Chương 1: Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(M/m) = màu mắt; (t/b) = tên bạn

Mùa đông, mùa của những cơn buốt lạnh hay những nỗi nhớ nhung về một ai đó day dẳng mãi chẳng thể dứt được. Đó là (t/b) bên cửa sổ, ánh mắt em xa xôi, như những tầng mây cao vút hay là biển lặng, nhưng lại sâu hun hút như vực thẳm.

Em không chắc bản thân đang nhung nhớ về thứ gì, hay là đang cảm thấy phiền muộn về một điều gì đó. Chỉ đơn giản là cảm thấy thật cô đơn. Như một cơn gió thoáng qua, và nó lùa tóc em về hướng vắng lặng ấy.

- Em còn làm gì ở đó thế (t/b)? - Anh hỏi, cùng với gương mặt cau có. Nhìn vậy thì chắc có lẽ là anh đang giận đây.

- Taka- chan!! Buổi sáng vui vẻ

- Này, em vừa lơ đi câu hỏi của anh đó à

Mitsuya phì lấy một hơi dài thườn thượt, rồi khẽ cười. Và nụ cười ấy của anh như nằm gọn trong đôi (m/m) em. Nó ghi lại từng khoảng khắc anh day trán, anh tức giận, và khi anh cười.

Cảm giác gì đây, tim em sắp nổ tung rồi.

[Mùa đông năm ấy, em biết yêu]

Em tung tăng từng nhịp chân xuống dưới cầu thang, mặc kệ anh quát mắng bao nhiêu lần về việc nguy hiểm đó, em vẫn cười khì khì rồi bỏ ngoài tai.

- Chậc, em thật là

Là anh dịu dàng, là anh chiều chuộng em đến hư.... vì em như là một người em gái của anh.

Anh ngốc lắm, đến nỗi không hề biết chút gì về tình cảm của em.

- Bám chắc vào nhé - Mitsuya xoa đầu em, hệt như một chú mèo con đang ngoan ngoãn ngồi im, anh mới cười nhẹ, hệt như màu nắng hạ, sưởi ấm cả mùa đông đang đặc kịt tuyết trắng.

- Taka- chan nè..

- Hử?

- Anh đã có bạn gái chưa thế?

Chết thật, xem (t/b) vừa hỏi cái gì đây này.

Em nhanh tay che miệng lại, rồi rũ đôi mắt buồn hiu xuống cái yên xe đã đọng hơi sương, gục gật không dám nhìn thẳng anh.

Vừa ngại ngùng, lại vừa sợ hãi

Nhỡ anh biết đến cái tình cảm này thì sao? Nhỡ anh không còn muốn nhìn em nữa, nhỡ anh ghét em luôn thì sao

(T/b) nhỏ không hề muốn như thế chút nào

- Hử? Anh chưa

- Đừng có xoa đầu em nữa!! Em không phải con nít

Giá như, em có thể ngừng cái khoảnh khắc này lại mãi mãi. Anh và em mãi cứ như thế này

Để mình em si tình

Và mục nát

Rồi đỗ vỡ

Em hít một tràng đầy vào lá phổi, hơi lạnh của tuyết làm mũi em đỏ ửng, cái đầu be bé thì cố nấp sau cái khăn choàng dày cộm.

Trên chiếc Impulse của anh, cả hai người vẫn không ai hó hé một lời nào. Vì có thân mật nào đâu, chỉ là hàng xóm với nhau thôi mà

Chỉ là em đơn phương

Và tự viết nên mối tình như truyện cổ tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro