Chương 1: Ký ức của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thu sang, nhỏ từng giọt gió rời khỏi tán lá vàng. Thu đẹp lắm, dịu dàng lắm nhưng cũng đủ làm người ta khổ đau, như tình yêu ai đó...

------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------

 Hoàng hôn treo từng mạng sáng lên con đường dài, mưa chiều buông xuống trên đồi nhỏ. Diệp Mộng rảo bước đi trên đường, chiếc ô bung lộ vài đường nét bí ẩn của thân nét người con gái, cô cứ đi, đi mãi, dưới màn mưa diễm lệ, phải chăng nơi cô tới sẽ quá xa? Quá xa để bước tiếp, Ôn Diệp Mộng mắt nhìn con đường rồi đảo về bóng nhỏ trước mắt.

 -"Anh..."

 Khẽ nói, đôi chân nhỏ bước nhanh, để rồi đánh rơi chiếc dù sắc đỏ, chạy, cô chạy, nhanh lên, cô phải nhanh lên, anh sẽ biến mất sao?????????

------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------

Tôi gặp anh dưới lòng đại dương.
Im lặng không nguôi niềm nhung nhớ.
Một người bình yên bên góc cửa.
Cho tôi hạnh phúc một mùa đông.

------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------

Tôi yêu anh bên mảng tuyết mùa đông.
Hạ mưa một cơn màu ngâu nắng.
Đêm ngọt lặng như thâm tình tặng.
Sẽ mãi mãi yêu một con người.

------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------

Bà từng nói tôi có hai thế giới để lựa chọn, bà nói tôi yêu chỉ một con người.

Nhưng hôm nay tôi lại khác, vô tình lại trao cả trái tim cho linh hồn.

------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------

 Ôn Diệp Mộng từng có một tình yêu, một tình yêu đẹp nhưng cũng đủ từ để buồn. Một tình yêu kéo dài vỏn vẹn 1 ngày- special love.

 Biển sao? Quá xa rồi...

 Cũng tại nơi đại dương sâu thẳm, cô gặp anh, anh không ồn ào như những cơn sóng , anh không náo loạn như mặt biển xanh, anh im lặng, không như thứ gì cả...

 Cô không nói được gì với anh, bởi đại dương này không cho phép, cô chỉ được thấy, được nhìn khuôn mặt kia, cô chỉ cho anh được nụ cười, một niềm vui.

 Anh_ luôn luôn như vậy, im lặng.

 Nơi cô gặp anh, là mặt biển, sẽ chỉ là hạ mưa.

----------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------------

 Ôn Diệp Mộng từng có một tình yêu, một tình yêu đẹp nhưng cũng đủ từ để buồn. Một tình yêu kéo dài vỏn vẹn 1 ngày- special love.

Rừng? Nó không có một ý nghĩa?

 Cũng tại nơi rừng xanh bí ẩn, cô gặp anh, anh không im lặng như bông hồng, anh không thầm thì như biển xanh, anh vui vẻ, như cơn mưa màu nắng...

 Cô luôn tâm tình với anh về cuộc đời, bởi không như đại dương kia, nhưng cô không thể im lặng, cô chỉ thể cười, cười để anh cảm thấy hạnh phúc về cô.

 Anh_ sẽ mãi mãi như vậy, tươi vui như màu nắng.

 Nơi cô gặp anh, là rừng thẳm, sẽ chỉ là đông tuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro