Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông, những đợt tuyết đầu mùa rơi, mùa đông cũng là mùa mà Soobin được sinh ra. Vào thời tiết giá lạnh, cũng những ánh đèn lấp lánh được treo bên ngoài đường phố. Ánh đèn sáng lung linh, màu đỏ xanh hoà quyện vào những làn tuyết trắng xoá làm khung cảnh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Soobin rất thích mùa đông, nói sao nhỉ? Mùa đông là mùa em được sinh ra, dưới những ngày tuyết rơi, các cặp đôi tay trong tay cũng nhau đi chơi, tạo ra một không khí ấm áp cho đông lạnh giá này. Đặc biệt vào trời đông lạnh như này, em đã gặp người em yêu kể từ giây phút tuyết đầu mùa khẽ rơi.

Giai đoạn cuối năm làm tim người thao thức, chuẩn bị bước sang một năm mới an lành, không khí trời đông thật tuyệt. Còn điều gì tuyệt hơn khi đông như vậy lại có người bên cạnh chăm sóc thì tuyệt biết mấy. Soobin, em cũng muốn có một chân ái bên đời của mình. Nên là đông này, em sẽ quyết định giành lấy người em yêu thuộc về mình.

Thật ra Soobin thích anh tiền bối ở trường cũ, nhà em cũng gần nhà anh tiền bối ấy, nên là ngày nào em cũng lén lút đi theo chân anh ấy để tìm hiểu thêm về anh. Nghe hơi giống biến thái thật nhưng em lại là người hướng nội, ngại giao tiếp. Em sợ khi em nói gì đó lại khiến người khác khó chịu, nên thôi em chỉ dám nhìn đằng xa, nhiều lắm thì cũng ấp úng ngỏ mấy lời chào xã giao thôi. Nhưng mà dạo này em thấy anh crush của em hay đi chung với một chị nào đó xinh đẹp lắm, chắc là người yêu của anh.

Hôm nay Soobin đang xem TV thì bỗng có tiêng bấm chuông cửa, lon ton chạy ra cùng với chiếc áo ngủ xinh xắn hình thỏ thì ôi trời. Crush của em đến.

"D-dạ anh Yeonjun ạ?" Em giật mình lắp bắp nói.

"Ừm! Anh đến đây tặng chút quà giáng sinh!" Yeonjun mỉm cười nói.

"Dạ! Anh vào nhà chơi!" Em khẽ khàng nấp sau cửa đợi anh vào nhà.

Đợi Yeonjun vào rồi Soobin vội đóng cửa rồi chạy thẳng vào bếp, làm cho Yeonjun ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì. Em chạy vào bếp tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, cũng hơi ngại vì em mặc bộ đồ ngủ này, đâu biết rằng anh sẽ đến nhà. Lấy lại bình tĩnh rồi em bưng nước ra.

"Anh uống nước ạ!" Soobin cảm thấy mình như một đứa ngốc, nhà của mình mà cứ bẻn lẻn ngại ngùng như khi em ở nhà người khác ấy.

"Anh cảm ơn!" Yeonjun mỉm cười, gật đầu rồi đưa túi bánh quy socola.

"Em xin lỗi! Em không biết anh sẽ đến nên ăn mặc hơi...!" Em ngượng ngùng gãi đầu, rón rén ngồi xuống.

"Không sao mà! Anh thấy đáng yêu lắm! Anh tặng em này! Giáng sinh an lành!" Anh đẩy gói bánh sang cho em nhỏ.

"E-em..em cảm ơn ạ!" Em vui vẻ nhận gói bánh, đôi má lúm xinh xắn xuất hiện bên hai má của em.

"Ừm! Tối nay em có thời gian không? Dù gì chúng ta cũng học chung trường! Anh muốn chúng ta có mối quan hệ thân thiết một chút! Anh muốn mời em đi dạo! Em đồng ý chứ?" Yeonjun dịu dàng nói. Cái gì mà mối quan hệ thân thiết cơ chứ, làm mặt Soobin đỏ vì ngượng ngùng lúc nãy bây giờ càng đỏ hơn. Yeonjun nhìn em cứ ngỡ em lạnh rồi hỏi.

"Em lạnh lắm sao? Đỏ hết mặt rồi!"

"Em..em không có lạnh! Em đồng ý!" Soobin gật đầu như chú gà con ăn thóc, trông thật đáng yêu, làm anh phải bật cười với độ ngốc nghếch của em nhỏ. Đưa tay xoa xoa mái tóc nhuộm vàng kim xinh xinh kia, bắt gặp cặp mắt trong trẻo xinh yêu đang nhìn mình, có vẻ như đang thoả mãn và hưởng thụ cái xoa dịu dàng từ tay của anh lớn hơn.

Yeonjun cuối cùng cũng rời đi, để lại Soobin cùng trái tim đang đập liên hồi vì thổn thức và nao nức. Làm sao Soobin có thể nào ngừng thích Yeonjun đây? Có lẽ là không, thích anh ngót nghét cũng gần 5 năm, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Soobin vui sướng ôm gói bánh quy đó, chạy nhảy lon ton trong nhà như thỏ con thấy món ăn yêu thích của mình.
Tim em đập loạn nhịp khi bàn tay của anh lớn chạm nhẹ vào mái tóc của em mà xoa nhẹ nhàng. Có lẽ hôm đó em vui lắm, cứ chạy nhảy, ca hát véo von cả ngày.

Điều đau đầu là Soobin nên mặc gì để đi chơi với crush nhỉ? Thật khó lựa chọn, em chẳng biết phải mặc bộ nào cho thật ưng mắt và xinh đẹp. Cuối cùng em cũng chọn được, là một chiếc áo len cổ lọ trắng, chiếc quần jeans ống rộng và chiếc áo khoác dày. Trông cũng đẹp mà nhỉ?

Soobin đã nhanh chóng đứng trước cửa nhà đợi Yeonjun sang rước, thì chợt tuyết rơi xuống, em thơ thẩn nhìn khung cảnh khi tuyết rơi, làm lòng em trở nên thao thức kì lạ, tuyết nhanh chóng phủ đầy mái tóc em, sau đó Yeonjun đến.

"Soobin đợi anh lâu chưa?" Yeonjun đi đến cùng chiếc motor trắng, không cầu kì nhưng rất ưng mắt.

"Sao đứng dưới tuyết vậy nè, em sẽ nhanh chóng bị cảm mất thôi!" Yeonjun đưa tay phủi đi làn tuyết trắng rơi trên tóc và bả vai nhỏ bé, dịu dàng đội nón vào cho em rồi cài nón lại.

"Đi thôi! Hôm nay sẽ có nhiều điều bất ngờ dành cho chúng ta đó!" Yeonjun nắm tay em dẫn ra xe, gạt để chân xuống, chờ em lên xe trước rồi lên sau. Bàn tay của Yeonjun thật sự rất ấm, em rất thích đôi tay ấy của anh. Yeonjun quá đỗi tinh tế, làm em đã thích lại càng thích anh hơn. Nắm tay em đặt lên eo mình để em ôm anh thật chặt rồi phóng nhẹ xe chạy đi.

Yeonjun đỗ xe ở bên lề đường, cả hai đi dạo dọc công viên, treo đầy ánh đèn vàng, cùng cây thông lớn và những món quà lớn. Em cảm thấy thích thú, chạy lon ton lại gần cây thông ngắm nghía. Yeonjun vui vẻ mà ghi khắc lại những khoảnh khắc xinh đẹp xuất hiện sau nụ cười toả sáng của em nhỏ.

Sau buổi đi chơi, nó khiến mối quan hệ giữa hai anh em quả là thân thiết hơn. Soobin cứ thầm thích anh như vậy, đến lúc em cần giành lấy hạnh phúc cho chính mình trước khi ai đó cướp mất hạnh phúc của em đi.

Rồi ngày giáng sinh cũng đến, trời dần lạnh lẽo hơn, tuyết rơi dày đặc và nhiều hơn. Soobin cũng có rất nhiều động lực để bày tỏ với tình yêu của mình.

Hôm nay trời lạnh, Yeonjun lại tiếp tục rủ em nhỏ đi dạo, ăn mừng giáng sinh. Soobin em chuẩn bị một món quà.

"Yeonjun! Em có món quà muốn tặng anh vào dịp giáng sinh này!" Soobin e thẹn đưa món quà, làn đỏ lần bò lên đôi gò má em, một phần do thời tiết, một phần chắc em đang ngượng ngùng trước anh.

"Anh cảm ơn em!" Yeonjun vui vẻ nhận lấy món quà em nhỏ tặng, mở ra là một chiếc khăn len cùng một túi bánh quy.

"Tự tay em làm sao?" Yeonjun hỏi em.

"Vâng ạ! Em...em đã học đan len để đan tặng anh! Bánh quy cũng do em làm, tuy không được hoành tráng lắm, mong anh cảm thấy vui là được!" Em lắp bắp nói.

"Cảm ơn em nhiều! Anh thích nó lắm!"

"Để em đeo cho ạ!" Em cầm lấy chiếc khăn len quấn vào cổ anh, chỉnh sửa cho thật đẹp vào hoàn hảo.

"Đẹp lắm!" Yeonjun mỉm cười, xoa đầu em nhỏ thay lời cảm ơn.


"Em có điều muốn nói với anh!" Soobin can đảm ngước nhìn anh.

"Anh cũng có chuyện muốn nói với em!" Yeonjun dịu dàng nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu.

"Anh..anh nói trước đi ạ!"

Yeonjun tiến đến, kéo Soobin lại gần mình, ôm lấy eo của em, tay kia ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, nhẹ thơm lên làn môi mềm của em nhỏ. Soobin giật mình, chỉ biết ngơ ngác nhìn hành động của anh lớn.

"Soobin! Anh thích em!"

"D-dạ?" Soobin mở tròn mắt nhìn anh, môi mấp máy nói.

"Anh nói anh thích em!"

Ánh nước dần chiếm lấy đôi mắt em, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu bây giờ cũng được bộc lộ.

"Em cũng thích anh lắm! Em thích anh lắm Yeonjun!" Em nhỏ vội ôm lấy anh lớn trước mặt. Yeonjun cũng vòng tay ôm lấy em nhỏ vỗ về. Hôn lên mí mắt đẫm nước

"Anh muốn mùa đông về sau chúng ta sẽ đón giáng sinh cùng nhau thật nhiều!" Yeonjun thủ thỉ bên em nhỏ.

Đêm ấy trời đông cũng đã bớt lạnh hơn, giáng sinh hạnh phúc hơn, đông trở nên ấm áp lạ thường. Đêm ấy hai cánh tay đan chặt vào nhau, cùng nhau trở về, cùng nhau đón thêm một năm mới an khang và đầy thịnh vượng.

END
________________
Tuy thời gian đăng không thích hợp cho lắm nhưng mà tới giáng sinh lục lại đọc cho ấm áp nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro