Thích ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hy Tình! Người mà cậu thích đi ngang qua lớp cuả mình kià!"- Giọng cuả Triệu Vi Vi la lên như muốn cho mọi người cùng chú ý vậy

Lạc Hy Tình khẽ nhăn mày lại nhưng khuôn mặt cô lại bỗng đỏ ửng quay sang:" Vi Vi!Đủ rồi, cậu đừng nói nữa, cậu muốn mọi người nghe thấy à?" . Vi Vi nở nụ cười tươi quay sang nói bằng giọng đuà giỡn:" Cậu đuà à, miệng thì nói như cho rằng cậu ghét lắm, nhưng mặt thì đỏ lựng lên rồi kìa"

Hy Tình bất giác giơ tay lên sờ khuôn mặt cuả mình làm cho Vi Vi ôm bụng cười lăn lộn trong sự tòm mò cuả mọi người xung quanh đến khi Hy Tình tức giận thì mới thôi chọc bạn mình và nghiêm túc hỏi cô:" Lạc Hy Tình, mình với cậu chơi thân với nhau từ cấp 1 đến giờ đã là gần 10 năm rồi, mình khuyên cậu là nên từ bỏ Thẫm Hoàn Vũ đi, có rất nhiều người thích cậu cơ mà, nhìn họ cũng đâu đến nỗi tệ, vậy hà cớ gì phải đi thích một con người như vậy?".  Hy Tình chỉ khẽ thở dài, chỉ đáp:" Mình không biết, mình cũng không hiểu tại sao lại thích anh ấy lâu đến như vậy"

Vi Vi chỉ biết nhìn cô bạn mình mù quáng thích một con người luôn lạnh lùng, khuôn mặt dù điển trai nhưng nói năng thì cộc lốc khiến Vi Vi không hề có cái nhìn tốt về con người này. Lạc Hy Tình quả thực rất xinh, mái tóc màu nâu hạt dẻ và nước da trắng nõn như da em bé, thêm khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to hơi nâu, cộng thêm chiếc mũi cao khiến nhiều người luôn nghĩ rằng cô là con ngoại lai, đẹp đến như vậy mà lại đi thích một người không ra gì khiến Vi Vi buồn thay cho cô bạn cuả mình.

Vi Vi suy nghĩ mãi, hay là cứ động viên Hy Tình, lỡ sao sau này hai người là một cặp chính thức thì sao, Vi Vi nở nụ cười ngoác đến tận mang tai nói nhỏ với Hy Tình:" Tình à, sau khi suy nghĩ một hồi, mình nghĩ cậu thích anh ấy lâu đến vậy, sao cậu không thử bày tỏ tình yêu cuả mình cho anh ấy nghe thử đi? Lỡ sau này hai người thành một cặp thì sao?" Hy Tình vừa nghe xong mặt đã đỏ đến mức Vi Vi vừa ngước lên đã giật mình:" Mình..mình nghĩ không nên đâu, lỡ..lỡ như anh..anh ấy từ chối rồi tìm cách né..né tránh mình thì sao?"

Nhìn cô bạn mình mặt thì đỏ, miệng thì cứ ấp a ấp úng nói không lên lời, Vi Vi bất giác cười lớn rồi tiếp tục quá trình làm bà mối bất đắc dĩ này:" Cái gì mà không nên, bạn nên nhớ rằng anh ấy đã cuối cấp rồi,hết năm nay là ra trường, rồi vài đại học, lỡ như anh ấy bị bà chị nào đó cướp mất thì sao, cậu phải tranh thủ thời cơ chứ. Đừng lo, nếu anh ấy né tránh cậu như vậy thì mình sẽ phát thanh cho cả trường này nghe rằng:" Thẫm Hoàn Vũ không đáng mặt đàng ông, đường đường chính chính được mỹ nữ khối đầu bày tỏ tình yêu vậy mà né tránh, thật không đáng để làm đàn ông!".à cậu cũng đừng lo, Thẫm Hoàn Vũ cũng không đến nỗi tệ, mình chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối cậu đâu, được đại mỹ nữ nổi tiếng bày tỏ tình yêu như vậy làm sao mà nỡ từ chối cơ chứ, mình không nghĩ anh ấy hẹp hòi đến mức né tránh như bạn nghĩ đâu Tình Tình à."

Sau khi rót mật ngọt vào tai Hy Tình, thấy cô bạn này có vẻ tán thành ý kiến cuả mìnj, Vi Vi đắc ý nói tiếp:" Chiều nay theo thông tin mà tớ biết, lớp cuả Thẫm Hoàn Vũ  sẽ học thể dục , nhưng hôm nay đến lượt anh ấy trực dọn dụng cụ thể dục, cậu nhân cơ hội đó mà bày tỏ tình cảm đi, mình sẽ giúp cậu." Hy Tình cuối mặt nói:" Mình..mình thấy hơi sợ"

"Sợ gì mà sợ, có bà mối Vi Vi ở đây thì dù đối phương có lạnh như Bắc Cực đến mấy cũng sẽ tan chảy thôi! Đi, chiều nay mình sẽ giúp cậu, người ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, cậu đừng để sau này hối hận đấy!" Triệu Vi Vi đắc ý giơ ngón cái trước mặt Hy Tình, khuôn mặt đáng yêu cuả cô khiến cho Hy Tình không nỡ từ chối,cô đành thở dài:" Được rồi, được rồi, mình sẽ cố gắng"

Vào tiết học tiếp theo, Lạc Hy Tình không thể nào tập trung được, vì vào tiết học cuối lớp cô sẽ học Nhạc, nhưng bà mối Vi Vi nói rằng giáo viên đi công tác xa, sẽ được miễn học Nhạc chiều nay, vừa nói Vi Vi vừa cười, mặt cuả cô còn vui hơn cả bắt được vàng, cô khẽ thở dài nhìn sang Vi Vi, hình như hôm nay Vi Vi và ông trời bắt tay với nhau nên cô mới "may mắn" đến vậy.

Sau khi hết tiết Toán cuối cùng, vì được miễn học Nhạc nên mọi người trong lớp chuẩn bị ra về, bà mối Vi Vi kéo tay Hy Tình không cho cô lén về, vì tránh sự chú ý của đàn anh lớp trên, cô và Vi Vi cùng nhau ngồi ở ghế đá khuất sau sân bóng, Hy Tình quay sang hỏi:" Chúng ta ngồi đợi đến hết tiết à?". Vi Vi khẽ nhăn đôi mày lại:" Chứ cậu muốn bây giờ chạy ra giữa đám đàn anh lớp trên mà tỏ tình à?"

"Không không không, mình chỉ bất giác hỏi vậy thôi, ngồi hơn nữa tiếng đồng hồ như vậy cậu không thấy mệt à?" Hy Tình cảm thấy ngồi chưa được năm phút mà mồ hôi đổ ra như tắm dưới ánh nắng mặt trời, hình như Vi Vi cũng hiểu điều đó nên khẽ cười;" Hay mình sang quán mì cuả nhà Tiêu Vân đi, mì nhà cậu ấy ăn rất ngon, nhất là món mì bò, ăn xong rồi chúng ta sẽ tập dợt trước, đến khi hết giờ thì qua sân bóng đợi Thẩm Hoàn Vũ đang trực nhật thì cậu nhân cơ hội đó mà chạy tới bắt chuyện rồi bày tỏ tình cảm cuả mình luôn!" Hy Tình nghe xong mà há hốc mồm nhìn Vi Vi thao thao nói liên hồi, bà mối nhìn vậy mà tính toán ghê thật.

Sau khi bàn tính xong cả hai quyết định đến quán mì cuả Tiêu Vân ăn, vì còn trong giờ học nên quán không nhiều khách, chỉ có Tiêu Vân đang ngồi đó đọc sách thấy Vi Vi và Hy Tình tới thì vui vẻ chạy đến:" Chào mừng chào mừng! Đại tỉ đây rất hoan nghênh sự góp mặt của Lạc Hy Tình đây" . Vi Vi hứ một cái rồi nhăn mặt:" Gì chứ, bà đây nhan sắc cũng đâu đến nỗi tệ!", Tiêu Vân nhìn Vi Vi rồi cười đểu:" Haha, không tồi không tồi, thôi vào đây rồi phải ăn, hôm nay đại tỉ mình đây  mời các cậu một bữa!" rồi bưng hai tô mì bò đến cho bà mối Vi Vi và Hy Tình, hai người rối rít cảm ơn Tiêu Vân rồi bắt đầu ăn.

Kết thúc bữa ăn, Vi Vi quay sang nói với Hy Tình và Tiêu Vân:" Thôi sắp hết giờ rồi, đi thôi Hy Tình, chào đại tỉ Tiêu Vân nha." Nói vừa xong Vi Vi nắm tay Hy Tình ra khỏi quán thì bị Tiêu Vân bắt lại:" Hai cậu đi đâu mà hối hả thế, mình đi theo được không, ngồi ở đây chán lắm,  vả lại khách cũng không nhiều, mình ngồi đây cũng chả có ích gì." Hy Tình nãy giờ không lên tiếng thì bất ngờ nói:" Tụi mình về trường ngồi chơi, cậu muốn đi cùng không?", Tiêu Vân gật gật đầu đồng ý rồi đi chung.

Đến sân bóng, cả ba người ngồi ở chỗ cũ, Tiêu Vân quay sang tò mò hỏi:" Ngồi ở đây làm gì vậy? Bây giờ vẫn còn tiết cuả lớp trên đang học mà, hay là các cậu đang có ý định tia anh nào à?" vừa nói Tiêu Vân vừa cười một cách nham hiểm nhìn Vi Vi và Hy Tình. Bà mối có vẻ thấy mình bị oan nên nhanh chóng giải thích rõ:" Đại tỉ Tiêu Vân nhìn vậy mà đôi lúc cũng ngốc thật, bà đây nói không với bất kì anh chàng nào trong trường này, thì còn ai kia có khả năng đó?", Tiêu Vân nhìn Hy Tình mà há hốc mồm:" Thật à? Đại mỹ nữ Lạc Hy Tình này cũng có  mối tình đầu cơ à? Anh chàng nào mà tốt số đến vậy?", Hy Tình đỏ mặt không dám nhìn hai người, bà mối nhân cơ hội giải thích từ đầu đến cuối cho Tiêu Vân nghe, Vi Vi kể đến đâu đại tỉ Tiêu Vân mắt chữ A mồm chữ O đến đấy:" Thẫm Hoàn Vũ á? Thật là Thẫm Hàn Vũ? Trời ơi Lạc Hy Tình ơi chẵng lẽ cậu yêu đến mức bị úng não rồi ư?" Tiêu Vân như một cô gái nghe tin sét đánh, mặt thì tái mét, miệng thì cứ lẩm bẩm, tay thì nắm chặt vai Hy Tình lắc không ngừng.

Vi Vi gỡ tay Tiêu Vân khỏi Hy Tình kẻo bạn mình chưa kịp tỏ tình thì đã bị cô nàng này bẻ gãy vai mất:" Thôi thả cậu ấy ra đi để mình còn giúp cậu ấy vài điều cần thiết nữa" nói rồi đại tỉ Tiêu Vân cuối cùng cũng thả Hy Tình ra để Vi Vi "dạy vài điều cần thiết"

"Một lát nữa khi hết giờ, cậu ngồi đợi đến khi Thẫm Hoàn Vũ đang trực nhật một mình thì cậu hãy chạy đến chào anh ấy rồi bắt chuyện, cậu có thể giới thiệu tên cuả cậu, đang học lớp mấy,... và cuối cùng hãy bày tỏ tình cảm cuả mình! Rồi cậu thử tập cho tớ xem! " Vi Vi ra dáng cuả một chuyên gia tư vấn tình yêu kiêm bà mối bất đắc dĩ dạy Hy Tình hiểu, Lạc Hy Tình gật đầu nghe Vi Vi nói rồi bắt đầu tập.

Qua năm phút sau.." không phải không phải, cậu đừng ấp úng như thế, đến mình còn chẳng hiểu cậu muốn nói gì nữa là!" Vi Vu vò đầu bứt tai, từ nãy giờ bà mối đã kiên nhẫn tận tình chỉ bão Hy Tình, thế mà cô nàng lại quá nhút nhát, cứ mở miệng ra là nói không nên hơi làm Vi Vi sắp bùng nổ:" Cậu đừng ấp úng như vậy, hãy bình tĩnh, cứ ấp úng như vậy làm sao mà thành công? Cậu ngh..." chưa nói dứt câu thì tiếng chuông kết thúc tiết cuối cùng, lớp của Thẫm Hàn Vũ cũng bắt đầu xách cặp tạm biệt nhau rồi ra về hết, Vi Vi đẩy Hy Tình tiến tới và nói:" cứ nghe theo bọn tớ, hít thở sâu, bình tĩnh, không ấp úng, hiểu chưa?". Hy Tình giơ tay cao, thẳng lưng như vừa được tiếp sức mạnh nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng trông rất buồn cười:" Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro