Đồng nghiệp 🤔2/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang làm cho 1 công ty không lớn không bé, làm cho 1 bộ phận nhàn tản. Đúng 7:30 scan thẻ đến 5:45 scan thẻ về nghỉ trưa 40 không lo nghĩ không áp lực mệnh ai người ấy làm việc. Nhưng đó là khi tôi chưa bước chân lên phòng khác, cùng 1 bố đẻ ra chỉ khác mỗi cái tên. Công việc vẫn nhàn vậy, có khi còn nhàn hơn. Tôi có thời gian học tập, thời gian rảnh lướt facebook hay đọc truyện cả 1 ngày trời không làm gì cả. Mức lương đủ tiêu cho 1 đứa độc thân trong thành phố nhỏ tôi sống hơn 20 năm. Dẫu vậy càng ngày tôi càng ghét đi làm. Ai cũng chửi công việc như vậy còn đòi gì nữa. Tôi muốn có sự thử thách bản thân nhưng năng lực không giỏi, tôi muốn thay đổi nơi làm việc nhưng sợ bản thân không thích nghi được. Bao nhiêu ý nghĩ tự ti tôi đều nghĩ.
Hơn tất cả tôi ghét đồng nghiệp của tôi. Họ nghĩ rằng tôi chỉ là đứa phổi bò lông bông, nhưng họ đâu biết khi tôi nhìn vào ánh mắt họ, t biết ngay họ không thích tôi. Nhưng tôi không hiểu, vì sao họ không thích tôi?? Tôi không hơn họ cái gì cả, do cách đi đứng?? Nói chuyện của tôi?? Tôi tự nhủ vì sao thế nhỉ. Rồi tôi nhận ra dường như họ nghĩ sếp quý tôi nên họ không thích tôi, công việc họ không dạy bảo hay giải đáp, họ miễn cưỡng chỉ tôi biết cách làm, họ không nói chuyện với tôi.
Tôi đã đi phỏng vấn ở chỗ cô bạn tài giỏi của tôi, nhưng nơi đó tôi có sự kháng cự không muốn đến. Nơi cảm giác nó không thuộc về tôi và sau 2 tuần phân vân, tôi đi xem bói. Bài bảo công việc của tôi nên dậm chân, không nên thay đổi và dường như hợp lí do tôi vin vào cớ đó từ chối việc thay đổi công việc. Nhưng ngay người xem bài nói tôi không được nhiều người yêu quý. Khi nghe câu nói đó, tôi hụt hẫng. Tôi nhớ về người đàn ông HongKong 4 năm về trước gặp khi tôi lần đầu đi làm sau ra trường. Tôi không thích tiếp xúc với ông ấy và giác quan của tôi đúng khi chính thằng bạn ở chỗ đó nói với tôi rằng:" ông ấy không thích mày ". Tôi không mong họ yêu quý tôi nhưng tôi càng không hi vọng họ ghét tôi. Những người tôi tiếp xúc ít họ đều ghét tôi cả. Đứa con gái không năng lực, không có mục tiêu và sự tự chủ. Tốt nghiệp trường ĐH loại 3 bình thường, không cơ đồ, không trí thông minh và vẫn còn ảo tưởng về sự đùm bọc của gia đình. Đứa con gái lúc nào cũng bảo ghét gia đình ghét người này người kia nhưng trong ảo tưởng hay hành động vẫn luôn lấy vị thế gia đình ra để nói người khác. 1 đứa con gái thật mâu thuẫn mà. Hay như nghe tin chị đồng nghiệp mất con, đầu nó hiện lên chữ đáng đời nhưng khi nhìn thấy chị đó nằm 1 góc giường mặt tái nhợt lúc nó đến thăm nó lại muốn vả miệng bản thân, sao dám phỉ nhổ người ta như vậy. Thật sự máu lạnh Ly à, thật sự đó. Vì sao nhỉ?? Vô cảm thật rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro