Đông một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông sang

Bầu không khí tê tái lạnh cắt da cắt thịt bao trùm lấy đường phố Hà Nội này. Nhưng kì lạ thay, càng lạnh, con người ta lại càng muốn thưởng thức sâu hơn cái hương vị mùa về tê cóng trên từng xúc cảm. Và càng lạnh, con người lại thêm gần gũi, gắn bó nhau hơn.

Trên những tuyến đường, các cặp đôi ríu rít trao cho nhau những nụ hôn, những hơi ấm truyền nhiệt. Cảnh tượng đó đã góp phần điểm tô cho một mùa đông ảm đạm này.

Không hiểu sao, lòng tớ chợt cảm thấy cô đơn, trống vắng vô cùng. Vốn biết rằng, người ấy mãi mãi không thuộc về mình, phải quên đi thôi, nhưng trong lòng lại nhói đau lạnh lẽo vô cùng khi bắt gặp hình ảnh của cậu.

Tớ còn nhớ đông năm ấy, mùa đông mà tớ cảm thấy ấm áp nhất khi ở bên cậu, mùa đông mà tớ đã phải lòng cậu. Ở bên cậu, tớ thấy an toàn lắm, ở bên cậu, tớ thấy hạnh phúc lắm. Và nhiều khi tớ luôn tự ảo tưởng về vị trí của mình trong cậu.

Nhưng có một sự thật đau lòng rằng, chúng ta chỉ dừng lại ở mức "bạn bè" mà thôi. Khi tớ biết cậu đã phải lòng người con gái khác, mọi thứ như sụp đổ với tớ. Ánh mắt cậu dành cho cô ấy dịu dàng lắm, cử chỉ cậu dành cho cô ấy âu yếm lắm. Cho dù cô ấy làm cậu đau lòng, tổn thương nhiều đi chăng nữa, cậu vẫn một mực yêu cô ấy.

Cũng phải thôi, đối với cậu, cô ấy là cả thế giới. Cậu sẵn sàng từ chối tất cả để chờ đợi một ngày cô ấy ngoảnh đầu lại phía sau. Tớ thấy ghen tị lắm, đôi lúc tớ thật ích kỉ, tớ ước rằng tớ cũng là cô ấy. Tớ ước rằng tớ cũng được cậu quan tâm, chăm sóc, tớ ước tớ được sự chú ý của cậu và tớ ước cậu cũng yêu thích tớ như cách cậu yêu thích cô ấy.

Và tớ khao khát có được cậu lần nữa.

Tớ lướt qua những dòng tin nhắn cũ của chúng ta. Bất chợt, tim tớ đau nhói, hai hàng nước mắt mặn chát cứ thế tuôn rơi không một lần báo trước.

Tớ tự hỏi rằng tại sao bây giờ chúng ta không còn thân mật, tình tứ giống như ngày xưa nữa? Tại sao cậu không còn ôn nhu, ngọt ngào với tớ như ngày xưa nữa? Tại sao lúc đó cậu lại chấp nhận tình cảm của tớ trong khi trái tim cậu lại chỉ hướng về phía cô ấy?  Những câu hỏi tại sao cứ liên tiếp hiện lên trong đầu tớ. Giờ đây cậu nói cậu thương cô ấy rất nhiều.

Tại sao cậu lại coi tớ là kẻ thay thế như vậy?

Tại sao tàn nhẫn như thế?

Nhưng chàng trai à, ở bên cô ấy cậu có thấy hạnh phúc không? Ở bên cô ấy cậu có thấy thỏa mãn không? Mặc dù một chút rung động cô ấy dành cho cậu cũng không có.

Tớ ước cậu hiểu rằng, người yêu cậu thật lòng là tớ, tớ thương cậu rất nhiều. Thật sự tớ vẫn luôn ấp ủ một niềm hi vọng rằng chúng ta sẽ trở lại như xưa. Tớ sợ, rất sợ rằng tớ sẽ đánh mất cậu, sợ rằng cậu sẽ thích một người con gái khác. Khi ấy, trái tim tớ lại nhói đau vì cậu, nước mắt tớ lại tuôn rơi vì cậu.

Giọt cà phê tớ uống ngày nào thật ngọt ngào và dịu dàng giờ đây chỉ còn lại dư vị đắng chát khó chịu. Tớ đã từng nói rằng, chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc là tớ cũng cam lòng. Nhưng, thỏa mãn thì thỏa mãn, tớ vẫn không thể che giấu được cảm xúc của mình nữa, tớ không thể cười một cách giả tạo được nữa...

...Vậy, chúng ta có thể làm bạn được không?

Tớ sợ rằng kể cả làm bạn chúng ta cũng không thể. Giống như chiếc tên lửa bay chệch quĩ đạo sẽ gây ra một hậu quả khôn lường. Giống như tớ chỉ cần lỡ một bước, tất cả mọi thứ sẽ đi vào hư không, sẽ chỉ còn là những mảnh vỡ vụn vặt.

Đông năm nào, tớ và cậu tay trong tay ngồi bên bếp lửa hồng, nụ cười của cậu đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô quạnh này.

Đông năm nào, đã có một người cùng tớ cụng li strongbow và cùng trao cho tớ những lời hẹn ước đầy yêu thương và ngọt ngào nhất. Đông năm nay, vẫn là khung cảnh ấy, nhưng chỉ có tớ và cây thông noel một mình trong căn phòng ảm đạm trống trải này. Đông năm nay, người ấy không còn ở bên tớ nữa. Và.. giờ đây, tớ tự hỏi chúng ta là gì của nhau?

Phải chăng chỉ là những kẻ xa lạ?

Đông năm nay tớ cô đơn lắm.

Cre : Bông
----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro