[Đồng nghiệp văn, Danmei] Túy Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túy minh nguyệt

Tứ đại danh bổ

Đồng nghiệp văn

Danmei

By Nhược Thủy

Hà Khả Tuyết edit

Truy Mệnh biết Thiết Thủ đang bị thương, nhưng hắn quay lưng lại với Thiết Thủ nên dù hắn ở gần Thiết Thủ nhất, Thiết Thủ cũng không nhìn thấy được gương mặt đau đớn cùng sợ hãi của hắn. Không, sợ hãi ư? Cho dù là đối mặt với cường địch hắn cũng tuyệt nhiên không sợ hãi.

Tay hắn vẫn đang run, hắn không dám nghĩ, nếu vừa nãy hắn tới chậm một bước thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Cái hắn sẽ nhìn thấy là gì? Chính là thi thể của Thiết Thủ.

Nghĩ đến đây, tay hắn không thể không chế được mà run rẩy, hắn sợ, trước đây hắn đích thật cái gì cũng không sợ, nhưng bây giờ hắn sợ đến mức nói cũng không thể nói, hắn sợ một khi mở miệng, toàn thân hắn sẽ run rẩy không kiểm soát được.

Trong tim hắn đau như dao cắt, giống như mỗi đạo vết thương trên người Thiết Thủ đều là những vết thương trên ngực hắn mà hắn thà rằng trên người bị thương nặng hơn thập bội so với Thiết Thủ bây giờ cũng không muốn Thiết Thủ bị thương tổn.

Thiết Thủ nhắm mắt, tĩnh tọa, vận khí trị thương. Hắn bị thương rất nặng, đầu tiên là vì Kim Bình Mai, sau vì Đại Khoái Sâm, đầu tiên là cùng Lương Điên, Thái Cuồng giao chiến, sau đó lại cùng Đường Cừu, Yến Triệu, Triệu Hiến loạn đấu mấy lần, bị thương khắp người, nếu không phải Truy Mệnh đúng lúc đuổi tới, sợ là cái tính mênh này đã nằm trong tay Đường Cừu và Yến Triệu rồi.

Truy Mệnh lẳng lặng nhìn Thiết Thủ đã bị thương đến như vậy rồi mà thái độ vẫn không thay đổi, trong tim vơ vẩn nổi lên một mảng bi thương.

Tay hắn vòng ra sau, nắm lấy miệng hồ lô, đưa lên miệng uống.

Xuyên qua ống tay áo của mình, nhãn thần của hắn dừng lại trên người Thiết Thủ, hắn cùng Thiết Thủ luôn chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, ngược lại, Vô Tình, Lãnh Huyết luôn cùng vị nhị sư huynh này luôn ở bên nhau. Truy Mệnh không biết chính mình có phải  hay không luôn cố ý trốn chạy nhị sư huynh, hắn biết, chính mình đích thực là sợ nhìn thấy hắn.

Hồi đó hắn gặp lại thiếu niên khí độ rộng lớn kia, thiếu niên kia ôn hòa nhìn hắn mỉm cười, còn hiện tại, hiện tại Thiết Thủ theo đạo nghĩa Thiết Thủ chính là nhị sư huynh của hắn, bọn họ là huynh đệ, chính là tại hắn, trái tim lơ đãng đi nhầm hướng, mà khi hắn phát hiện sai lầm này rồi thì đã bước trên con đường không thể quay đầu, hắn quay lại lại không được, chỉ có thể một mình yên lặng ,tiếp tục tiêu sái đi xuống.

Vì thương thế của Thiết Thủ có chuyển biến tốt hơn, bọn họ liền chia nhau ra hành động theo kế hoạch, thế nên bây giờ hắn và Thiết Thủ không ở cùng nhau, Thiết Thủ đi rồi, đi tìm Vu Nhất Tiên.

Vì thế hắn liền đụng phải Đại tướng quân.

Hắn một mình, đối lại thiên quân vạn mã, còn có Lăng Lạc Thạch_ Kinh Phó Đại tướng quân, hắn biết mình không phải là đối thủ của y, nhưng hắn không sợ, có chăng chỉ là có chút tiếc nuối, tiếc nuối chính mình không thể gặp lại người kia một lần nữa.

Sau đó hắn không hề tiếc nuối nữa, nhưng mà hắn lại thà rằng mình phải tiếc nuối, bởi vì Thiết Thủ đã đến đây, y rốt cục chạy đến bên hắn, sau đó cùng hắn sóng vai nghênh địch.

Sóng vai là  một loại gắn bó. Bốn phía đều là địch nhân nhưng Thiết Thủ cũng không cô độc, bởi vì hắn có Truy Mệnh. Tứ phía đều là cường địch nhưng Truy Mệnh tuyệt không cô độc, bởi vì hắn có Thiết Thủ, hai người ở bên nhau, sóng vai tác chiến.

Bọn họ chiến đấu rất hăng hái, Thiết Thủ tiếp được một chiêu của Lăng Lạc Thạch nhưng hắn cũng bị trọng thương. Hắn hộc máu, ho khan hơn nữa đứng còn không vững, lung lay như sắp đổ. Nếu không phải Truy Mệnh đỡ lấy hắn, hắn ngay cả đứng còn không nổi.

Thiết Thủ mặc dù khóe miệng còn tươm máu vẫn lãng cười, cho dù cường địch tứ phía, cho dù bản thân bị trọng thương, tính mệnh leo lắt, hắn vẫn như cũ, dũng cảm, ung dung. Thiết Thủ cầm tay Truy Mệnh,cất cao giọng nói

“Xem ra hai huynh đệ chúng ta đúng là sẽ chết ở đây”

“Cũng được, chết là chết, vì dân vì nước mà chết, Thiết Thủ chết không uổng, lão tam, kiếp sau chúng ta lại làm hảo huynh đệ”

Truy Mệnh nhìn ánh lửa trong mắt trên gương mặt tuấn lãng, cương nghị của Thiết Thủ, tâm thần kích động khôn kể, chân hắn đau đớn như là đã bị chặt đứt khỏi thân thể, hắn thụ thương cũng rất nặng. Hiện giờ kẻ địch vờn quanh, Lăng Lạc Thạch đã quyết tâm muốn giết bọn họ, giờ khắc này đây bọn họ đã như cá nằm trên thớt.

Chết là chết, hắn cũng không sợ, chỉ là hắn tiếc nuối, thâm tình của hắn cho đến bây giờ vẫn đào sâu chôn chặt, tình cảm của hắn với người kia cho đến bây giờ vẫn chưa nói ra.

Hắn không cam lòng, nếu bọn họ đã sắp chết, nếu ông trời hậu đãi hắn, để hắn và Thiết Thủ chết cùng một chỗ, hắn có nên hay không trước khi chết nói ra tâm sự của mình?

Đột nhiên, hắn trở tay, nắm lấy tay Thiết Thủ, hắn nắm như vậy vừa nhanh vừa mạnh, dù sao cũng chết, hắn rốt cục không cần phải che dấu tình cảm của mình, hắn nhìn người kia qua ánh lửa , y vẫn như cũ, vẫn là gương mặt cương nghị đó, lần đầu tiên hắn để cho tình cảm của mình bộc phát, hắn nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt người kia, một kẻ si tình, y là chính là người mà hắn yêu.

Hắn nhanh chóng mở lời, trầm giọng nói

“Thiết Du Hạ, Thôi Lược Thương có thể cùng ngươi cùng chết, kiếp này ta vô hối. Kiếp sau ta tuyệt không muốn cùng ngươi làm huynh đệ”

Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng hắn biết Thiết Thủ nhất định nghe được, hắn không đi xem biểu tình của Thiết Thủ như thế nào.

Hắn không có gọi y là nhị sư huynh, có lẽ, trong lòng hắn, đều luôn muốn gọi y là Thiết Du Hạ, hắn không muốn cùng y là sư huynh, sư đệ, hắn chỉ muốn cùng y sóng vai.

Hắn xoay người hướng về phía Lăng Lạc Thạch, hắn phải khiến Lăng Lạc Thạch chết trước khi hắn lên đuờng…

Cuối cùng bọn họ ai cũng không chết, bởi vì có người đến

Vô Tình

Vô Tình cuối cùng cũng đến

Còn có Lãnh Huyết

Tứ đại danh bổ rốt cuộc lại một lân nữa liên thủ kháng địch

Tứ đại danh bổ thiên hạ vô địch thủ

Bốn người liên thủ tà ma vô lối thoát thân

Cho nên Lăng Lạc Thạch bại, với người như hắn, bại chính là chết

Dưới ánh trăng sáng, Truy Mệnh như một con mèo nằm trên cây, tay cầm hồ lô rượu, hắn hận mình không thể uống say mà chết tốt đi cho rồi. Lăng Lạc Thạch đã chết, bốn bọn họ tuy có bị thương nhưng đều còn sống, sống mạnh. Hiện giờ Vô Tình đang ở bên cạnh người bị thương nặng nhất là Thiết Thủ, chữa trị cho y, Lãnh Huyết đã muốn đi ngủ từ lâu, chỉ còn mình hắn nằm trên cây này uống rượu.l Lăng Lạc Thạch đã chết, vụ án cuối cùng đã xong, bây giờ điều quan trọng nhất với hắn chính là rốt cuộc hắn phải xử sự như thế nào đây?

Truy Mệnh nằm trên cây, đầu đau như muốn nứt ra.

Trong khoảnh khắc đó, hắn nghĩ mình chắc chắn sẽ chết nên mới nói ra tình cảm chôn kín bấy lâu của mình.

Chính là ai biết được sự việc đột nhiên biến chuyển như vậy? Hiện tại hắn phải trưng ra bộ mặt như thế nào để đối diện với nhị sư huynh của hắn_ Thiết Du Hạ đây?

Hắn thở dài thật sâu. Một thân ảnh ảm đạm trong bóng đêm đột nhiên lóe lên rồi biến mất.

Truy Mệnh đào tẩu. Bình sinh đây là lần đầu tiên hắn vội vàng như vậy, còn vội hơn cả khi hắn đi truy bắt phạm nhân, nhưng lần này hắn đích thực là không phải là đi bắt phạm nhân mà là đào tẩu, chính hắn đào tẩu.

“Hắn đi rồi” Vô Tình thản nhiên nói, trong giọng nói có điểm bỡn cợt “Ngươi không đuổi theo hắn?”

“Truy Mệnh muốn chạy trốn, sợ là không ai có thể tìm ra, bất quá không đuổi kịp hắn vị tất là sẽ không tìm thấy hắn” Thiết Thủ mỉm cười, ngưng thị nhìn về phía Vô Tình

Vô Tình cũng cười, hắn ít khi cười, khi cười lên mọi thứ xung quanh hắn đột nhiên trở nên thanh diễm.

“Xem ra, ta hẳn vì tam sư đệ lo lắng thừa rồi, khi đó ngươi hẳn là biết ta muốn đến đây đi, còn cố ý nói những lời nào là “kiếp sau vẫn là hảo huynh đệ”, là ngươi thực tâm muốn bức lão tam đi?”

Vô Tình thản nhiên mỉm cười, con ngươi xinh đẹp của hắn nhìn thẳng vào Thiết Thủ, ngay cả chớp mắt cũng không.

Thiết Thủ cười mà không đáp, trên môi lại khẽ hé ra một nụ cười ôn nhu, ma mãnh.

Vô Tình đưa tay kéo cửa sổ, bên ngoài hiện rõ một vầng minh nguyệt đang chiếu sáng, từ từ nói

“ Người ta đều nói Thiết nhị gia ôn nhu, thành thật, kỳ thật Thiết nhị gia mưu kế vô song, tuyệt không dưới kẻ giảo hoạt như ta một phân”

Thiết Thủ quay đầu lại, nhìn thiếu niên áo trắng thanh lệ kia nháy mắt mấy cái, cũng cười, cười rất tươi, trong nụ cười có vương chút giảo hoạt, sau đó hắn chắp tay lại cười nói

“ Quá khen, quá khen, về khoản đó, tất cả đều là học từ đại sư huynh cho nên sau này còn phải thỉnh đại sư huynh chiếu cố chỉ bảo nhiều nhiều hơn”

Vô Tình hoàn thủ trả lễ, không khỏi cũng khẽ mỉm lên một nụ cười nhẹ.

Trong bóng tối, tiếng cười của cả hai làm không khí ấm áp hẳn lên.

Trên đời nay, có lẽ thật sự không ai có thể đuổi theo Truy Mệnh nhưng mà Truy Mệnh cũng không thể không trở về Thần Hầu phủ, bởi vì Đại sư huynh Vô Tình truyền thư cho hắn, bảo hắn phải trở về, nên hắn bắt buộc phải về.

Nguyên nhân rất đơn giản, cả ba người Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, đều có việc quan trọng phải ra ngoài  gấp, vì thế Thần Hầu phủ sẽ không có người bảo vệ Gia Cát tiên sinh, cho nên Truy Mệnh phải trở về thủ giữ Thần Hầu phủ.

Truy Mệnh không thể không quay về, chính là càng gần kinh sư, càng đến gần Thần Hầu phủ, cước bộ của hắn càng trầm trọng, hắn càng muốn xoay người đào tẩu. Trước kia mỗi lần hắn trở về đều hận không thể một bước là đến cửa, hắn là một kẻ lãng du, thế nên hắn rất quyến luyến cái nơi gọi là nhà đó. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy được mình sợ trở về. Truy Mệnh cười khổ, hắn biết cái mình sợ không phải là sợ trở về mà là sau khi trở về thì gặp người kia.

Dù sợ, hắn cũng phải đi vào.

Hắn đẩy cửa ra.

“Tam sư thúc, người đã trở lại” Một hài tử áo trắng hân hoan kêu lên, đưa hắn vào trong.

Truy Mệnh tiến đến ôm Nguyệt Hiên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vô Tình và Thiết Thủ đang chơi cờ.

Chơi cờ? Truy Mệnh ngạc nhiên, không phải bọn họ nói đều có chuyện quan trọng cho nên mới bắt hắn phải trở về cơ mà? Vì cái gì mà hiện tại hắn thấy cả hai người đều có cái bộ dạng nhàn nhã đến dường ấy.

Truy Mệnh muốn hỏi một chút xem rốt cục là chuyện gì đã xảy ra, đáng tiếc, trên thế giới này có hai người tuyệt đối là khắc tinh của Truy Mệnh, một người là Đại sư huynh của hắn Vô Tình, người còn lại chính là y, nhị sư huynh của hắn, Thiết Thủ, hiện tai trước mặt hắn cả hai vị khắc tinh kia đều ngồi ở đó, thế nên hắn chỉ có thể cái gì cũng không hỏi, ngoan ngoãn trở về tiểu lâu của mình.

Buổi tối, Thần Hầu phủ, tiểu lâu.

“Ta đến tìm rượu uống, Tam sư đệ không có việc gì, ngồi xuống uống với ta đi”

Thiết Thủ mỉm cười, ngồi xuống, cầm lấy một vò rượu, đưa tay mời Truy Mệnh cùng ngồi xuống.

Truy Mệnh rất muốn đem tất cả rượu trong tiểu lâu này đưa cho Thiết Thủ chỉ miễn là hắn không cần phải xuất hiện trước mặt y, không cần phải ngồi cạnh y ở chỗ này.

“Ngươi trốn ta”

Thiết Thủ uống mấy ngụm rượu, đột nhiên mở miệng, Truy Mệnh chưa từng có lần nào mong mình thật sự uống say như lần này.

“Ngươi né ta ba tháng mười bảy ngày”

Thiết Thủ nói với hắn rất rõ ràng

“Vì cái gì?”

Y dường như tâm trạng không tốt lắm, hỏi hắn bằng một giọng rất không cam tâm.

Truy Mệnh thầm nghĩ, hắn nên như thế nào? Nên đáp lại y ra sao đây?

Nói hắn trốn, đích thực không hắn là trốn y mà là hắn chạy trốn chính mình, chạy trốn tình cảm thật sự của mình, chạy trốn cái tâm tình hắn đã nói ra rốt cuộc không thể rút lại được.

“Bởi vì ngày đó ngươi nói yêu ta?”

Thiết Thủ thản nhiên hỏi, cố nén giận trong giọng nói còn có chút khó hiểu.

“Ngươi cảm thấy hối hận?”

“Không có, ta chưa từng hối hận”

Truy Mệnh kìm lòng không được chặn đứng lời nói của Thiết Thủ, tình cảm của hắn có thể cả đời không cho Thiết Thủ biết, nhưng cũng tuyệt đối không thể đễ dàng tha thứ cho Thiết Thủ khi y phủ nhận tình cảm của hắn, càng không cho phép Thiết Thủ hiểu lầm tình cảm của mình, dù sai cũng đã  nói qua một lần, nói thêm lần nữa thì có sao? Sau tối nay bất quá thì thiên nhai cô lữ, dù sao cũng nên cho Thiết Thủ biết tâm ý thật sự của mình cho hắn. Truy Mệnh suy nghĩ với vẻ cam chịu.

“Ta biết ta không nên gây phiền phức cho ngươi, chỉ vì ta không có cách nào, tim của ta không nghe lời ta, bản thân ta không nghe lời ta. Ta với nhị sư huynh người quả thật là có cảm tình. Ta biết mình phạm phải đại kị, chính là ta vô lực ngăn trở, nhị sư huynh không cần cảm thấy rắc rối, từ nay về sau, Lược Thương sẽ đi xa, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt nhị sư huynh nữa. Sai lầm là do ta , ta tuyệt không có hận nhưng mà lời nói khi đó, là thực tâm Thôi Lược Thương, ta không mong cùng Thiết Du Hạ mãi là huynh đệ, ta chỉ hy vọng kiếp sau có thể nắm tay cùng ngươi cả đời…”

Hắn nói liền một hơi, thậm chí không dám ngừng , hắn sợ nếu mình ngừng lại sẽ không có dũng khí để mà nói tiếp nữa, vừa mới nói xong, Truy Mệnh chợt nghe một tiếng thét kinh hãi

“Nha, tam sư huynh thật thẳng thắn a”

Máu trong người Truy Mệnh dường như dồn hết cả lên đầu, hắn từ từ xoay người, liền thấy trên cửa sổ có hai người, người vừa nói chính là một thanh niên trẻ nhanh nhẹn, dũng mãnh, giờ phút này đem nhãn thần vừa kinh ngạc vừa bội phục nhìn hắn_ Lãnh Huyết. Người kia áo trắng như tuyết, thanh ngạo như minh nguyệt, trên mặt mang theo cái dáng vẻ xấu hổ trước giờ tuyệt đối không xuất hiện trên mặt hắn_ Vô Tình

“Các ngươi…”

Đầu Truy Mệnh vang lên một tiếng “ong” thật lớn, hận trên mặt đất không thể có một cái lỗ nào cho mình chui xuống, vĩnh viễn giấu mặt vào đó thì thật là tốt, đáng tiếc tiểu lâu của hắn không có cái lỗ nẻ nào cả thế nên giờ nay Truy Mệnh chỉ có một ý nghĩ là đi, đi thật xa, không phải quay trở lại đây, hắn không còn mặt mũi nào gặp lại người kia.

Nếu Truy Mệnh triển khai khinh công , chỉ sợ là chẳng ai có thể đuổi kịp, chỉ là hắn không có cơ hội nhấc chân, tay hắn đã bị một bàn tay rộng ấm áp của người kia nắm lại. Cặp thiết chưởng kia nêu bắt được một người, chỉ sợ là trên trời dưới đất không ai có thể  đi được, cho nên Truy Mệnh đành phải tiếp tục đứng lại trong tiểu lâu.

“Đại sư huynh có chuyện gì không?”

Thiết Thủ vẫn thản nhiên hỏi một cách ôn hòa.

“Ta chỉ là tới tìm chút rượu uống” Vô Tình khó có thể giấu được sự ngập ngừng trong giọng nói, hắn chưa bao giờ cần nói dối, khó khăn lắm mới phải nói một lần tự nhiên có điều khác lạ, khiến người ta vừa thấy liền biết là hắn nói dối.

Vô Tình cảm thấy chính mình thật sự là vô tội mà, hắn không nghĩ đến Truy Mệnh lại thẳng thắn đến như vậy , hắn chỉ là có lòng tốt, sợ Truy Mệnh lại bỏ đi đến lúc đó lừa hắn trở về sẽ không dễ dàng như thế này nữa, dù sao khinh công của Truy Mệnh đích thực là vô cùng cao minh, Thiết Thủ căn bản là sẽ không đuổi theo kịp cho nên hắn mới đến xem. Tốt xấu gì trong bốn huynh đệ khinh công của hắn cũng coi là tốt nhất, tuy rằng về lâu dài hắn cũng không đuổi kịp Truy Mệnh nhưng nếu là cự ly ngắn hắn tuyệt đối có thể đuổi kịp vị tam sư đệ này.

Về phần Lãnh Huyết là do xảo hợp gặp Vô Tình, hắn rất tò mò đại sư huynh nửa đêm nửa hôm đến tiểu lâu của tam sư huynh làm gì nên hắn liền đi theo, cũng không nghĩ tới sẽ gặp cảnh tượng như này.

“Nếu không có việc gì, đêm sương,  gió lạnh, đại sư huynh nên hảo hảo về nghỉ ngơi đi “

Thiết Thủ mỉm cười tiễn khách

Vô Tình lôi kéo Lãnh Huyết đi rất nhanh, phi thường nhanh cơ hồ trong nháy mắt đã chẳng còn thấy tăm hơi.

Thiết Thủ mỉm cười, xoay người đối mặt với Truy Mệnh.

Truy Mệnh có chút hơi thất thần, hắn hốt hoảng nghĩ, dường như cả buổi tối, Thiết Thủ đều nhìn hắn cười, cười rất ấm áp, rất ôn nhu, Truy Mệnh thật sự như rơi vào một mớ bòng bong, sự thật là nhị sư huynh rất ít khi cười sung sướng quá như thế này.

“ Ngươi vì cái gì mà đều nghĩ là chỉ có mình người yêu ta, chưa bao giờ hỏi một chút ý tứ của ta? “

Thiết Thủ mở miệng, ngữ khí trầm ổn nhưng dường như le lói một tia bất mãn.

“Trừ việc bỏ trốn, ngươi không thể làm cái gì khác sao?”

Sau đó Thiết Thủ đem tay Truy Mệnh đặt trên ngực mình, thản nhiên nói

“Tim của ta ở đây, ngươi nhất định phải lấy”

Sau đó hắn buông tay Truy Mệnh ra, ngưng thị nhìn Truy Mệnh, ánh mắt hắn bình tĩnh mà ôn nhu.

“Nếu ngươi muốn tiếp tục chạy trốn, ta sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi cho rằng thật sự có thể chạy trốn khỏi ta cả đời này, thì ngươi chạy đi, bỏ chạy đi…”

Truy Mệnh giật mình.

Hắn lắc đầu, định nói nhưng không nên lời, có lẽ bi cùng hỉ cực đều giống nhau, đều là không thể nói gì cả, chỉ có nước mắt, hắn là nam tử, nam tử thì không đổ lệ nên lúc này thanh âm hắn nghẹn ngào khôn kể.

Sau đó hắn cảm thấy một đôi tay ôn nhu, ấm áp nắm lấy tay hắn, nghe thấy thanh âm người kia ôn nhu ghé vào tai hắn nói

“Chấp tử chi thủ…”

Hắn trở tay, nắm lấy tay người kia, trong lòng đã lẩm nhẩm theo câu nói kia.

“Chấp tử chi thủ…”

Mà nước mắt hắn cũng theo câu nói này mà chảy xuống.

Túy minh nguyệt _ hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro