#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta kết thúc phiên xử xét của anh em nhà Kamado. Như đã hứa trong bức thư, nếu Kamado Nezuko có hành vi tấn công con người thì Urokodaki Sakonji, Tomioka Giyuu và Kamado Tanjirou sẽ mổ bụng tự sát để tạ lỗi. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp của các trụ cột, cậu nên lui lại rồi đó, Kamado Tanjirou..

- Thưa Oyakata - sama, cho phép tôi đưa Kamado - kun về dinh thự để chữa thương.

Kochou Shinobu - Trùng trụ vừa ra một ý định làm cho Kamado - kun có phần ngạc nhiên, sau đó cũng nổ ra một chút náo loạn, nó cũng nhanh được dập tắt khi Tanjirou được mang đi.

- Vậy cuộc họp giữa các trụ cột xin được phép bắt đầu. Ta sẽ đến vấn đề đầu tiên, việc tiến cử, ta - Ubuyashiki Kagaya, muốn tiến cử 夢見る - Yumemiru lên làm Trụ Cột. Mời 夢見る - Yumemiru hãy phát biểu.

- Được rồi, ta là 夢見る - Yumemiru, từ hôm nay ta sẽ lên chức " Nguyệt trụ ". Có ai thắc mắc hay phản đối hay không?

Oyakata - sama đứng ra bắt đầu buổi họp, từ phía sau ông ấy xuất hiện một nam nhân trạch khoảng 14, 15 tuổi, mái tóc bạch kim và mặc bộ Yukata xám xanh và haori đen với hoạ tiết vân vũ phượng hoàng. Cậu ta có thể nói là kì dị, cả khuôn mặt đều được băng lại, không ai thấy, đeo thêm cái mặt nạ cáo có hai cái răng nanh ló ra, dị hợm hết sức mà.

- Phản đối cực mạnh!!

Trong các trụ cột, người phản ứng đầu tiên là Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi, con người với nhiều vết sẹo lớn nhỏ, chứng tỏ anh ta là có kinh nghiệm nhiều trong thực chiến.

- Tôi cũng phản đối, Oyakata - sama, ngài có thể giúp đỡ người khác như cách ngài vẫn làm nhưng chức 'Trụ cột' không phải ai muốn ngồi là ngồi đâu ạ.

Người tiếp theo phản ứng là Viêm trụ - Rengoku Kyoujurou, cậu có một bộ tóc vàng lai đỏ ở đuôi tóc, một điều có thể dễ nhận ra ở cậu ta... Trông có vẻ tăng động và hoạt náo, quả là hừng hực như lửa mà.

- Tôi cũng mỹ lệ phản đối, cái kiểu gì dị hợm hết sức mà, băng bó mặt rồi nà còn đeo mặt nạ, lạ lùng hết sức.

Đây là Tegen Uzui - Âm trụ, trông hắn có-vẻ-thời-trang nhưng ngứa mắt v :vv

- Được rồi, có vẻ nhiều người phản đối nhỉ? Vậy cho ta xin kiếu nhé Kagaya - san.

- Tôi đang tự hỏi cậu là ai mà lại dám gọi thẳng tên của Oyakata - sama như thế nhỉ?

Obanai Iguro õng ẹo trên cây nhìn xuống nam nhân kia khinh bỉ.

- Cứ hiểu là họ hàng xa đi. Vậy ta đi đây, mà dinh thự của Trùng trụ ở đâu ấy nhỉ? Nhờ người nào đó đưa bọn ta đi.

Nam nhân kia bước ra khỏi gian phòng, trong bóng tối khuất của phòng cũng xuất hiện là một nam nhân khác, y trùm lên người là tấm vải đen. Hắn cũng đi theo nam nhân kia, nửa bước không rời.

- Vậy ta cho người theo, hai người đi vui vẻ.

Oyakata nhìn sang, gật đầu nhẹ rồi nhìn đám trụ cột kia, lòng có chút tức giận nhưng đành vậy. Một người đi theo hai người kia, nam nhân trùm tấm vải bế nam nhân còn lại lên, đi theo chỉ dẫn. Cũng có một trụ cột đang trố mắt nhìn hai nam nhân lạ mặt là Luyến trụ - Kanroji Mitsuri

" Hai đứa con trai.... bế theo kiểu công chúa ư...?!? "

_________________

[ Địa điểm: Trang viên Hồ Điệp ]

- Cảm ơn nhà ngươi đã đưa ta tới đây, mời cáo lui.

Sau khi đưa hai nam nhân kia đến dinh thự của Kochou Shinobu, nam nhân được bế - Yumemiru kia cúi đầu cảm ơn rồi người chỉ dẫn cũng biến mất.

- Được bỏ tớ xuống nào, chúng ta đi tìm Tanjirou - san thôi.

- Ừm.

Hai người họ tiến vào và gặp được một người chăm sóc và chữa trị vết thương, đó là một cô bé với tóc đen và đôi mắt xanh thẳm, trông cô có với khó tính và nghiêm khắc.

- Chào tiểu thư, tôi được sự cho phép của Oyakata - sama đến đây để tra khảo cậu Kamado Tanjirou một số, tiểu thư xinh xắn đây có thể cho tôi biết cậu ta ở đâu chứ?

Yumemiru cúi người lịch thiệp hỏi thăm cô ấy, ôi chà, phải rồi, cậu ta làm vậy thì cô gái nào mà chả ngại ngùng cơ chứ.

- V.. vâ.. vâng hãy đi lối này.

- Cảm ơn tiểu thư đây rất nhiều. Có lẽ sau này chúng tôi sẽ tới làm phiền khá nhiều nên tôi là 夢見る - Yumemiru, còn cậu giai diện đồ đen bên cạnh tôi là Meiruiki, sau này mong chiếu cố.

- Mong được chiếu cố.

Thanh niên diện nguyên cây đen này mãi mới phát ngôn được một câu từ nãy đến giờ.

- Vâng, mong được giúp đỡ.

Rồi họ tới một căn phòng, nơi có cậu Kamado Tanjirou, hẳn rồi, trong đó còn hai người nữa, một tên thì im lặng bất thường với cái đầu heo giả còn một tên còn lại thì la hét không ngưng, tay chân nhỏ như bị teo đi. Ở đây là nơi chữa trị rồi thành nơi thu nhận trẻ dị tật hồi nào ấy nhỉ :>?

- Cho tôi hỏi cậu Kamado Tanjirou có ở đây không ạ?

- L..à.. tôi...i

Còn người bên trái góc tường kêu lên đau đớn, toàn thân của cậu Tanjirou đây đau nhức không ngừng.

- Được rồi, mọi người nói chuyện vui vẻ, khoảng một tiếng rưỡi nữa tôi sẽ mang thuốc đến cho cậu Agatsuma.

- Không!!! Tại sao tôi phải uống thuốc năm lần một ngày cơ chứ, không công bằng!

- Chào cậu Kamado Tanji....

- Uwoaaa! Tôi không chịu đâu!!!!

Tiếng của Yumemiru đều bị cậu thanh niên tóc vàng với tứ chi teo nhỏ lấn át bằng tiếng la hét.

- Câm miệng.

Hắn ( thanh niên diện đồ đen) dùng cán kiếm thụi vào bụng cậu ta, lạnh lùng nói. Cậu chỉ cười, chẳng nói.

- Hự.......

- Vậy hai người tìm tôi có chuyện gì ạ?

Tanjirou nhắm mắt gửi thử, cậu bé hoàn toàn sợ hãi nhìn người đằng sau. Chân tay bủn rủn, cả người không chuyển động.

- Ôi cậu Kamado, tình trạng khiếp đảm của cậu bây giờ mới đáng xem làm sao.

Cậu ghé xuống tai, thì thầm "....." với Kamado gì rồi cười nửa miệng, ôi trời, cậu ta phải nói là sợ đứng tim ấy chứ.

- Anh... anh..h cái mùi này... anh .. là Sab......

Hắn lại thụi lần thứ hai cán kiếm ấy vào bụng Tanjirou, cậu thì ngồi đó cười, thật là tấu hài :)

- Câm miệng. Tôi là Meiruiki, phụ tá của Yumemiru - sama, xin đừng quên.

- V..vâ... vâng....

- Vậy cậu Kamado, tôi là Meiki của tôi muốn tới đây gặp cậu nói vài điều, việc này không phiền chứ... Mong cậu hợp tác.

Nói xong không cần phản hồi, cậu ta đã nhấc bổng Tanjirou rồi ra chỗ khác. Bỏ lại ba người là Yumemiru, người đầu heo và tên tứ chi teo.

- Như đã nói, tôi là 夢見る - Yumemiru, không phiền hai vị cho tôi biết tên được chứ.

Cậu quay ngoắt tông giọng, vừa mới là một giọng nam trầm ấm giờ lại là thiếu nữ tuổi 18, ô kìa kìa, đúng là lạ lùng hết sức. Yumemiru qua mặt nạ cáo và lớp băng gạc, ai cũng nghĩ hẳn là một người kì quặc, lúc ấm áp, vui vẻ nhưng vừa quay lưng lại lạnh lùng, lãnh đạm không ngờ, nhưng sự thật sao...? Hmmm.......

- Tôi là Agatsuma Zenitsu, ... rất được làm quen... cho hỏi thân phận của cậu là chi?

Hỏi thẳng luôn, nam hay nữ, cong hay thẳng, gay hay les, tuy phiền phức thật nhưng cậu Agatsuma lại tiện dụng không ngờ đấy.

- Hmmm.... Cậu đoán xem, chàng trai nhỏ~

Lại là chiêu ghé sát mặt thì thầm, Yumemiru xoa đầu cậu rồi quay sang bên người đầu heo.

- Vị này....

- Tên đó bị vỡ thanh quản, giọng của hắn giờ kì quặc hết sức, hắn là Hashibira Inosuke, bây giờ hắn đang trầm cảm thực sự....

- Tao xin lỗi, là do tao quá yếu...

- Đấy, cậu thấy đấy.

Zenitsu nói với vẻ ngại ngùng, chỉ qua bên của Inosuke. Công nhân giọng tên đó vỡ thật rồi, rất trầm và cứ lạc hoặc mất thanh.

- Ôi trời ạ, dung mạo xin đẹp như vậy mà cậu Hashibira giấu nhẹm đi, thất lễ rồi.

Yumemiru dịu dàng nâng lưng của Inosuke lên, tháo phăng ngay cái đầu heo giả và đặt nó xuống tủ đầu giường.

- Tên kia, trả đầu cho tao đây!

- Thất lễ thất lễ, nhưng suy nghĩ tiêu cực là không tốt đâu, quý ngài cao quý có thể để tôi giúp ngài vui lên được chứ?

- Hả....

Hashibira Inosuke đúng thực là người có sự tương phản không hề đều với nhưng bộ phận, khuôn mặt nữ tính, xinh géi's hơn con gái của anh thực khác biệt với cơ thể vai u thịt bắp đồ sộ, chà....

Vẫn không cần chờ sự cho phép, Yumemiru liền đặt anh lại vào giường, ngồi kế bên xoa đầu rồi hát một đoạn ru, anh không phản ứng, chỉ nằm im, thưởng thức và chìm vào giấc ngủ, có thể nghe nói mớ " Mẹ.. m.. mẹ.. " từ anh, thật đáng yêu làm sao.

- Chúc cậu Hashibira đây sớm khoẻ mạnh nhé, ngủ ngon~

Cậu ( Yumemiru ) hôn nhẹ lên trán của anh, chúc an rồi quay sang Zenitsu.

- Agatsuma - san, cậu có thể cho tôi xem tay chân của cậu chứ?

- Oé, sao lại là tôi?!

- Làm ơn đấy :)

- Kyaaaaaaah!

-| Chương một: Ra mắt.
                                    Kết |-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro