trăng

Anh nghe chăng tiếng tuyết trắng rơi ngày đông chí

Anh có nghe tuyết giấu đi sự nghẹn ngào?

Khi thế gian này thiếu vắng anh"....

Dưới trời Bắc Kinh, tảng mây trôi nặng trĩu, đè lên mí mắt của Ngự Ảnh Linh Vương khiến anh thiếp đi trong chốc lát, playlist tự dưng lại nhảy tới bài "Đông Miên" của Tư Nam- từng viral làm mưa làm gió trên Douyin. Từng lời bài hát vang lên, làm lòng anh se sắt lại, có nỗi đau từ trực tràng cứ thế tìm đường mà thoát ra, tại sao lại chạnh lòng đến thế, lại bi thương đến thế. Có phải là vì đã cô đơn quá lâu, nên lời nhạc thảng hoặc cất lên lại như cứa vào trái tim? Không phải là không có người nguyện ý yêu anh, thế nhưng anh lại không thể rung động trái tim với bất kỳ một ai. Anh cuộn tròn trong vỏ ốc của mình, không mở mắt để nhìn ra ánh sáng của tình yêu, bản thân cô lập một mình trên một ốc đảo cô đơn, bơ vơ giữa sóng nước chông chênh. Trái tim đã từng có nhiều vết thương, nay lại không thể đối diện với tình yêu thêm lần nào nữa....

....

"Ở bên này, ở bên này !" Anh đã xuống sân bay Đại Hưng, dáo dác tìm người giữa đám đông có cha mẹ đón con, có người thân đón nhau trở lại trong những cái ôm ấm áp. Phía xa xa, có một bóng hình mảnh khảnh, cao ráo quấn một chiếc khăn len dày ấm áp cản đi làn gió mạnh bới tung suối tóc đỏ mềm mại của anh ấy, anh ta giơ cao tay vẫy vẫy với Ngự Ảnh Linh Vương, mặt có phần ửng hồng bởi lạnh. Anh ta đẹp đẽ như đoá hoa đỏ nở trong tuyết trắng, anh mỉm cười.

"Chà, ảnh đế nam thần.... hay đúng hơn, là đại minh tinh đây ta, cất công tận nơi đến đón tôi cơ à ?"

Vị ảnh đế đẹp rạng ngời, nheo mắt đứng đằng trước là Thiên Thiết Báo Mã- bạn đồng môn trải qua những ngày tháng anh em bá vai bá cổ nhau kiêu hùng ngạo nghễ hát bài ca niên thiếu của Ngự Ảnh Linh Vương. Anh là một người có tiền đồ ở rất nhiều lĩnh vực, vừa là ảnh đế mẫu nam nổi tiếng đẹp phi giới tính, vừa là một diễn viên hạng A của bộ phim được đề cử giải này giải kia trong nước và quốc tế.

"Bố khỉ, chủ tịch lớn của tôi ơi, cậu làm cái quái gì lại hẹn tôi vào cái giờ chó má thế này vậy" Vừa vào trong xe, nam thần vạn người mê đã không kìm chế được phun ra những câu tục tĩu, tay lạnh cóng, chà xát vào nhau, miệng run cầm cập. Bây giờ ở Bắc Kinh mới là 5h hơn, trời vẫn còn nhá nhem tối.

"Không phải hẹn nhau như thế này, cậu mới tránh được những cô nàng cuồng nhiệt của cậu sao ?" Ngự Ảnh Linh Vương liếc xéo bạn một cái, ngồi ghế phụ cẩn trọng đeo chiếc đồng hồ mới cóng vào tay, chải gọn lại những lọn tóc rối vừa bị thổi làm bù xù.

"Ờ ha... nói cũng có lý" Ảnh đế gật đầu ngẫm nghĩ, nếu mà hẹn vào tầm giờ muộn hơn, có khi anh đang bị dòng lũ fans girl chen lấn xô đẩy tắc thở không tìm được đường ra. Xem ra là anh trách nhầm bạn rồi.

"Cơ mà, ông xã của cậu đâu rồi, sao lại để nam vương đích thân ra đón tôi thế ?"

"Hả? Anh ấy đang bận cho Hoa Hoa bảo bối của chúng tôi ngủ rồi, hai ba con đáng yêu lắm... Tôi không nỡ đánh thức anh ấy"Thiên Thiết Báo Mã nở nụ cười khúc khích, đầu anh hiện ra cảnh tượng ông chồng đồ tể to xác như con gấu lớn đang ôm con trai bé nhỏ của hai người ngủ ngon lành.

Thật ra thì, có một bí mật động trời mà ảnh đế giấu nhẹm đi không cho giới dư luận biết, dù sau này để mọi chuyện lộ ra lại trở thành câu chuyện tình cảm lãng mạn nhất ... Anh ta chính là vợ nhỏ mà đồ tể Quốc Thần Luyện Giới coi là ngoại lệ, là nhất kiến chung tình, dành cả đời mình từ thời thanh xuân vườn trường bế em đến tận lễ đường làm người của mình. Hắn đã cưa cẩm, lẽo đẽo theo đuổi anh từ năm mười sáu mười bảy tuổi, để rồi mười năm sau, họ về chung một nhà- thành tích tình yêu đáng ngưỡng mộ suốt cả thời niên thiếu. Họ có một đứa nhỏ, là minh chứng cho sự diệu kỳ của y khoa, khi thử việc sinh nở bằng ống nghiệm và kết hợp gen của hai ba, là sự kết hợp hoà quyện giữa những mạnh mẽ, cứng cỏi và duyên dáng, xinh đẹp. Ngày đón đứa trẻ ấy đến với thế giới, anh đã bật khóc mà đặt tên con là Hy Hoa- Quốc Thần Hy Hoa- con là bông hoa đẹp nhất, là tinh hoa hội tụ của ba, là kết tinh tình yêu, là hy vọng về những điều đẹp đẽ nhất ba có thể cầu nguyện với Chúa ban đến cho con.

Thiên Thiết Báo Mã nghĩ về đứa con của mình và bắt đầu lải nhải bên tai Ngự Ảnh Linh Vương về một ngàn lẻ một những câu chuyện đáng yêu của đứa bé. Tiểu Hy Hoa bây giờ cũng đã được 6 tuổi rồi, ông bô lớn của nó phải rửa tay gác kiếm tầm mấy tháng nay, quay về quy y thành một người có nghề nghiệp đàng hoàng tử tế, là làm quản lý cho baba nhỏ của Hoa Hoa, nên cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc, gắn kết bền chặt.

"Kỳ Kỳ nhà cậu thì sao?"

"Thằng bé ngoan lắm..."

"Ừm,.... Cậu thật sự không định tìm mẹ cho Kỳ Kỳ sao"

"...."

"Thôi được rồi, đại thiếu gia đừng lườm tôi như thế, haha ,tôi đùa thôi"

Chiếc xe đắt tiền phóng như bay đến khách sạn xa hoa bậc nhất ở Bắc Kinh, cuộn lên vào trong mây một làn khói mờ mờ ảo ảo.

....

"A, học bá của chúng ta đến rồi !" Đám đông ồ lên khi anh bước vào

"Nào, từ giờ không gọi là học bá, phải gọi cậu ta là Ngài chủ tịch lớn chứ !" Phong Lạc Hồi, vốn dĩ của mười mấy năm trước ồn ào, giờ vẫn tinh nghịch, quái quỷ như vậy. Cậu ta cứ như thể không già đi thêm chút nào, tuy đã có phần lớn hơn và tóc tai cũng đã đổi kiểu.

Có lẽ, sau khi tốt nghiệp trung học, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau đầy đủ thế này, đám đàn ông ở trường nam sinh năm nào nay đã trở thành những người có tuổi, cùng nhấc ly rượu sóng sánh và cất vang bài hát "Nổi gió rồi"- của Châu Thâm, cứ như thể là thánh ca của niên thiếu. Năm mười bảy, mười tám tuổi cứ như đang hiện ra sau tấm áo dày mùa đông. Trầm mặc chỉ trong đôi phút, đám đàn ông lại dậy dần lên tiếng nói chuyện rôm rả, nỗi ưu tư về thời thanh xuân đã mất như thể chỉ vụt qua trong thoáng chốc, hoặc giả họ đang cố tình trốn tránh không muốn đối mặt. Có một vài vấn đề vô cùng bức bối, chỉ quanh quẩn hỏi về chuyện kết hôn, kết hôn thì lại hỏi sang con cái, hết đứa thứ nhất rồi lại chuyện làm ăn. Cuộc sống dường như chỉ có thể tiếp theo cái quỹ đạo và cái vòng luẩn quẩn ấy.

Profiter du Moment

Tận hưởng khoảnh khắc hiện tại

Đến từng này tuổi rồi, anh đã làm được điều đó chưa ?

Tận hưởng, hay là gặm nhấm nỗi buồn trong sự cô đơn mơ hồ? Rốt cục là Ngự Ảnh Linh Vương cũng không thể biết được, có gì cứ đục khoét mãi trong tim anh.

....

Profiter du Moment

Anh mới thật sự hiểu câu này có nghĩa là gì, khi anh gặp Tĩnh Thành Sĩ Lang đêm mùa đông ấy, bên cột đèn số 7 bị vỡ đột ngột, anh mới hiểu thật sự nó là gì, khi thấy bóng hình mình in trong đôi mắt xám tro ấy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro