2. Ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những đứa trẻ hiểu chuyện từ rất nhỏ, có thể là vì sự giáo dục chu đáo của gia đình, vì chúng hiểu được nỗi vất vả của mẹ cha khi phải lao mình vào cuộc mưu sinh vì miếng cơm manh áo của chúng... Hay thậm chí là tệ hơn nữa khi chúng hiểu chuyện hơn các bạn đồng trang lứa vì những tổn thương trong quá khứ mà chúng phải chịu đựng. Đó có thể là sự mất mát khi mất đi tình thương của người thân, sự đau đớn khôn nguôi vì một gia đình tan vỡ, hạnh phúc không trọn vẹn. Điều đó khiến chúng đánh mất đi khả năng bộc lộ cảm xúc một cách trọn vẹn nhất. Vấp ngã chúng có thể tự đứng lên, tự học cách băng bó những vết thương nhỏ, tự chăm sóc bản thân mà không cần sự giúp đỡ của người khác...Bởi những đứa trẻ ấy không muốn trở thành gánh nặng của người thân, không muốn một lần nữa bị bỏ rơi như trong quá khứ. Nhưng dù có hiểu chuyện đến thế nào, vết thương lòng vì những tổn thương trước kia mãi chẳng thể hàn gắn được. Những kí ức u buồn đó như một bóng đen nhơ nhuốc xâm lấn vào từng tế bào và từ từ ăn mòn tâm hồn ngây thơ của chúng khiến khi bất giác nhớ lại mà ấm ức, đau đớn đến phát khóc.

Ngày phiên tòa kết thúc, Jeon Jungkook nắm tay mẹ bước ra với đôi mắt đẫm lệ. Mặt hồ xinh đẹp ấy ngày thường luôn ánh lên vẻ tinh nghịch, non nớt của trẻ thơ nay ẩn chứa trong đó là nỗi buồn khó tả. Đôi mắt của đứa trẻ đó vẫn cố tìm kiếm hình ảnh của ba. Nó muốn chạy đến ôm ba, muốn được nghe những lời yêu thương mà ba vẫn luôn nói với nó ngày trước để phủ nhận sự thật rằng ba nó có người khác, ba sẽ chẳng cần mẹ con nó nữa. Ba sẽ có một gia đình mới và sự yêu thương trước đây chỉ dành cho nó sẽ dành cho những đứa trẻ khác.

Nhưng hình ảnh ba ôm ấp, thân mật với người phụ nữ kia như một gáo nước lạnh dập tắt đốm lửa hi vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm của nó. Buộc nó phải chấp nhận sự thật rằng mỗi sớm mai thức dậy sẽ chẳng còn được thấy hình ảnh ba tất bật chuẩn bị đồ đạc để đưa nó tới trường, hình ảnh ba nở nụ cười rạng rỡ khi nhận phiếu bé ngoan của nó vào cuối tuần, hình ảnh ba sốt sắn khi thấy nó mải chơi mà vấp ngã đến chảy máu hay ba chỉ vì một câu nói vu vơ của nó trên đường về nhà mà chiều ngày hôm sau sẵn sàng đứng đợi bác bán kẹo bông để mua cho nó ... Có lẽ giờ chỉ còn là mảnh kí ức tươi đẹp của tuổi thơ để nó cất giữ vào tim, trân quý một đời.

....

" Ba ơi, cô giáo khen con đi học ngoan ba này, cô còn phát phiếu bé ngoan cho con nữa"

" Chà, Kookie của ba giỏi quá ta. Để mừng Kookie nhà ta có một tuần đi học ngoan ngoãn thì ba dẫn Kookie của ba đi chơi công viên nhé? "

" Dạ, con cảm ơn ba"

....

"Ây gu, đi đứng kiểu gì mà để bị ngã thế này hả con. Nam nhi đại trượng phu ai lại vì chút điều cỏn con này mà khóc, nín đi, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nghe chưa"

....

" Ba ơi, kẹo bông kia đẹp quá"

" Đố Kookie biết ba có gì cho con nào ?"

" Oaa, là kẹo bông. Con thích lắm, cảm ơn ba nhiều"

....

" Ba ơi, ba hết thương con, hết thương mẹ rồi sao..."

Không, đây không phải sự thật.

Jungkook vùng ra khỏi tay mẹ và chạy đến đẩy người phụ nữ xấu xa đã cướp đi người ba thân yêu của nó trong sự bất ngờ của mẹ Jeon. Cũng may cho ả khi sức của một đứa trẻ 5 tuổi còn yếu , chẳng thể đẩy ngã một người phụ nữ trưởng thành như ả. Ấy vậy mà Lee Sarang vẫn cố tỏ ra yếu thế, đứng nép vào người ba Jeon một cách đầy nũng nịu. Ba Jeon sau khi chứng kiến hành động của nó, một cơn thịnh nộ bùng phát :

"Ai dạy con làm như thế hả, biết làm như vậy nguy hiểm lắm không. Con còn đứng trơ ra đó làm gì, mau xin lỗi cô ngay "

Jungkook với hai đôi mắt đẫm lệ, chiếc mũi đỏ hoe, vừa khóc nấc lên vừa đáp:

" Con...con không xin lỗi cô ta. Chính cô ta là người đã cướp đi hạnh phúc của gia đình mình, chính cô ta là người đã cướp đi người ba mà con yêu quý nhất "

"Con đúng là càng ngày càng khó bảo rồi đó"

Mẹ Jeon vội cất bước đến, kéo Jungkook về phía mình.

" Cô xem lại mà dạy bảo nó cho cẩn thận. May là Sarang cô ấy không sao nếu không đừng trách tôi vô tình"

" Anh à, không sao đâu. Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mình cũng không nên chấp làm gì phải không chị"

" Em biết vi khuẩn cộng sinh giúp ích điều gì cho trâu, bò không? "

"Hả.."

" Nó tiết ra enzim giúp trâu, bò tiêu hoá xenlulozơ trong thực vật. Nhưng biết gì không? Thứ mà nó tiêu hoá không chỉ là cỏ mà là cả con vi khuẩn đó. Vậy thử hỏi một người với danh nghĩa " ân nhân" - giúp ông ta thoát khỏi cuộc sống vất vả như em, sẽ có kết cục gì. Khi hết giá trị lợi dụng thì chết dần chết mòn trong dịch tiêu hoá chăng? "

" Chị..."

____

Jungkook vì khóc đến mệt nên cũng đã ngủ thiếp đi. Đến khuya nó thức dậy vì thiếu hơn ấm của mẹ bên cạnh. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng nấc khe khẽ của ai đó khiến nó có chút sợ hãi. Bước ra phòng khách, hình ảnh đầu tiên mà nó nhìn thấy là hình ảnh mẹ nó đang gục đầu cạnh cửa ra vào. Phải mẹ nó khóc. Gió khẽ thổi, bóng lưng mẹ đổ dài trên mặt đất khiến một cảm giác cô độc chợt xuất hiện trong nó... Lần đầu tiên nó thấy mẹ nó khóc. Trong kí ức của nó, mẹ dù có phải chịu những cơn đau của bệnh tật, dù phải chịu sự dày vò cơn sốt vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên môi, nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi bảo " Mẹ không sao đâu, Kookie ngoan không được khóc thì mẹ mới nhanh khỏi bệnh được" . Đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc nhiều của nó thoáng chút bối rối bởi chẳng biết nên xử trí thế nào cho phải, nên giả vờ như chưa thấy hay ra an ủi mẹ. Suy nghĩ một lát, nó từ từ bước tới. Bóng hình nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ về tấm lưng hãy còn run rẩy ấy. Mẹ Jeon giật mình trong chốc lát rồi vội lau nước mắt :

" Mẹ xin lỗi, mẹ đánh thức con dậy sao"

" Không phải ạ, tại con khát nước nên mới ra đây "

" Vậy mẹ để mẹ lấy nước cho rồi Kookie đi ngủ nhé. Ngoan, sáng mai còn đi học nữa"

Đôi bàn tay nhỏ rụt rè đưa ra viên kẹo ngọt, vừa bỏ vào tay mẹ vừa nói :

"Kookie cho mẹ kẹo này. Mẹ đừng khóc nữa, Kookie đau lòng "

Mẹ Jeon nhìn kẹo trong tay nó rồi phì cười.

"Nay con trai còn biết an ủi mẹ cơ à"

Jungkook ngồi vào lòng mẹ, an tĩnh ngắm trăng. Chợt nó vu vơ hỏi mẹ:

" Mẹ có hối hận khi đã lấy ba không ?"

Lặng đi suy nghĩ một lát rồi trả lời :

" Mẹ không hối hận. Vì hơn hết ở một thời điểm trong quá khứ, ông ấy đã từng khiến cho mẹ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Ông ấy vì yêu mẹ mà sẵn sàng phản đối quyết định của ông bà, vì mẹ nói thèm ngọt khi mang thai con mà vất vả đội mưa mua cho mẹ, ông ấy vì nghe thấy bác sĩ bảo mẹ thiếu chất mà vẫn tẩm bổ đầy đủ cho mẹ dù có không còn đồng nào trong túi, ông ấy từng rất hạnh phúc khi lần đầu nghe thấy chữ " ba " của đứa con đầu lòng từ thuở mới bập bẹ tập nói, ông ấy là người đã dìu dắt con chập chững những bước đi đầu đời ,... Có một người đàn ông đã từng yêu mẹ con mình như thế đấy nhưng tiếc rằng cái nghèo khó đã cướp đi niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ bé này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro