Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi lần phải xa Thư Niệm, lòng tôi đều đau như dao cắt. Ban đầu là chỉ là nỗi sợ hãi mất đi anh ấy, là nỗi đau đớn như bị cắt đi tim phổi, mất đi thứ trân quý nhất của sinh mạng mình. Sau này, nó trở thành một nỗi đau chết lặng, cứng ngắc nhưng trong đó lại có một tia khoái cảm không thể khống chết muốn đem anh ấy ôm vào trong ngực, khóa anh ấy lại trong tâm. Dần dần, cả nỗi đau cũng trở nên quen thuộc.

Ngồi trên máy bay tới LA, tôi tận lực ngủ, cố gắng không nhớ tới cảnh Thư Niệm tới phi trường tiễn mình đi. Nữ tiếp viên hàng không - trên người có mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, đắp chăn cho tôi, nhẹ nhàng mà thành thục. Không giống như anh ấy, mỗi tối sẽ đến nhìn tôi ngủ, nhưng sợ tôi tỉnh giấc nên tựa như rất dùng sức cũng hết sức nhẹ nhàng di chuyển cái chăn, sau đó lại nín thở quan sát hồi sâu, xác định tôi ngủ say mới rời đi. Mà tôi, chỉ có thể liều mạng cố gắng đè nén để không ôm lấy nam nhân gầy yếu thiếu cảm giác an toàn kia. Ngay cả hô hấp của anh cũng có thể khiến tôi bụng co rút nhanh, dục vọng nóng bỏng.

Nghĩ đến Thư Niệm, tôi biết chuyến bay này sẽ không thể ngủ, lại đến phòng vệ sinh, trước bồn rửa tay ngắm nhìn gương mặt mình mà suy nghĩ. So với 3 năm trước, tôi tựa hồ cũng lớn lên không ít. Nhưng cho dù có liều mạng vận động, tập luyện đến đâu, vẫn không thể trở nên to con hơn. So với Tạ Viêm bộ dáng cao lớn thành thục, bờ vai rộng, khí phách kia vẫn là có khoảng cách rất xa. Chà lau cái trán, tôi lớn lên nhưng râu cũng không có mọc theo tuổi, nhìn qua bộ dạng lúc nào cũng rất ngây thơ, mặt mũi như con gái. Thật là làm cho người ta buồn mà, bao giờ mới có thể trở nên thành thục để có thể bảo vệ Thư Niệm, để anh ấy không còn phải lộ ra gương mặt sợ hãi thất thố ấy nữa? Bao giờ mới có thể sánh ngang với khí phách của Tạ Viêm, đứng bên hắn không còn giống như đứa trẻ nữa?

Có lẽ cũng do bề ngoài mà Thư Niệm từng bảo tôi rằng tôi đơn thuần khả ái, thiện lương thẳng thắn. Thật ra thì không phải như vậy, trong lòng tôi vẫn thủy chung mang theo một bóng ma khi còn nhỏ sống ở cô nhi viện, chưa bao giờ tiêu tán. Tôi vẫn không chịu thừa nhận nhưng sự thật đúng là người lớn lên trong gia đình quý tộc và kẻ lớn lên trong cô nhi viện dù thế nào thì khí chất vẫn là khác nhau, tôi chạyb ao lâu, có lẽ cũng không thể đuổi kịp Tạ Viêm.

Từ rất lâu trước đây, tôi thường có suy nghĩ: Nếu không phải tôi lớn lên trong cô nhi viện mà từ nhỏ lớn lên ở Kha gia, có lẽ Thư Niệm sẽ yêu tôi. Nhưng sự thật lại là: Tôi lớn lên ở cô nhi viện, lại còn là đứa con riêng mang nỗi nhục, kẻ phiền toái đột nhiên được thừa kế tài sản.

Từ trong xương cốt của tôi đều thiếu hụt cảm giác an toàn, một nỗi cô độc tột cùng. Những điều đó vẫn còn ở đây, qua bao năm vẫn không đổi thay, không biến mất, vẫn cứ trong máu của tôi không ngừng lăn lộn mà ngoài sân bóng, tôi chẳng có nơi nào khác để bộc lộ tinh lực này.

Cảm giác muốn giành lấy để bảo vệ Thư Niệm hiện tại đã quá sâu sắc, giống như bẩm sinh sinh ra đã có vậy. Cũng giống như chấp niệm của Thư Niệm đối với Tạ Viêm vậy. Tôi chỉ có Thư Niệm, Thư Niệm chỉ có Tạ Viêm, mà tâm tư của Tạ Viêm thì thật khó nói.

Tôi trừng mắt trong gương nhìn mình, phảng phất như thấy gương mặt tái nhợt của Trương Nhã lúc sắp chết, nhàn nhạt nói với tôi: Kha Lạc, loại người như chúng ta có thể cùng một chỗ với người mình yêu là xa xỉ phẩm, dù có trả giá quên mình cũng chưa hẳn có thể mua. Cho nên Kha Lạc, phải tốt với bản thân, đối với mình xa xỉ như thế mới là thiên kinh địa nghĩa* (điều hiển nhiên).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro