Em có thích mùa đông không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Dạ Đoan, hay thường được mọi người gọi bằng cái tên là hoa khôi của trường. Cũng đúng thôi vì khi sinh ra tôi được trời phú cho cái nhan sắc vạn người mê ahihi! (P/s: lại chảnh nữa rồi! Đoan: kệ bố xứ!) Hôm nay, cũng giống như mọi khi, tôi đang ra khỏi trường và định về nhà. Trên tay tôi là chiếc điện thoại Samsung S9 plus trị giá 22 triệu mà tôi được tặng khi thắng giải đấu LQ cùng với một lon 7up yêu thích. Rồi bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:
           - Này hoa khôi! Chẳng hiểu có gì to tát mà phải làm quá lên như thế nhở?
           - Gớm! Nó xinh như thiên thần ý, rồi cũng bị đối xử như người trần thôi!
Thì ra là con Linh đám bạn của nó. Mỗi lần chúng nó nhìn thấy tôi thì lại đem những lời lẽ ra châm chọc, chế giễu tôi. Chắc tụi nó ghen tị với nhan sắc của tôi hay sao đó (haiz đẹp quá cũng khổ!) Nhưng tôi vốn đâu thèm bận tâm đến mấy lời nói đó và phản ứng duy nhất của tôi là quay lại và cười thật tươi vào mặt tụi nó rồi đi tiếp. Nhưng mới bước thêm được mấy bước thì hai con bạn thân của tôi lại chạy tới, tụi nó là Minh và Anh. Hai đứa này tính tình tốt bụng nhưng tôi biết tụi nó đến tìm tôi là có chuyện muốn nhờ! Thôi cứ đợi xem.
          - Ê Đoan! Mày rời clan rồi à?
          - Đương nhiên rồi! Ở lại cái clan đó để làm gì? Ở đó chỉ toàn mấy bọn chơi dở lại còn xấu tính xấu nết chỉ biết há miệng chờ sung, làm sao để chị đại của chúng ta thể hiện được!
           - Đúng rồi đó! Nhưng mà mày rời khỏi clan cũng làm cho bon ta rời theo luôn!
            -Thôi đi! Làm như hai bà lúc chơi không nhờ tôi kéo rank hộ cho dễ không bằng ý!
            - Thì tại vì người ta thấy bờ vai này đáng tin cậy mà!
            - Đúng rồi!
            - Thôi được rồi! Anh sẽ lo cơm ăn áo mặc cho các em trưa nay! Đi!
            Rồi bỗng nhiên lại có tiếng kêu lên:
             - Anh Khánh! Em thật sự rất thích anh! Tất cả những tác phẩm thiết kế game của anh em đều theo dõi hết! Với lại ngày mai bọn em có buổi họp clan, anh hãy đến tham dự nhé!
Thì ra là con Vân nó đang tán tỉnh anh Khánh! Nhưng cũng đúng thôi, anh ấy vừa đẹp trai vừa thông minh lại còn có những mẫu thiết kế game nổi tiếng thì ai mà không thích chứ! Thật ra thì mình cũng rất thích anh ấy! Cũng vì anh ấy đang thiết kế game cho LQ nên mình mới bắt đầu học chơi game này chứ thật ra hồi xưa mình không bao giờ dám thử trò này! Thôi bỏ đi, mình nên quay về thực tế thì tốt hơn!
         - Thôi các cậu đang mơ màng gì thế hả? Các thiết kế game của anh ý đều được giải thưởng và bây giờ còn đang hợp tác với một công ty hàng đầu nữa! Bên cạnh anh ấy là bao nhiêu cô gái vây quanh thì tụi mình làm gì có cơ hội!
         - Tôi xin lỗi! Tôi bận rồi!
         - Ê Đoan hình như anh Khánh từ chối rồi!
         - Thôi kệ ảnh đi, mình đi thôi!    
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, ánh Khánh cùng đám bạn vừa tới trường bàn chiếc xe ôtô siêu xịn và siêu đắt của mình (Đoan: Ê! Mày bảo ta không được khoe mà sao mày lại đi khoe đồ của người khác chứ!, P/s: xin lỗi ahihi trai đẹp mà có sao đâu!) 
        - Anh Khánh! Anh Khánh kìa!
        - Ui nam thần thủ khoa của trường! Sao lại có một người đẹp trai và tài giỏi như thế chứ!
        - Đoan này! Cậu nhìn kìa, đúng là nam thần có khác! Đi đến đâu bọn con gái đều ngã xuống! Giá như anh ấy làm bạn trai mình thì tuyệt vời biết mấy!
        - Thôi đi bà ơi! Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa!
        - Ê Đoan mày có tin nhắn kìa!
        - Ừ để tao coi: XB muốn mời the winter girl vào clan.Đây là Top 1 thách đấu có full tướng, full ngọc, full trang phục! (Haiz! Lại khoe, cạn lời!)
        - Cái gì? XB!
        - Anh ấy nhắn tiếp kìa!
        - Em rời clan cũ rồi, sau này về clan anh mình leo rank chung nhé!
        - Clan Đại Cao Thủ! Cùng leo rank! Woa nhưng không phải là anh bị hack nhầm nick đấy chứ?
        - Trời ơi! Đúng là hàng thật rồi đấy! Cái tên này ngày nào cũng One Top.
Thực lực của vị đại ca này số một trong game. Nếu chơi cùng anh ý thì ai có thể ngăn cản mình leo rank! Hừ.. hừ... hừ... 
        - Này! Bà làm cách nào mà vào được clan của anh ấy thế?
        - Kìa! Khai mau!
        - Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu cả!
        - Nói nhanh!
        - Không biết! Chắc chắn là một ngày đẹp trời, Đại Cao Thủ ăn phải cái gì đấy nên là tâm trí bất ổn! Ai mà biết được!
        - Không phải? Nói đi!
        - Không biết! Không biết!
        - Không biết cái gì? Khai không? Hả?
        - Không biết! Không biết!
        - Không biết cái gì!
        - Đoan này!
        - Trời ơi hết hồn cái hồn còn nguyên!
        - Có chuyện gì vậy anh Thiện?
        - Ôi giời ơi! Tỏ tình, tỏ tình!
        - Tỏ tình bạn ơi!
Đùng! Anh Thiện đặt một bó hoa to vào người mình làm cho quyến sách rơi xuống.
        - Đoan này! Cổ phiếu nhà anh tăng 20% cũng không khiến anh vui bằng nụ cười của em! Giá tài nhà anh thêm 4 phần bất động sản cũng không bằng sự quan tâm của em! Em đồng ý làm người yêu anh nhé?
        - Nhìn anh Thiện là biết xuất sắc và tinh tế rồi! Nhưng không hiểu sao lại đi thích con Dạ Đoan cơ chứ!
        - Hoa khôi cái nỗi gì? Có mà nữ hoàng thả thính thì có ý!
        - Hoa khôi đấy!
        - Đóa hoa này to thế nhở! Chắc cũng khoảng 1 triệu chứ chả vừa!
        - Hoa khôi sướng rồi! Được đại gia tặng quà!
Xoạt! Tôi đưa hoa lại cho anh ấy và nói:
        - Xin lỗi! Tôi không thể đồng ý được!
        - Tại sao? Chẳng lẽ em thích người khác? Thằng đó xuất sắc hơn anh?
        - Haizz! Thật ra là em đã có người trong lòng rồi! Bởi vì là yêu thầm nên không nói ra thôi!
        - Anh không tin! Em lừa anh!
        - Em không hề!
        - Vậy là ai? Em nói đi! Nếu em không nói được có nghĩa là em nói dối anh. Lúc đó em phải đồng ý làm bạn gái anh!
         - Là anh Khánh!
Lạy chúa trên cao! Xin lỗi vì đã lấy tên anh ý làm bia đỡ đạn như thế này! Nhưng mà chỉ một lần thôi, một lần thôi, chắc chắn người cao dung đại thượng như anh sẽ không để ý những chuyện cỏn con như thế này đúng không?
         - Em thích Văn Khánh?
         - Đúng rồi! Anh Văn Khánh chính là mẫu hình lý tưởng của em!
Rồi lúc đó bỗng nhiên anh Khánh cùng với đám bạn của mình đi ngang qua và vô tình nghe được.
         - Ê! Anh Khánh kìa!
         - Bình minh là bên đó! Bình yên là bên này! Anh Khánh trong tim em là mãi mãi!
          - Sặc! Ha ha ha! Này Khánh, cô ấy là ai mà nói những lời đó vậy? Nghe xến chết đi được!
Rồi anh Khánh tiếng lại chỗ của Đoan và đưa cho Đoan lon nước ngọt rồi nói:
         - Cảm ơn em!
         - Dạ! Em cảm... cảm... ơn...anh!
         - Chúc em may mắn bởi vì rất khó để tán đổ thành Khánh đó!
         - Dạ.... vâng!
         - Này Đoan! Sao nam thần lại cho mày nước? Lại còn đúng ngay cái loại mà mày thích nữa chứ!
         - Ờ.. thì chắc chắn hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, nam thần cũng ăn phải cái gì đấy nên là bị mất trí rồi!
         - Ê! Đi! Đi!
Rồi Đoan cùng đám bạn của mình về lớp học bỏ lại anh Thiện bơ vơ giữa sự nhục nhã. Anh cầm bó hoa trên tay vứt vào sọt rác gần đó. Vẽ mặt có vẻ rất tức giận.
---------------------------------------------------------
Tại công ty LQ mobile:
     - Đây là sự đột phá của ngành game và đồng thời là sự trải nghiệm thú vị của người chơi. Và sau khi chúng tôi gửi chi tiết dự án thì rất mong sẽ nhận được sự hợp tác từ công ty!
      - Cảm ơn cậu! Được hợp tác với một người tuổi trẻ tài cao như cậu đúng là sự may mắn đối với công ty của chúng tôi!
      - Xin cảm ơn! Hi vọng sớm được nhận tin từ ông!
      - Đương nhiên rồi!
Sau đó anh Khánh cùng đám bạn rời khỏi công ty. Vừa lúc đó anh Thiện- con của giám đốc công ty LQ mobile vừa mới về.
       - Mấy thành này làm gì ở đây vậy bố?
       - Thì tui nó đến để trình bày dự án game mới. Mấy đứa trường con cũng khá đấy!
       - Nhưng...
---------------------------------------------------------
Tại trường cấp ba, giờ ra về:
       - 6 giờ có hẹn với Đại Cao Thủ để leo rank rồi! Thôi té trước đây! Bye bye!
       - Ơ? Này!
       - Haizz! Cả tháng nay ý, nó chỉ say mê cái anh Đại Cao Thủ XB đấy thôi!
       - Haizz! Đi!
---------------------------------------------------------
6h tại nhà của Đoan:
Đoan vừa tắm xong và đang ra ghế ngồi nhớ đến dòng tin nhắn của Đại Cao Thủ XB: "6h anh đợi em!"rồi nhìn vào chiếc đồng hồ của mình.
       - Ôi! Sao tim mình đập nhanh thế này! Ưhn!
Rồi 30-40 phút sau, Đoan cứ đợi mãi đợi mãi mà không thấy Đại Cao Thủ online.
       - Đại Cao Thủ chưa trễ bao giờ mà! Không sao đành đợi tiếp vậy!
Rồi đến 9h, Đoan ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm Đoan chợt tỉnh giấc. Nhưng lúc đó vẫn chưa thấy Đại Cao Thủ online.
       - Sao thế nhở? Liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì không nhở?
Đợi một hồi mà vẫn chưa thấy gì, Đoan đành tắt đèn đi ngủ trong sự buồn bã, lo lắng.
---------------------------------------------------------
1 tuần sau tại trường học:
Đoan đang đi vào thư viện trường, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
       - Này! Xong nhớ mượn hộ tao quyển tài liệu!
       - Mà từ hôm Đại Cao Thủ lỡ hẹn đến nay cũng đã được một tuần rồi, mày không vào game, anh em đang kêu gào lắm đấy!
      - Haizz! Để rồi xem!
Rồi Đoan cúp điện thoại và tiếp tục làm bài tập của mình. Nhưng cứ làm được vài câu là Đoan lại nhớ đến anh Đại Cao Thủ nên cứ cầm lên cầm xuống cái điện thoại. Cuối cùng Đoan đã quyết định mở điện thoại ra và vào game. Khi vào game thì Đoan nhìn thấy những tin nhắn của Đại Cao Thủ đã gửi cho mình 2 ngày trước: "Anh xin lỗi vì có việc đột xuất nên hôm đó không online được! Không có cách nào để báo với em! Hôm nay em không online sao? Đã mấy hôm rồi, em giận anh hả? Anh xin lỗi! Khi nào em online thì nhắn lại cho anh được không?" Vừa đọc xong thì bỗng nhiên lại có thêm dòng tin nhắn hiện lên: "Rốt cuộc em cũng online rồi! Em đang ở đâu thế? Thấy thế Đoan liền nhắn lại:
      - Em đang ở thư viện trường, anh có làm sao không? Sao hôm đó anh không tới?
      - Anh xin lỗi! Đây cũng là lần đầu tiên anh làm con gái giận nên anh cũng không biết phải làm sao nữa!
Đọc xong, Đoan mỉm cười bước ra khỏi bàn thư viện để đi lấy cuốn sách cần thiết. Vừa đi, Đoan vừa nhắn lại:
      - Anh cũng biết làm nũng cơ à? Kĩ năng cao cường quá!
Đúng lúc đó, anh Khánh đi ngang qua thấy Đoan đang cầm chiếc điện thoại và cười rất tươi, anh cũng chỉ mỉm cười rồi đi đến kệ sách để lấy vài cuốn tham khảo. Nhưng thật trùng hợp khi kệ sách đó cũng chứa cuốn sách mà Đoan đang cần tìm nhưng chỉ có điều là những cuốn sách đó lại nằm ngược hướng nhau. Bỗng điện thoại của Đoan lại reo lên tiếng tin nhắn: "Còn nhiều thứ muốn khoe với em lắm nhưng em phải nhìn tận mắt mới rõ được! Em hãy vào game đi!"
Rồi Đoan liền mở vào game và thấy trước mắt mình là một khung cảnh giáng sinh vô cùng đẹp.
       - Em thấy thế nào?
       - Woa! Đẹp thật đấy! Đây là đâu vậy?
       - Đây là map giáng sinh đặc biệt của LQ, chỉ có top 1 thách đấu mới vào được!
       - Sao em vào được vậy?
       - Vì em là bạn gái của anh nên đương nhiên là vào được rồi! Anh nghĩ em ngoài đời chắc chắn sẽ rất là xinh!
       - Em...em cũng chỉ như bao cô gái khác thôi!
       - Phụt! Mỹ nhân như cậu mà còn nói vậy thì thường dân như bọn tôi làm sao mà sống được!
       - Em nghĩ ở ngoài đời anh cũng sẽ là một chàng trai cực kì cực kì oách!
       - Lỡ anh là một chàng trai vừa to lại còn vừa béo thì sao?
       - Ờ... thì anh vẫn là một chàng to béo cực kì oách!
       - Vậy mình gặp nhau đi! Ở ngoài đời thật ấy!
       - Ừm!
---------------------------------------------------------
Sáng chủ nhật tại công viên, Đoan đang đi đến gặp anh Đại Cao Thủ XB với một bộ đồ vô cùng đẹp. Nhưng đang đi trên đường thì vì lo sợ khi gặp anh ấy không biết nói gì nên Đoan quyết định dừng trước một chiếc ôtô bên đường và nhìn vào tấm kính nói:
       - Xin chào anh! Em là Dạ Đoan! Nick trong game của em là the winter girl! Haizz! Không được! À! Đại Cao Thủ ngưỡng mộ đã lâu bây giờ mới có dịp hội ngộ! Cũng không được!
Rồi Đoan quay người sang trái, tỏ vẻ mặt gợi cảm nói:
       - Cho hỏi có phải là Đại Cao Thủ XB không?
Bỗng nhiên lúc đó chiếc cửa kính ôtô gặt xuống và bên trong là một ông có vẽ mặt bê đê nhìn ra và hỏi bằng một giọng điệu đàn bà:
       - XB là thằng mô?
Khi thấy mặt ông ấy, Đoan giật mình, nổi cả da gà, vội vàng nói:
       - Em xin lỗi ạ! Em xin lỗi!
Rồi bỏ chạy. Một lát sau, Đoan đã đến công viên, lúc đó, Đoan nhìn thấy một anh chàng to béo đang cầm giỏ thức ăn đi về phía của mình. Đoan vô cùng sợ hãi và bối rối, tự nói với mình là:
        - Chẳng lẽ XB lại là một anh mập thực sự! Không sao... không sao! Mình đã tự nhủ là XB là hình dạng nào cũng được! Không sao!
Rồi Đoan quay lại nhìn anh ấy đang đi đến gần.
         - Xin hỏi cái!
         - Không sao! Không sao! Mình không thất vọng chút nào hết! Không thất vọng chút nào hết! Đại Cao Thủ còn mang theo cả đồ ăn nữa cơ mà!
         - Cho hỏi là dãy nhà A đi hướng nào thế? Mình đi ship đồ.
         - À dãy nhà A hả! Anh trai, dãy nhà A ở cuối đường bên này, đi thẳng rẽ trái 200m sau đó lại quẹo phải là anh sẽ thấy dãy nhà A! Chúc anh có một sự nghiệp buôn may bán đắt! Phát đạt!
         - Ờ! Cảm ơn nhớ!
         - Phù! Đúng là ông trời có mắt, hên quá!
Sau khi thở phào nhẹ nhõm thì Đoan liền quay người lại và thấy đột nhiên anh Khánh đã ở bên cạnh mình từ khi nào không biết!
         - Ơ...ơ! Nam thần! À lộn anh Văn Khánh! Anh đi đâu vậy?
         - Anh có hẹn với bạn gái ở công viên!
Trời ơi! Không thể tin được là anh ấy có bạn gái rồi! Không biết ai mà may mắn dữ vậy?
         - Vậy bạn gái anh đâu? Chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ?
         - Hì! Ờ thì cô ấy đang ở trước mặt anh đấy!
Nghe vậy Đoan liền quay qua quay lại, nhìn trước nhìn sau những cũng không thấy ai.
         - Em có thấy ai đâu?
         - Hì! Người ấy chính là em đó! Ngốc ạ!
         - Vậy không lẽ anh chính là Đại Cao Thủ XB?
         - Đúng vậy! Chính là anh!
Thấy vậy, Đoan hạnh phúc vô cùng. Điều đó được thể hiện rõ qua ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của Đoan.
         - Ưhm! Trùng hợp ghê!
         - Không trùng hợp đâu! Là anh đang đợi em, Đoan à!
         - Chào anh! Em là the winter girl!
         - Anh biết! Vậy anh có thể đưa em đi dạo một vòng bằng xe đạp không?
         - Ờ...dạ được!
Vậy là Đoan cùng anh Khánh ngồi lên xe đạp và đi một vòng quanh trường.
Trên đường đi, họ gặp đám bạn đang nhìn họ với vẻ mặt ngạc nhiên và ghen tị.
        - Ôi hoa khôi đi với nam thần kìa!
        - Cái gì? Nam thần đi với hoa khôi á? Đúng là như lời đồn!
        - Ui hot hot hot!
        - Anh thấy không? Mình mới đi với nhau được một lát thôi mà cả trường đã đồn ầm lên rồi!
        - Không sao đâu! Rồi dần thì họ sẽ quen thôi! Nhưng ít ra cũng đừng để ý những lời họ nói, những lời đồn đại!
        - Dạ! Nhưng mà anh có thể cho em biết vì sao anh lại thích em không? Em thấy có bao nhiêu cô gái xinh đẹp và tài giỏi hơn em gấp mấy lần cơ mà!
      - Anh vô tình nghe được em nói chuyện cùng với mấy bạn trông có vẻ rất nghĩa khí. Lên game thì thấy em hay bị bắt nạt nên muốn ra tay bảo vệ em. Nhưng anh không ngờ cành ở cạnh em thì anh lại càng thấy thích con người của em! Và rồi anh đã yêu em từ lúc nào không hay! Mà anh đã nghĩ kĩ rồi! Dù gì thì sau khi tốt nghiệp, em cũng là bạn gái của anh! Vậy tại sao không phải là ngay bây giờ?
Lúc đó Đoan dù không trả lời nhưng nhìn nụ cười trên mặt Đoan thì có thể thấy là Đoan đã đồng ý. Từ đó trở đi, mọi người thường thấy Đoan cùng anh Khánh ở thư viện, ôm ấp, nói chuyện với nhau rất thân mật và tình cảm. Không chỉ thế mà Đoan còn thường hay đến nhà anh Khánh chơi và được anh ấy cho xem rất nhiều bản thiết kế game hấp dẫn. Rồi tình cảm của hai người họ càng lúc càng tăng.
---------------------------------------------------------
Một hôm, Đoan cùng Linh, anh Thiện và đán bạn  của Linh đang đứng trước trạm xe buýt chờ xe tới nhưng bỗng nhiên trời bắt đầu mưa to và mọi người không ai mang theo dù cả trừ anh Thiện.
        - Em cầm lấy nó đi!
        - Thôi không cần đâu ạ! Em cảm ơn!
        - Nghe nói hoa khôi đang về vãn nam thần, bây giờ cả anh Thiện mà còn không buông tha à?
        - Chắc nó bỏ bùa mê thuốc lú gì đấy thì đàn ông người ta mới theo đuổi như thế chứ?
        - Tưởng thế nào!
Rồi bỗng nhiên từ xa, anh Khánh xuất hiện và tiến lại gần chỗ Đoan.
        - Anh Khánh, sao anh lại đến đây?
        - Anh đến đón người yêu của anh thì cần gì lý do! Mình đi thôi!
        - Dạ!
        - Nam thần! Anh đừng có tin những lời lẵng lơ của nó! Nó suốt ngày đi tán tỉnh người khác thôi! Anh không biết à?
        - Chỉ cần cô ấy nguyện ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chấp nhận tất cả!
Sau đó anh Khánh cùng Đoan rời khỏi trạm xe buýt. Gần về tới nhà thì trời hết mưa.
       - Em nghĩ là mọi người vẫn chưa quen với việc này lắm!
       - Không quan trọng! Anh đã quen với việc ở bên em rồi mà!
Rồi anh Khánh cứ nhìn chằm chằm vào mặt Đoan
       - Mặt em dính gì à?
       - Không! Tự nhiên cảm thấy em rất dễ thương nên anh muốn nhìn một lát thôi mà!
       - Anh còn biết nịnh em nữa cơ á? Mà giáng sinh này anh định làm gì? Nhà em chắc chắn sẽ là tổ chức một bữa tiệc thật là hoành tráng!
       - Ờm... Anh cũng về nhà thôi!
       - Haizz! Vậy là giáng sinh năm nay của chúng ta lại không được ở cùng nhau à?
       - Chúng ta sẽ còn rất nhiều giáng sinh khác nữa để ở bên cạnh nhau mà!
       - Em biết là anh còn rất nhiều công việc dang dỡ nhưng mà nhớ là phải nghỉ ngơi thật đầy đủ đấy!
       - Ừ! Anh biết rồi!
---------------------------------------------------------
Tại nhà của anh Thiện, ba của anh đang đọc những mẫu thiết kế game của anh Khánh thì anh Thiện về nhà.
       - Có chuyện gì vậy?
       - Bố vẫn đang xem dự án của Văn Khánh à?
       - Ừ! Sao vậy con?
Rồi anh Thiện nhìn vào những dự án của anh Khánh, mặt nở một nụ cười nham hiểm, hình như anh đang âm mưu một điều gì đấy! Sau đó anh trở về phòng. Đến 12h đêm, khi bố anh đã đi ngủ, anh liền cầm số dự án của anh Khánh ném hết vào đống lửa.
        - Khánh à! Để tao xem nếu không có dự án này thì mày làm ăn như thế nào! Ai bảo mày dám dành bạn gái tao! Ha ha ha!
---------------------------------------------------------
Hôm sau, tại nhà anh Khánh, sau khi nghe tin dự án của mình bị mất và công ty quyết định không hợp tác với anh thì anh cảm thấy rất buồn và thất vọng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy tất cả mọi người ai cũng đi đón giáng sinh còn anh vì phải làm lại dự án nên không thể về nhà cùng các bạn được. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là bạn của anh gọi
       - Này! Sao tự nhiên bên ông Sang lại từ chối dự án của chúng ta cơ chứ? Bao nhiêu tâm huyết của anh em mình giờ đổ sông đổ biển rồi! Bảo bản thiết kế game của chúng ta giống một bên khác là sao? Chẳng nhẽ là có ai làm bậy à?
        - Không thể kết luận vội vã được! Bây giờ nguyên nhân thì phải để sau. Quần trọng là mình tìm cách giải quyết trước đã!
        - Ừ! Lẽ ra tụi tao không nên về quê trước, ở lại với mày thì đúng hơn!
        - Để tao tìm cách giải quyết! Không sao đâu! Tụi mày cứ ở đó đi! Thôi tao bận rồi! Bye!
Rồi anh cúp điện thoại và tiếp tục nghĩ cách giải quyết. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, là Dạ Đoan gọi:
       - Alo anh đây!
       - Em vừa ăn xong nhưng mà họ hàng đông ơi là đông chả nhớ ai với ai cả!
        - Em không nhớ hết à? Thì để sau này anh giúp em nhớ từng người một nhé!
        - Có bộ nhớ khủng sướng thật đấy nhở! Mà anh đã ăn gì chưa? Hay là lại ăn linh ta linh tinh rồi?
        - Không đâu anh ăn lẩu nấm rồi!
        - Ăn thiệt không đó? Hay là ăn mì tôm
Ủa mà sao cô ấy đoán được mình đang ăn mì tôm?
        - Anh ăn thiệt mà!
        - Thôi em tạm tin vậy! Mà anh có mặt đủ ấm không?
        - Đương nhiên là có rồi! À mà tuyết rơi rồi kìa!
        - À... Em biết!
Nghe vậy anh Khánh liền ngồi dậy và đi ra cửa sổ, vừa đi anh vừa nói:
        - Nhà em rất xa khu này mà! Sao em...?
Rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Đoan đang vẩy tay, bên tay trái có cầm theo một hộp quà rất to.
         - Anh Khánh! Merry Christmas!
Thấy vậy anh Khánh mỉm cười và liền chạy ra ngoài cổng. Thấy anh Khánh bước ra nhưng chưa cài áo khoác thì Đoan liền cài lên cho anh và nói:
         - Anh đúng là chả biết quan tâm đến bản thân gì cả! Em tặng anh này!
Khi đó anh Khánh chỉ mỉm cười và bỗng nhiên hôn vào môi Đoan làm Đoan cảm thấy bất ngờ và lúng túng. Rồi hai người cùng nhau lên sân thượng ngắm tuyết rơi.
       - Tại sao em lại tới đây?
       - Ờ thì là vì em nhớ anh theo cái kiểu hơi đặc biệt một chút! Là cái kiểu mà... gặp nhau là phải.... ôm nhau một cái mới được ấy!
Nghe vậy anh Khánh liền ôm lấy Đoan thật chặt và nói:
       - Vậy mà còn được lãi thêm một cái hôn nữa đó!
       - Vậy thì anh không trách em nếu em xin thêm một cái nữa chứ?
       - Em đúng là cô bé tham lam mà! Thôi được rồi một cái nữa thôi nhé!
       - Vâng ạ!
---------------------------------------------------------
Buổi tối một tuần sau tại nhà anh Khánh:
       - Em thấy được không?
       - Woa! Đẹp nhờ!
Rồi bỗng nhiên có tiếng ai kêu lên:
       - Hello! Hello!
Thì ra là Anh và Minh cùng với những người bạn của anh Khánh vừa từ quê về.
       - Này Khánh ta có món quà cho mày nè!
       - Tưởng thằng Khánh nó cô đơn ai ngờ lại có người đẹp ngồi bên cạnh!
       - Hì hì! Ủa! Sao chỉ có hai tụi mày còn thằng Long nó đi đâu rồi?
       - À thì nó nói nó có việc nên đến muộn nhưng chắc là dẫn gấu theo!
       - Kìa! Long tới rồi kìa! Nhưng mà nó dắt theo ai vậy?
       - Chào mọi người!
       - Này Long! Đây là ai vậy?
       - Khoang đã đây chính là cái chú mà em đã gặp ở chỗ công viên! Sao chú ấy lại ở đây?
       - Xin giới thiệu với mọi người, đây là Quang- giám đốc đầu tư game LQ Mobile. Chú ấy đến đây để xem dự án của chúng ta để đầu tư.
       - Xin chào mọi người! Rất vui khi được hợp tác với mọi người!
       - Chào chú! Chúng tôi cũng rất vui khi được hợp tác với chú!
        - Tốt quá! Vậy là tất cả mọi chuyện đã được giải quyết!
9h tối, sau khi Long cùng mọi người về, chỉ còn lại Đoan và anh Khánh ở trên sân thượng ngắm sao.
         - Ưhm... Đã bao giờ anh nghĩ là anh đã yêu một cô gái như em chưa?
         - Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này thì anh sẽ nhất định yêu em từ cái nhìn đầu tiên!
Nói xong, anh liền ôm lấy Đoan và hôn vào môi Đoan. Hai người đã có một đêm giáng sinh lãng mạn nhất. Cuối cùng anh Khánh hỏi Đoan một câu:
        - Đoan à! Em có thích mùa đông không?
~~~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~~~

   
   
     
      
     
          
        
     

      
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro