Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chuyển vào Kha gia, ở cùng người mà tôi phải gọi là ông ngoại. Không lâu sau, cũng chuyển sang học một trường tư cao cấp. Năm 16 tuôi, tôi có phòng riêng, xe riêng. Đó là lễ vật cho người trưởng thành ở Kha gia. Ông ngoại tôi muốn đem ảnh mẹ tôi để ở phòng khách, đối với người phụ nữ này, tôi hoàn toàn không có ấn tượng, mặc dù mọi người đều nói dung mạo tôi và bà giống nhau như đúc.

Trong lòng tôi tràn đầy nghi vấn, tại sao Kha tiểu thư lại rời nhà đi trốn, hơn nữa lại sinh con riêng mà không ai biết. Mà chuyện cha tôi là ai thì lại càng mờ mịt.

Viện phúc lợi Hồng Tinh vốn là do Kha gia gây quỹ giúp đỡ, viện trưởng xưa còn là thuộc hạ của Kha gia. Nghe nói mẹ tôi khi còn sống từng chủ trì qua quỹ từ thiện, như vậy tôi bị đưa đến Hồng Tinh cũng có thể lý giải.

Khi gặp tôi ở Hồng Tinh, ông ngoại vô cùng đau lòng. Ông vốn là người cá tính chính trực, lúc cón trẻ chỉ là người bình thường, từ làm ký giả bé nhỏ đến ông trùm truyền thông. Dần dần, ngay cả dầu hỏa, bất động sản, hàng không đều can thiệp. Kha gia từ gia huấn đến hình tượng công ty đều lấp lánh ánh sáng chính đạo, trong lúc bất chợt thuộc hạ làm phúc lợi viện trở nên xấu xa như vậy, lại cháu ngoại của mình ở viện phúc lợi suýt chút nữa bỏ mạng, cỏ thể thấy trong công ty, bọn xấu ra chẳng còn lương tri đã ở thâm căn cố đế, nhận không ra người.

Ông ngoại qua đời tại thời điểm vẫn còn nghĩa phẫn điền ưng (lòng đầy căm phẫn), ông đem toàn bộ 25% cổ phần công ty cho tôi. Không biết là bởi không tin tưởng người Kha gia, hay bởi trong lòng còn áy náy với mẹ tôi.

Tôi đối với ông ngoại như đối với một nhân sĩ thành công mà sùng kính, xưa nay tôi vẫn không có kinh nghiệm giao thiệp với trưởng bối. Cùng Trương Nhã trước đây cùng là bề ngoài nửa thầy nửa bạn. Thời điểm Trương Nhã bị tử hình, tôi vẫn đi thăm hắn. Nghe nói tội danh cố ý giết người được thành lập, tuy nhiên tội phạm cung cấp nhiều thông tin, tài liệu, ghi chép của viện trưởng. Vốn có thể không bị tử hình, nhưng không biết thế lực nào tác động, cuối cùng Trương Nhã vẫn bị xử tử. Khi nhìn thấy tôi, hắn khẽ cười, môi hồng răng trắng, nhìn qua không khác gì ở phòng trà gọi một ly cà phê. So với khi ở viện phúc lợi, hắn ngược lại nhìn vô cùng hành phúc. Chậm rãi, hắn nói chuyện với tôi nhưng phần nhiều giống như đang độc thoại.

Chuyện xưa của hắn như một bộ phim điện ảnh không thể tưởng nổi. Hắn đối với viện trưởng mê luyến đến gần như sùng kính thần phật khiên tôi vô cùng khó hiểu. Mà viện trưởng cũng thật là khó hiểu, nếu không làm sao có thể nghĩ đủ biện pháp làm nhục Trương Nhã, hành hạ lẫn nhau cho đến khi chết.

Tôi bắt đầu đồng tình Trương Nhã, bên cạnh đã có người vừa đúng lúc, đúng thời cơ. Tôi nghĩ là tôi – Kha gia đệ nhất đổng sự, thì chính giới đều nể mặt mũi, bất kế phía sau án của Trương Nhã là ai, chỉ cần tìm đúng người, luôn có thể giữ được một mạng. Nhưng tìm ai, tìm thế nào? Tôi hoàn toàn không có khái niệm, tựa như nắm lấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm nhưng không biết cách sử dụng. Tôi vô lực mà chán nản tìm tổng tài tập đoàn Thư thị - Kha X, người ta nên gọi là cậu. Thời điểm tôi nhờ giúp đỡ hắn hết sức lạnh lùng: "Chê cười, Kha gia không có trách nhiệm phải đảm bảo cho một kẻ đồng tính luyến ái. Huống cho ngươi còn chưa đến 18 tuổi, làm người giám hộ, ta không cho phép ngươi dùng lực lượng trong tay. Cho nên ngươi cũng không thể sử dụng chức vị đổng sự mà yêu cầu ta vì ngươi làm việc".

Thì ra là tôi thật là còn là một tiểu quỷ, làm sao có thể nhanh vậy mà thay hình đổi dạng, còn là không thể ra sức.

Di vật Trương Nhã đưa cho tôi là một phong thư: "Kha Lạc, loại người như chúng ta ,có thể cùng một chỗ với người mình yêu là xa xỉ phẩm, dù có trả giá quên mình cũng chưa hẳn có thể mua. Cho nên Kha Lạc, phải tốt với bản thân, đối với mình xa xỉ như thế mới là thiên kinh địa nghĩa*" (điều hiển nhiên).

Đúng vậy, tôi và Trương Nhã là cùng một loại người, Thư thị không cần trợ giúp đồng tính luyến ái sao? Như vậy nếu đổng sự là đồng tính luyến thì sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro